Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc em chẳng thể hiểu bản thân tại sao lại hi sinh cho một người nhiều như thế!

Ngay hiện tại khi đã buông xuôi em lại tự trách mình không thể cố gắng một tí nữa được sao!

Phải là em không thể!

Không thể nắm lấy một cơn gió!

-Em nói gì vậy?- Đầu bên kia sửng sốt.

-Mình chia tay thôi! Em mệt rồi, cơn gió kia cao quá em bắt không tới!-Cô mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng sợi lông ngỗng nhưng cớ sao lại mang sức nặng ngàn cân.

-Em đừng đùa!... Anh có việc bận rồi chúng ta nói sao !-Vương Thần hơi ngạc nhiên, tính nói rõ mọi chuyện với cô thì đột nhiên công ty sảy ra chuyện. Anh vội vàng cúp máy, chỉ để cô đứng lẳng lặng nhìn chiếc điện thoại đối diện, đôi tay cô run run nước mắt trực rào, tuôn ra ướt đẩm hai gò má.

Anh lại bận việc, luôn bận việc,luôn luôn bận việc.  Trong hoàn cảnh hiện tại việc tình cảm của cô và anh tan vỡ anh cũng chẳng màng. Cô biết anh yêu công việc, yêu tự do, anh như một cánh buồm lớn thích ngao du trên biển rộng. Sau một chuyến đi dài con thuyền lớn cập bến, còn anh sau bao dông tố ngoài kia anh có còn muốn trở về với em?

Có rất nhiều lần em ghen tị với bao cô gái khác có người mình thương bên cạnh. 

Có đôi lúc em ghét những ngày mùa đông đã lạnh còn phải một mình trên phố.

Vắng anh em thật sự rất nhớ!

Nhưng để chờ anh mãi mãi em làm không được!

Ngồi trên chiếc xe buýt, hướng mắt ra ngoài khung của sổ. Cô thấy từng khung cảnh hiện lên rồi lại biến mất. Nó khiến con tim cô nhói đau, cô đã đi mất một khoảng thời gian dài như thế mà, cớ sao trong tay lại trống rỗng...

Reng... reng...-Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô trút một hơi dài rồi hướng mắt vào màng hình. Dòng chữ hiện lên khiến cô có chút thoải mái nhưng cũng có chút thất vọng khi không phải của người đó.

-Em nghe đây đại ca!- Người được gọi là "đại ca" đó chính là tiền bối học chung với cô ở trường đại học mĩ thuật. Có lẽ vì cực kì giỏi giang cộng với bản tính tốt bụng hay giúp đỡ nên cô quý anh ấy lắm. Cô nhớ hồi đó có một lần bọn cô quên mang tài liệu và sản phẩm bị giáo sư hỏi, cả bọn im re, bổng dưng anh lên tiếng nhận thay toàn bộ. Mà anh lại là học trò cưng của thầy nên thầy dung thứ, xóa tội cho bọn cô. thế là cả bọn gọi anh là "đại ca" để tỏ lòng kính trọng vô biên.Gọi hoài rồi quen đến giờ.

- Ừ Thuần đó hả? hình như nhà trọ cũ gần trường cũ vẫn còn vài ba phòng, mai em qua đó hỏi bác Tư chủ hộ thử. Anh nhận được thông tin từ một đứa bạn không chắc có đúng không nữa!

- Dạ em biết rồi cảm ơn anh!-Cô mỉm cười.

-Mà sao thế em? Thằng Thần với em cãi nhau sao?-Anh lên tiếng hỏi 

-Chúng em chia tay rồi! - Cô im lặng một hồi lâu, thở dài một hơi cho nói ra sự thật. Nghe thế đầu dây bên kia cũng xuy tư một hồi:

-Ừm... Thuần này, dù sao thì em với nó cũng yêu nhau thật lòng đừng vì chút chuyện nhỏ mà giận nhau đến mức em bỏ nhà thế! Có chuyện hiểu lầm từ từ giải quyết em hiểu không?-Giọng anh rât trầm, rất ấm. Anh cứ như một người anh trai của cô vậy khiến cô nghe xong những lời đó có cảm giác ấm lòng hơn rất nhiều.

-Cảm ơn đại ca! em biết rồi!- Cô cười, nói đôi lời rồi cúp máy. Bỏ điện thoại vào túi cô ngước mắt lên nhìn về một nơi xa xăm.Hình ảnh anh cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô. Sóng mũi hơi cay, một giọt nước mắt tràng ra ngoài ,chảy dài trên đôi má và rơi xuống đôi vai gầy đang run bần bật. 

Em biết buông tay anh thật khó tưởng chừng như nó là chuyện không thể.

Nhưng chờ đợi anh lại là chyện khó hơn!

Đến về đến nhà, cô thở dài, thê từng bước chân nặng chịt xuống sàn nhà lạnh lẽo.Đôi mắt lướt nhìn xung quanh một căn nhà. Dù sao thì nó cũng là nơi che chắn mưa bão cho cô hơn 5 năm chờ anh, cô không nỡ lìa xa nhưng cũng chính vì nó chứa quá nhiều kí ức năm xưa nên cô buộc lòng phải ra đi.

-Thôi mà dù sao thì tất cả những thứ đó cũng đâu phải của mày, lưu luyến được gì- Khánh Thuần  tự nhủ với bản thân nhưng vẫn có cảm giác sót xa. Cái thứ cảm giác khiến cô cảm thấy khó chịu, trái tim như bị ai vắt cạn. 

Sau khi thu dọn tất cả những thứ của mình, Khánh Thuần đi vào phòng ngủ. Nhắm chặt mắt nhưng cớ sao cô vẫn không đi vào giấc mộng. Cô trằng trọc của đêm, không bao lâu lại quay người , đổi tư thế ngủ nhưng không ngăn được dòng suy nghĩ về anh. Sao buông tay anh khó quá vậy? Mày có cảm thấy mày sai rồi không? Dù sao thì... mày còn yêu mà không phải sao Thuần? Mày làm gì đi chứ? Sao lại khóc như con ngốc thế này?

Có đôi lúc muốn xóa tất cả hình bóng và kỉ niệm với anh.

Thà anh bảo rằng bản thân đã yêu một ai khác.

Có thể khiến em đỡ đau hơn bây giờ!

Buổi sáng Tây An vẫn vậy, ánh sáng vàng ươm vẫn chiếu xuống khiến cả căn phòng ngậm cả một phòng nắng. Thiên nhiên và khung cảnh thành phố bình yên như thế cớ sao cô cứ ngỡ rằng bản thân đang trãi qua một cơn sóng giữ thế nà. Cô ước, ước một điều ước ích kỉ...

Em ước anh ngay bây giờ có thể ở tại đây để cản em ra đi, cản người con gái thương anh muốn buông xuông,rời anh thật xa!

Nhưng cô biết điều dó không thể, tay cầm chiếc vali, bước từng bước chân ra khỏi căn nhà. Cô cố gắng bước một cách dứt khoát, đầu không ngoảnh lại.

Tạm biệt anh!Chàng trai là cả thanh xuân 20 của em!

Masylibe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman