Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa đông tại Tây An, gió trời xe xe lạnh khiến người ta muốn chùm kín chăn thành hình bánh cuộn trên chiếc giường êm ái hoặc ôm trọn người mình yêu vào lòng.

Ánh nắng nhè nhẹ của một ngày mới xuyên qua những tán lá rồi hắt xuống nền đất lạnh. Người đi đường mặc những chiếc áo ấm, dày hay nắm tay nhau qua những con phố. Không khí xộc lên mùi đất. Những chiếc xe lao băng băng trên đường.

Khánh Thuần nhìn về phía cửa sổ. Hôm nay cô một chiếc áo sơ mi trắng khoát ngoài là một chiếc áo len. Trên tay cô cầm một tách cà phê nóng, hương khói tỏa ra nghi ngút.

Đôi môi hồng hồng thổi thổi nhẹ vào tách cà phê. Cảm nhận hơi ấm phà lên khuôn mặt trắng nõn. Cô hớp một ngụm, đi đến cạnh cửa sổ, trong đầu hiện lên vài dòng suy nghĩ mông lung.

Anh đang làm gì?

Cô nhớ anh, anh biết không!

Người ta bảo cái cảm giác yêu xa thú vị lắm!

Nhưng đối với cô, đó đã trở thành một nổi sợ vô hình đeo bám cô hằng đêm.

Nhìn ra ngoài cánh cửa. Nơi đó chính là thế giới của anh .

Đó cũng là ranh giới to lớn nhất giữa cô và anh.

Thời gian thoáng chốc như một cơn gió trôi qua thật nhanh. Con người bây giờ đã thay đổi thật xa lạ.

Cô ước bản thân có thể quay lại năm tháng cũ.

Thời cô còn là sinh viên đại học.

Kính koong...

Tiếng chuông cửa vang lên. Từ trong nhà to lớn ấy, người phụ nữ trung niên bước ra, mỉm cười với người con gái đối diện.

- Con là Khánh Thuần. Gia sư nhận dạy thêm đây ạ!- Cô gái mỉm cười đối đáp.

- À! Là con đấy hả? Vào đi! - Người phụ nữ mừng rỡ, mời Khánh Thuần vào nhà.

Cô ngồi đợi trên chiếc ghế sofa màu trắng. Một lát sau người phụ nữ bước ra cùng với một chàng trai.

Khánh Thuần nhận thấy anh ta rất đẹp trai. Đôi mắt hổ phách cùng nước da màu đồng toát lên vẻ tự tin và năng động.

Anh ngồi đối diện cô, khuôn mặt tỏ vẻ bất cần đôi khi còn có chút khó chịu.

Nay là một ngày dài mệt mỏi đây- Khánh Thuần trút một hơi thở dài khẻ khàng, kín đáo.

- Đây là con trai của cô. Tên là Vương Thần. Nó rất ham chơi mong con kèm nó học tốt lên!-Bà mẹ cười nhìn về đứa con trai đang chơi game trên điền thoại rồi soay ra nói chuyện với cô.

- Vâng ạ!- Cô gật đầu. Rồi quay sang cậu chàng, chìa cánh tay trắng ngần, cô mỉm cười bảo:

- Tôi là Khánh Thuần. Từ nay sẽ là gia sư của cậu.- ta chẳng thèm quan tâm, ngó lơ sang hướng khác, "ừ" một cái.

- Thằng nhóc đáng ghét! - Nội tâm Khánh Thuần gào thét.

Cô và anh đã gặp nhau như thế! Một cô gia sư hiền lành và cậu học trò ngỗ nghịch

---------------------------------

Thanh xuân như một tờ giấy màu trắng, ta có thể tô vào đó những màu sắc riêng của bản thân.

- Em đậu đại học kinh tế quốc gia rồi!- Vương Thần đứng đối diện với Khánh Thuần vui vẻ, ôm chặt cô gái vào lòng. Trên tay anh là tờ giấy bảo đỗ.

Khánh Thuần mở to đôi mắt màu nâu nhạt rồi cô lại mỉm cười, giang tay ôm lấy chàng trai.

- Em giỏi lắm!

- Em đã đạt được mục tiêu chị yêu cầu rồi thì chị cũng nên hoàn thành điều khiện của em- Vương Thần buông Khánh Thuần ra. Bàn tay rắn chắc của anh đặt lên vai cô. Khuôn mặt nghiêm túc khiến Khánh Thuần có cảm giác lo lắng. Cô lấy lại bình tĩnh, ngước lên nhìn cậu hỏi:

-Thế nhóc muốn gì?- Cô cười.

-Muốn làm bạn trai chị- Lời anh vừa thốt ra khiến cô ngạc nhiên. Cô lấp bấp định nói gì đó nhưng lại bị đôi môi của anh che kín.

Buổi chiều tà hoàng hôn nhẹ nhàng phủ một lớp nắng mỏng lên khuôn mặt. Cơn gió lồng lộng thổi ngang khiến mái tóc cả hai rối tung . Trên ngọn đồi thông có một cặp đôi đang hôn nhau đầm thắm!

Đồi thông luôn lộng gió anh nhỉ?

Mình từng yêu nhau như thế!

---------------------------------

Lúc Vương Thần học năm 2 đại học khoảng thời gian cả hai bận bịu với đống công việc làm thêm và núi luận thảo chất cao. Nhưng họ vẫn dành thời gian cho nhau dành những khoảnh khắc cho nhau.

Đến một ngày....

- Anh được nhận học bổng đi nước ngoài- Vương Thần nói với giọng ngập ngừng, giọng nói có nhiều khó khăn . Tay cứ gãi gãi mái tóc của mình.

Khánh Thuần nhìn anh, cười tươi và lắc đầu :

- Sao trông anh buồn thế kia chứ! Đáng lẽ phải vui lên chứ! Vương Thần của em thật giỏi! Lại đây em ôm nào!- Nói rồi cô ôm chầm lấy anh, cố gắng nở nụ cười hạnh phúc.

Tôi hôm đó

Cô ngồi thơ thẩn trên chiếc giường, bên tai ong ong lời anh nói hồi sáng . Cảm xúc không thể nào kìm chế được mà trào dâng. Vài giọt nước mắt rơi lăn tăn ướt đẫm hai bên má.

Nước mắt này cô chỉ dám cho nó rơi lặng lẽ sau bức rèm cũ đêm khuya .

Nỗi cô đơn hiện tại lại là chỗ dựa duy nhất để bản thân được yếu đuối.

Ngày mai là ngày anh đi, cô phải cười thật tươi tắn, vui vẻ.

Nhìn chiếc máy bay cất cánh, cô mỉm cười mà khóe mi cay xè, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Có lẽ đây là điều tốt nhất cho tương lai của anh....

Năm năm rồi! Năm năm đã qua!

Anh như một cơn gió chao lượn trên bầu trời,

Trở về rồi lại ra đi! Anh chẳng chịu đứng im. Thích phiêu lưu, tận hưởng toàn bộ tuổi trẻ.

Là anh muốn khám phá thế giới hay vì cô không phải điểm dừng chân cuối của anh!

Cô không cho anh đủ tình yêu và nhiệt huyết sao?

Cô đã hi sinh cả những tháng ngày tuổi trẻ lựa chọn chờ anh.

Nhưng cô phải chờ đến khi nào đây!

Khánh Thuần thở dài. Có lẽ cô ngôi thẩn thờ ở đây lâu quá rồi. Cốc cà phê nóng cũng đã cạn cô phải trở về thực tại thôi!

Khánh Thuần đứng dậy đi về phía bếp, sau khi rửa chiếc cốc xong cô bước đến bệ vẽ. Vén chiếc màn che, bên trong hiện ra một bức tranh màu sắc rực rỡ.

Bức vẽ thanh xuân.

_________________________

Một người con gái như một chậu hoa hồng.

Tươi trẻ khi là một nụ hoa mơn mởn.

Đằm thắm, rực rỡ tựa như một đóa hoa nở rộ.

Rồi lại héo tàn dưới ánh chiều tà hoàng hôn.

Masylibe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman