Casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ ta cần những đam mê, những hoài bão.

Tuổi trẻ ta khao khát khẳng định bản thân, tạo sự nghiệp, muốn thành danh.

Nhưng khi ta trưởng thành, thứ mình cần nhất có lẽ là sự yên ả trong tâm hồn!

Ta sẽ không còn thích những cơn sóng ngoài kia. Ta tìm chổ bình yên che chắn sau một chuyến đi dài!

Ở đây tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về một chàng trai tuổi 22 thích phiêu lưu mạo hiểm và một cô gái 25 xuân xanh có tính cách trưởng thành, yêu thích sự tĩnh lặng, an toàn .

Mối tình họ không sống gió như bao mối tình khác! Nhưng lại có một kết cục buồn.

Mỗi người lại tìm cho mình một hướng đi khác nhau. Những khoảng trời riêng họ.

Họ lỡ bỏ nhau, lỡ những yêu thương, những tháng năm thanh xuân....

Tên truyện : Yêu một cơn gió
Tác giả : Masylibe (Ngu )
Thể loại : Lãng mạn
Độ dài : Không biết
Độ tuổi : 16+
Trích đoạn :

Khánh Thuần nhìn về phía gian phòng ảm đạm nơi những ánh nắng chói chang của ngày mới chẳng thể lọt qua tấm rèm dày. Cô thẩn thờ bước đến chiếc giường ngủ. Đôi mắt cô mông lung, dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ ùa về .

Anh đang làm gì đó ?

Có ổn không ?

Mấy ngày rồi, sao anh ấy không gọi cho mình ?

Không chuyện gì sảy ra chứ!

Bổng nhiên tim cô đập thình thịch, nỗi sợ lấn áp lí trí. Cô thở mạnh. Cô luôn lo lắng cho những chuyến công tác xa của anh. Luôn trông ngóng anh trở về bên cạnh cô.

Người ta nói yêu là một thứ độc dược!

Đúng! Nó luôn đánh vào con tim khiến tim phải rỉ máu!

Đau! Là từ một khi yêu luôn xuất hiện. Có khi nó còn được nhắc đến nhiều hơn cả hạnh phúc.

Cô lấy tay chạm nhẹ vào mặt giường chà chà. Nơi đây quả thực thiếu đi sự tồn tại của anh. Căn phòng này rất hiếm bóng dáng anh. Nơi đầu mủi cô cũng dường như sắp quên đi mùi hương của anh. Cơ thể cô sắp quên đi cảm giác của anh, quên đi những lần ân ái với anh.

Ầm...Choảng...

Không biết từ đâu âm thanh đổ bể lại vang lên. Khánh Thuần ngạc nhiên, cô vội vã chạy xuống dưới nhà. Con mèo của cô thấy thế vội chạy đi ra sau.

Nhìn những mảnh thủy tinh lấp lánh rơi vãi trên nền gạch hoa, đôi mắt màu nâu nhạt mở to.

Bức ảnh anh và cô hồi trên thung lũng bị rơi xuống, bể tan nát . Cô nhìn nó trong lòng dấy lên những hoang mang .

Cô sợ !

Sợ những điều không lành đến với anh.

Sợ anh gặp chuyện trên chuyến đi xa!

Hai bàn tay Khánh Thuần run run , nhặt từng mảnh thủy tinh . Đột nhiên, một mảnh khứa vào da thịt cô, máu tuông ra.

Cô thực sự muốn khóc. Muốn khóc để anh thấy và trở về che chở cho cô!

Cô ngốc quá phải không?

Khánh Thuần mày bị viễn tưởng à? không phải những điều này đối với mày như bữa cơm 5 năm trời à?

Nước mắt được nuốt lại vào trong tạo thành những tầng long lanh. Cô mỉm cười, có lẽ như thế sẽ tốt hơn !

Tự ngã rồi tự đứng lên!

Nắng ấm ban mai, chiếu xuống ngôi nhà, xua đi cái lạnh giá bằng những chùm ánh sáng rực rỡ. Thắp lên chùm sáng cho tâm hồn hiu quạnh.

Cô nghiêng đầu nhìn phía cửa sổ. Con đường nhộn nhịp và vui tươi lại bắt đầu. Dòng người hối hả đi qua, vài cành cây lại thêm chồi lá mới. Tiếng chim hòa cùng bầu trời.

- Có lẽ mọi thứ sẽ tốt lên!

Masylibe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman