Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Tây An vẫn nhộn nhịp, dòng người dòng xe cộ vẫn tấp nập trên các con phố, ánh sáng tinh mơ của buổi sớm xuyện qua ô cửa sổ tỏa sáng khắp căn phòng.

.Tiếng chuông đồng hồ reo lên, âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Khánh Thuần chớp chớp mắt, con ngươi khẽ mở. Cô ưỡng người ngồi dậy vươn tay lên cao sau đó ngã người sang một bên. Cô xoa xoa mái tóc rối của mình nhưng hình như chính cô đang làm nó rối thêm.Cô đặt chân xuống sàn nhà, đôi tay linh hoạt xếp chăn gối. Sau đó cô bước vào nhà vệ sinh và đi xuống nhà và ăn sáng.

Ngày nào cũng vậy!

Mỗi buỗi sáng đều rất tẻ nhạt. Không có cái ôm ấm áp, không có nụ hôn ngọt ngào. Càng không có những câu nói yêu thương!

Thậm chí chỉ một cái hỏi thăm cũng chẳng có!

Nhưng cũng vì thế cô đã có thể tập làm bạn với cô đơn. Chơi thân với con mèo cưng của cô.

trong lúc lấy ít thức ăn cho chú mèo con ở nhà. Bổng chiếc điện thoại reo lên, đôi mắt cô mở to nhìn vào cuộc gọi trên màng hình. Niềm vui, sự hạnh phúc như một dòng chảy ngập hết cả cơ thể cô.

Là anh đấy!

Sau một tháng biệt tăm anh cuối cùng cũng gửi cho cô một tin nhắn.

"Chúc mừng sinh nhật em! Chiều nhớ ra sân bay đón anh nha! Anh có một bất ngờ nho nhỏ cho em.Yêu em!"

Dòng tin nhắn chỉ gỏn gọn có vài ba chữ như sao nó lại có sức mạnh diệu kì thế này! Nó khiến cô quên đi bao buồn phiền, khiến cô tươi tỉnh, đầy sức sống như một đóa hoa nở rộ. Cô nhanh chóng ăn sáng rồi chuẩn bị ngồi vào bàn vẽ. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày sinh nhật tuyệt vời! Chẳng biết anh sẽ mang bất ngờ gì cho mình ta? Thật là mong chờ qua đi mất! Cô cứ thế ngẫn ngơ cười tủm tỉm mà quên mất rằng trên tay cầm cọ vẽ không màu quẹt lên tấm giấy trắng. 

Có đôi khi hy vọng quá nhiều thì thất vọng càng nhiều hơn!

Có đôi lúc yêu thương quá lớn đến lúc đau khó dứt hơn!

Anh biết không?

Chỉ mới 1h chiều cô đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, khóa cửa nhà.Cô gọi một chiếc taxi lên sân bay đón anh.Ngồi trong xe cô ngắm nhìn khung cảnh thành phố qua ô cửa kính, lâu lâu lại ngẫn ngơ cười.Bác tài xế xe thấy thế hỏi cô:

-Cô gái trẻ, cô đang có chuyện vui à?...Mà thôi xin lỗi vì tôi nhiều chuyện quá!

- Có gì đâu bác ạ! tại hôm nay bạn trai cháu trở về mà cháu thể hiến lố quá sao?- Cô mỉm cười, hai mắt nhìn bác tài, một cánh tay đưa lên đầu xoa nhẹ.

-Không! Cháu rất đẹp! bAnh trai cháu có phước lớn lắm mới có được cháu đấy!- Bác tài cũng cười lại với cô. Nghe thế hai má Khánh Thuần bổng đo đỏ, cô nhanh phủ nhận:

-Làm gì có! Bác cứ nói quá!

Sau đó cả hai im lặng, cô lại nhìn ra khung cửa xe. Thời gian cứ thế trôi, cuối cùng cô cũng đến được sân bay. Cầm chiếc điện thoại cô nhẩm nhẩm một vài dòng tin anh gửi cho cô.

-3:00 anh xuống máy bay, hừm bây giờ cũng 2:30 rồi! MÌnh chờ một chút cũng vừa!

Thế rồi cô đảo mắt xung quanh tìm cho mình một chiếc ghế chờ. Đôi mắt không ngừng nhìn vào chiếc đồng hồ, đôi chan cô nhịp nhịp. Chẳng biết từ bao giờ cô lại trở nên mất kiên nhẫn như thế nữa! chắc có lẽ vì cô nhớ anh qúa nhiều! 

Người con gái giống như một ngôi nhà vững trãi. Dù ta có đi bao xa nó vẫn sẽ ngóng tachở về...

Nhưng một khi ngôi nhà ấy đã vỡ, ta chẳng thể nối lại nguyên vẹn...

Thời gian bắt đầu trôi nhanh, 3;00 rồi 4;00, 5;00 cô vẫn ngồi đó chờ anh, nhìn nhũng đoàn nười đi ra nhưng không có anh khiến cô lo lắng và sốt ruột,nhưng vẫn quyết định ngồi chời anh. 

Bầu trời ngoaig kia bắt đầu xám xịt, những cơn gió mạnh ùa vào khiên cô lạnh run nhưng tâm cô lại nóng hổi.

Anh à! Em lo cho anh quá! 

Không có chuyện gì chứ! anh không sao phải không?

Xin trời cho anh ấy an toàn về bên con.

Cô bắt đầu đứng dậy đi qua đi lại,đôi lúc cô còn ngó xung quanh tìm kiếm anh. Hai chân cô run run bước gấp rút. Tâm trạng cô rối bời. Cô đứng lên rồi ngồi xuống, ngồi xuống rồi lại  đứng lên.

Anh nào có biết chiều hôm đó em đã lo lắng cho anh như thế nào?

đồng hồ điểm 8;00 cô vẫn trên sân bay đón anh, nhưng mãi vẫn không thấy. Bổng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn thấy dãy số quen thuộc đó liền vội bấm nghe. Đầu bên kia tiếng anh trầm trầm :

- Khánh Thuần ! hôm nay thật xin lỗi! Anh có viêc bên đối tác không về được anh hứa tuần sau sẽ về.

- Ừ!- Cô nhẹ nhàng trả lời. Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.

 Anh luôn hứa, hứa anh sẽ về nhưng mấy lần anh giữ được lời hứa?

Em mệt rồi!

Thôi sao cũng được!

-Khánh Thuần! Khánh Thuần! Em còn nghe anh không?- Đầu dây bên kia tiếng anh vẫn vang lên.

- Ừ! em nghe! Có gì không? Không thì thôi em tắt máy đây - giọng cô rất nhỏ rất nhẹ dù trong tâm cô vẫn đang rất giận anh. 

- Em giận sao ?- Có vẻ như anh ở đầu dây bên kia anh nhận ra được sự thất vọng của cô.

-Không!- Cô lắc đầu

- Em muốn chia tay !

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Masylibe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman