Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chia tay thôi!

Giọng nói của cô cứ vang vọng trong đầu anh. Giọng nói đó nhẹ nhàng thế mà cớ sao anh có cảm giác nó nặng ngàn cân thế này! Vương Thần bàng hoàng dáo dác nhìn xung quanh tất cả những thứ còn nguyên vẹn nhưng đó chỉ là đồ của anh... còn của cô lại hóa hư vô.Anh đi khắp nơi trong căn nhà, lục tung các ngóc ngách dưới nhà kiếm tìm một thứ gì đó để anh biết cô vẫn ở đây...Nhưng anh không thấy!Nhìn căn nhà bụi bặm thế kia theo Vương Thần đoán cô đã đi lâu rồi nhưng... tại sao chứ? cô có thể đi đâu?

Sau một lúc lâu dưới nhà, Vương Thần quyết định lên phòng tắm rữa rồi ra ngoài tìm cô, có lẽ cô giận vì đêm đó anh bỏ cô một mình ở sân bay.

Nhưng thực sự anh có việc mà, chả lẽ cô không hiểu?

Con gái thực sự rất rắc rồi! Tự nghĩ ngợi, tự suy tư rồi tự đau!

Nhưng cũng vì nhạy cảm như thế người con gái mới cần bờ vai của người họ thương bảo vệ!

Quăng chiếc áo vest xuống gường anh thở dài, ngã toàn người xuống cái ghế gần đó, đôi mắt nhìn lên trần nhà rồi đảo xung quanh. Trông anh hiện tại rất mệt mỏi và buồn bả. Chợt đột nhiên anh nhìn thấy một lá thư tay trên bàn. Vương Thần đứng dậy, bước đến ,cầm lá thư trên tay khiến anh có cảm giác gì đó rất quen thuộc:

------------------------------------------------------------------------------------------

- Hey boy!your phong! who is Khánh Thuần, Alex?- Một chàng trai ngoại quốc cao lớn lớn tiếng gọi, trên tay hắn cầm chiếc điện thoại của cậu xuống muốn tìm cái gì đó... Thông tin của cậu bạn người Á cùng phòng chẳng hạn.

-it's me! Khánh Thuần is my girlfriend.- Vương thần không tỏ ra bực bội với hành động của thằng bạn vừa nãy, cậu thản nhiên giựt lấy cái điện thoại từ tay Bandan.

Nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn tâm trạng không khỏi hạnh phúc.

-Anh có ăn uống đầy đủ gì không đấy! Có nhớ em không?

- Có nhớ em chết đi được đấy!

- Có phải không đó!

Anh nhớ hồi đó có, cô với anh ngày nào cũng luôn gửi tin nhắn cho nhau, cô cho anh cảm nhận được sự hạnh phúc của tình yêu.

Khoảng thơi gian anh du học bên đó tuy không gặp cô nhiều nhưng anh vẫn luôn có cảm giác cô luôn ơn bên cạnh anh, luôn chờ đợi và cổ vũ cho anh.

Nhưng khi anh bắt đầu đi làm, vì lượng công việc quá lớn khiến anh và cả cô, chẳng còn nhiều thời gian quan tâm đến nhau, anh vùi đầu vào công việc ngay cả việc ăn ngủ mà cũng quên.

Đó là vì anh muốn tốt cho cô, muốn đem cho cô một tương lai, hạnh phúc, đầy đủ điều kiện nhưng có lẽ điều đó khiến cô và anh đột nhiên xa cách.

Có phải cô không còn yêu anh nữa không?

——————————————————————————

Anh từ từ mở lá thư ra, bên trong là nết chữ của cô. Anh thích chữ của cô nó rất đẹp:

Gửi anh, chàng trai của em!

Có lẽ hiện tại anh đọc bức thư này thì em đã rời đi. Em chấp nhận buông tay. Chàng trai của em à, anh biết không? Em có thể vì anh mà chờ đợi, nhưng bao lâu nữa đây. Em không còn trẻ nữa, em đã 25 tuổi rồi, em không thể vì người con trai không còn nhớ mình nữa mà mơ mộng, em cần sự bình yên, em cần người có thể ở bên cạnh em nắm lấy tay em đi qua những thăng trầm trong cuộc đời.

Xin lỗi nhưng chúng ta quá khác nhau! Chúng ta chẳng thể đi chung một con dường, em hy vọng anh hạnh phúc. Tạm biệt thanh xuân của em.

Khánh Thuần

Người ta nói đúng sự chờ đợi làm lụi tàn một tình yêu.

Thanh xuân của người con gái trôi qua nhanh lắm, nên hãy trân trọng!

Đừng để mất rồi mới tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman