1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otenru Kurota, hắn vốn là một tên lạnh lẽo không hề có trái tim, trong giới thượng lưu ai ai cũng đồn rằng hắn lên giường với rất nhiều phụ nữ khi có hứng. Hắn là boss của một tập đoàn lớn, bao gồm cả mua bán bất hợp pháp và những hành vi trái pháp luật khác chỉ để kinh doanh, vì một phần nhờ sự lạnh lùng với tất cả mọi thứ nên hắn vẫn bám vững được trong cái xã hội thối nát này. Hắn có mọi thứ, tiền bạc, quyền lực, phụ nữ, kể cả thủ đoạn và trí thông minh.

Không những thế, người của hắn luôn được hắn quản lý rất khắt khe, chỉ sai phạm một tí là hắn liền xử ngay không ngần ngại. Trước giờ hắn cũng chưa từng động lòng với bất cứ ai, luôn nghĩ cho bản thân, vậy mà, cho tới khi hắn gặp được cậu, một tên ngoan cố khiến hắn phát tiết.

Youjo Matsuda, là một món hàng thấp kém trong kho của hắn nhưng vì một lý do hắn không bán cậu đi. Cơ thể của cậu hắn thật sự thích, dù cậu là đàn ông nhưng quyến rũ đến mê người, tay chân hơn cả phụ nữ, gương mặt xinh xảo đến lạ, và...yêu hắn.

Cậu là một con tốt hắn dùng để thõa mãn tình dục hoặc tra tấn khi thích, hơn nữa còn tùy ý lợi dụng mà làm việc thuận lợi trong kinh doanh bất hợp pháp, những việc đen tối hơn thế. Cậu cũng thủ đoạn không kém, vì yêu hắn sâu đậm cũng như trung thành, nên hắn giao việc gì đều hoàn thành nó một cách xuất sắc.
Tuy nhiên, việc cậu bị thương hay có nguy hiểm tính mạng đi chăng nữa, hắn không thèm để mặc cũng chả thèm hỏi han quan tâm, dù rằng có để tâm đến nhưng cũng chẳng thèm hỏi han.

Nói cách khác, cậu là con chó của hắn.

Đêm đó, mưa bão to, sấm chớp đánh liên tục và chói khắp các khu nhà, thậm chí không cần đèn phòng cũng sáng khi sấm đánh xuống. Căn biệt thự hào nhoáng sang trọng vẫn giữ nguyên khí chất đó, chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa.

Người quản gia trân trọng mở cửa, xung quanh đều có hầu cận che dù khi hắn bước ra, gương mặt anh tú cùng dáng người cao ráo lộ ra khí chất của một kẻ ngạo mạn.

Cậu xuống xe, trên cơ thể đầy vết thương, đầu chảy máu, chả ai quan tâm cả, như mọi khi, cậu chả biết đau đớn là gì, chỉ cần được nhìn hắn là mọi thứ đều qua đi. Hắn bị một tổ chức truy bắt vì đã thủ tiêu người của họ, để chạy thoát, hắn đã vứt cậu từ trên xe đang chạy xuống đường để làm mồi nhử. Cậu đã liều mạng tự mình sống sót với 20 tên thuộc hạ và một tên cầm đầu, hơn thế nữa cậu đã giết chết tên cầm đầu và thu bắt được 3 tên còn sống, 2 tên chạy thoát.

Đi đằng sau hắn, 13 năm làm con chó của hắn không hơn không kém, hơn mười lần xém mất mạng, nhiều lần bị thương đến độ ăn không nổi, bị đối xử tàn nhẫn, từ lúc hắn mua cậu ở chỗ buôn nô lệ ngoài chợ đen, cơ thể cậu không lần nào là không có vết thương.  Yêu hắn 13 năm, một cái chạm ấm áp nhỏ cũng không có, một ngày không nói chuyện quá nhiều, có khi không được phép mà nhìn hắn, cậu cũng bị vệ sĩ đánh xối xả. Thân thể này vẫn vì hắn mà sống, vẫn nuôi hy vọng một ngày được cảm nhận tình yêu, nó quá xa vời chăng?

- Bộ dạng thế này mà vào trong? - vẫn là ánh mắt khinh bỉ và giọng nói lạnh nhạt, thậm chí quay mặt lại nhìn cậu hắn cũng chẳng buồn, chỉ liếc mắt.

- Anh không bị thương chứ? - cười nhạt nhìn hắn, mưa vẫn to ầm ĩ, bản thân cậu chả là gì cả, vì vậy, hãy để thứ tình yêu mù quáng này được tiếp tục.

Chả thèm đáp, hắn đóng sầm cửa, cậu bước vào thềm nhà cũng không được phép, cơ thể chảy đầy máu, cỏ trong vườn cũng nhuốm đỏ, từ lúc bị hắn ném ra từ xe hơi đã bị thương rất nặng nhưng vẫn phải cố gắng chống chọi 21 tên kia. Không hiểu sao, cậu vẫn còn sống và được hắn cho lên xe vì hoàn thành được nhiệm vụ. Dù sao, chiếc xe đó mai hắn cũng đem bán đi, cậu đã ngồi vào đó cơ mà, làm gì có chuyện hắn sử dụng đồ chung với cậu cơ chứ.

Biệt thự rất to, vì vậy trong khuôn viên vườn có cả một chỗ nghỉ nhỏ, nếu không vào nhà được cậu thường ra đó ngủ, nhưng hôm nay, mưa bão, cửa ở chỗ nghỉ này lại bị khóa xích. Không còn chỗ nào trú cả, cậu ngồi xuống dưới bãi cỏ ngay mái hiên, che được mưa nhưng gió lạnh thì không, áo quần rách cả, cơ thể lại bị thương, sáng giờ còn chả được ăn gì. Cậu không cảm thấy gì cả, dù gì nó cũng quen rồi.

Khoảng một tiếng sau, mưa bão đã ngừng, cậu nằm ở đó nhưng lại tỉnh dậy đột ngột, ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy ánh đèn ở phòng hắn vẫn còn sáng, cậu đi lại gần, đừng bên dưới ngước đầu lên nhìn, sau đó cậu đi ra cửa sau, một đôi guốc đỏ được đặt ngay bên dưới thảm.

Cửa chợt mở, một cô hầu đang cầm dĩa đồ ăn còn nguyên đem ra ngoài, cô ta nhìn thấy cậu đưa tay thì đổ đống đồ ăn đó vào một cái bịch rồi ném cho cậu. Cậu rất đói, thà ăn bẩn còn hơn phải chết tào lao thế này, như mọi lần, hắn không ăn đồ ăn thì các cô hầu sẽ ăn và vứt đồ thừa. Cậu luôn ăn đồ thừa, đối với cậu, hạnh phúc là thứ cậu luôn muốn cảm nhận nó, nên là cậu vẫn cố sống.

- Khoan đã. - cậu mở giọng khàn khàn với cô hầu định đi vào.

- Gì? - ai nấy cũng đều đối xử với cậu như một con vật, vì hắn đã ra lệnh cho họ làm vậy, nhiều người không làm theo bị phát hiện và gia đình của họ tiêu tàn, hoặc nếu không có gia đình, họ cũng sẽ chết.

Là một người chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc, cậu cũng không hề muốn phá hủy hạnh phúc của người khác. Thế nên cậu chả ghét ai cả, cũng chả quan tâm mình sẽ thế nào.

- Anh ấy không bị thương chứ? - ngày nào đi làm việc về, cậu đều hỏi như thế này một cách vô ích.

- Bị xây xát nhẹ ở cánh tay do vết đạn, còn lại đều ổn. - cô hầu nheo mắt nhìn cậu, cô cảm thấy thương cho cậu khi nhìn bộ dạng tiều tụy đó, nó khiến cô muốn khóc lên, cậu bị thương quá nhiều, máu ở khắp nơi trên cơ thể, hai mắt thì đỏ và thâm quầng, nhìn rất đáng sợ - Cậu nên lo cho mình thì hơn.

- Tôi ổn. - cậu nghiêng nhẹ đầu nói, cô hầu bỗng lộ ra khuôn mặt đau đớn và bỏ vào trong mất.

Cô hầu đã làm ở đây 15 năm, cũng là người ở lại làm việc lâu nhất sau ông quản gia, từ lúc cậu mới bắt đầu chuyển đến đây sống thì cậu rất xinh xắn và không gầy như bây giờ. Càng nhìn cậu, lương tâm cô càng cắn rứt vì không thể làm được gì ngoài việc mang đồ ăn bằng cách vứt cho cậu như vậy. Cô còn gia đình, cha mẹ già và 3 người con, chồng mất sớm vì vậy mình cô phải xoay sở.

Cậu ngồi luôn xuống chỗ mình đang đứng, ăn ngấu nghiến đồ ăn trong túi ni lông, đột nhiên phía trên tầng hai rơi xuống một cuộn băng nhỏ đã xài gần hết. Cậu nhìn lên vì bị khuất tầm nhìn nên không thấy được.

- Ngon thật. - ăn xong rất nhanh, cậu cho túi vào thùng rác ngay đó, cúi xuống cầm cuộn băng lên, tự băng bó cho mình.

Lát sau, cậu vứt cuộn băng vào thùng rác, nó không đủ với số vết thương trên cơ thể, chỉ băng được 2 cánh tay và 1 bên chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro