Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều tà là đà hắn xuống dòng sông màu vàng đỏ của hoàng hôn.Trên cánh đồng cỏ xanh bát ngát hoang vắng thấp thoáng bóng một cậu con trai. Đối mặt với cậu ta là một đám du côn hung tợn .Cơn gió chợt thổi qua làm mái tóc đen tuyền bay nhè nhẹ nổi bật với chiếc áo sơ mi trắng nhuốm nắng. 

-Đại ca thằng đó đánh em!- Tên ốm trong đám đó thì thầm với tên mập đứng đầu, nhìn mặt hắn bầm đạp trong thật đáng thương. Chàng trai áo trắng vẫn lẳng lặng nhìn, đôi mắt ánh lên một tia khinh bỉ.

-Mày quỳ xuống xin lỗi em tao nhanh- Tên"đại ca" rống lên chỉ thẳng mặt chàng trai nhưng cậu ta chỉ cười mĩa mai hất tay tên mập. Cất giọng nói :

- Bọn mày gọi tao ra chỉ để nghe những lời này? thế thì tao không rãnh - Nói rồi cậu quay người bước đi.

-Mày nghĩ mày là ai hả thằng chó!

 Bổng nhiên một tên trong đám côn đồ chạy đến giơ cây gậy hắn cầm trên tay, giáng một đòn xuống bờ lưng cậu. Nhưng cậu chụp được xoay người đánh trả. Hắn ta bị đánh ngã xuống ôm gáy. Tên " Đại ca" ngạc nhiên rồi giận tím mặt, hắn hét:

- Bây đâu đánh nó cho tao!

...................

- Cậu đừng đánh nhau nữa được không? Mẹ cậu mà thấy chắc hoảng lắm luôn!- Cô gái nhìn chàng trai tự tiện ngồi " thoải mái" trên chiếc sofa nhà cô . Trông cậu bây giờ chẳng còn vẻ soái ca mà thay vào đó là khuôn mặt chỗ bầm chỗ tím thật thảm hại. Cô trút một hơi dài mệt mỏi, nhấc chân đi lấy hộp y tế.

-Bởi thế tôi mới qua nhà chị chứ đâu có về nhà!- Cậu trai chẳng có vẻ gì quan tâm,đôi mắt chăm chú lên trần nhà, hai tay chống lên đầu tạo vẻ hưởng thụ.

-Hay quá ha!-Cô bước đến chổ cậu ngồi, mở hộp và bắt đầu sát trùng...

-Chị bị điên à? Muốn ám sát tôi sao? đau chết mất

-Đừng nhúc nhít! Cái thằng này! Có thôi la oái lên đi không? Là tôi giúp cậu đó.

--------------------

Năm tháng cũ...

Là những thứ đã chìm ở quá khứ , còn hiện tại nó bất biến!

Khánh Thuần  nhìn quyển abum nhẹ nhàng cười. Nụ cười của cô ấm áp như ánh nắng mùa thu nhưng nó lại mang vẻ chua sót. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch, không người nói. Chiếc điện thoại phát lên bảng nhạc " Thả gió"

  Vẫn là tôi ngồi trằn trọc ở đây mãi không ngủ

Tự trách bản thân cố gắng bao nhiêu tất cả vẫn không bao giờ đủ

Không thể níu lấy đôi bàn tay đó , thật sự không chối bỏ 

Cứ ung dung rồi tự tại , Thiên bình chính là anh cơn gió   

.........

  Tôi nhớ nụ cười khuôn mặt đó dù chỉ gặp trong mơ 1 lần 

Kể cả trong mơ đưa tay với tới tôi cũng chỉ mong lại gần 

Quá khứ chỉ để gọi tắt nói ngắn gọn mới là ngày hôm qua 

Trái tim vẫn còn lỗi nhịp phá bỏ rào cản khoảng cách khi yêu xa  

........

  Buồn vì ai chứ buồn vì anh , bao nhiêu đêm em đếm xuể 

Giọt nước mắt mặn chat trên môi , chấp nhận buông tay đâu phải dễ   

.........

  Vẫn chờ tin nhắn ai đó mỗi ngày dù chỉ xuất hiện ở trong mơ 

Vẫn đợi cơn gió sẽ quay trở về từng nhịp tim ta vẫn nhớ 

Vẫn chỉ là em thằng khờ của em , như cái tên anh đã đặt 

Vẫn đây bài hát in đậm tên anh , còn nhớ không để em nhắc 

Em muốn ở bên cạnh anh nhưng mà tất cả không cho phép 

Khi khoảng cách cùng với một người và gia đình nó hạn hẹp

.........

  Thời gian ngắn ngũi nhưng mà thật sự em cảm ơn anh vì tất cả

Tiếng hát truyền cảm của cô ca sĩ cứ vọng vào trong tay cô, có khúc nghe được có khúc lại không. Cô gấp cuốn abum lại, ngắm nhìn tờ bao ngoài hiện lên một một nét chữ nắn nót của cô...

Tách Tách...

Một giọt hai giọt lại rơi! Mặc dù không hiểu tại sao nhưng cô của hiện tại lại mít ướt thế này? Cô thật tệ, thật yếu đuối, cô chẳng mạnh mẽ, điềm đạm như vẻ bề ngoài.

Làm sao đây em lại nhớ anh rồi? 

Dù đã ba tháng chia tay anh vẫn không gọi cho em một cuộc...

Thôi... có lẽ anh đã quên!

__________________________________________________________________________

Sân bay 9:00 AM

Giữa nơi đông nghịch người có một thân ảnh cao lớn.Anh khoát trên mình bộ vest màu đen lịch lãm bên trong là chiếc sơ mi trắng ngần. Anh nổi bật trước đám đông, Anh quý phái và quyền lực như một ông vua. Kẻ kế bên im lặng chờ nhận lệnh nhưng thấy hắn im lặng. Cô ta hơi hoang mang, mở lời:

- Giám đốc bây giờ  ngài đi đâu? 2:00 có cuộc họp hội đồng. Tôi có nên chuẩn bị sẵn?

- Ừ cô chuẩn bị đi, tôi muốn lần này tất cả phải theo ý tôi. 12:00 có mặt báo cáo cho tôi!- Anh ra lệnh cho cô thư kí bên cạnh rồi oai dũng bước đi. Cô ta nghe thấy gật đầu, soay người rời đi. Anh im lặng ngồi trên chiếc xe McLaren 720S. hắn ngã người vắt chân, nhìn về phía cửa sổ. Anh hiện tại đang nhớ cô, hắn nghĩ rằng cô thấy anh trở về nhà sẽ rất bất ngờ, anh sẽ thấy nụ cười của cô...

Anh đứng trước ngôi nhà, đôi mày nhíu lại, Cô hoàn toàn không còn ở đây nữa? tại sao?

Mình chia tay đi!

Masylibe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman