2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cậu tỉnh dậy vì bị tạt một thau nước lạnh bẩn thỉu lên người, nhiều nữ hầu dọn sân vườn đã làm điều này. Lần đầu đến đây, cậu cũng bị thế này nhưng cậu đã khóc rất nhiều và không di chuyển được, hắn rất tức giận, sau đó đã tra tấn hành hạ cậu, huấn luyện cậu trở thành một con vật trung thành. Bây giờ, cảm giác đau đớn cậu chẳng ngó ngàng đến, chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài khỏi biệt thự.

Đêm nào có phụ nữ, hắn chả dậy sớm bao giờ cả, cậu đã quá rành thói quen của hắn, biết cả những thứ hắn thích và không thích. Cậu chán thì đều nhớ về hắn, làm gì, thích gì, ghét gì, tất tần tật mọi thứ về hắn cậu đều tìm hiểu.

Cậu uống chai nước một người chưa uống hết đã vứt vào thùng rác ngay bên ngoài đường, một người mẹ trẻ đang dẫn con mình đi học thì đột nhiên đứa trẻ chỉ tay vào cậu.

- Mẹ ơi, cái anh đó nhìn kinh quá.

- Đi nào con, đừng nói thế. - bà mẹ nhìn qua thì vội kéo con mình đi.

Cậu im lặng, cúi người nhìn xuống vụng nước mưa đọng lại hôm qua, đôi mắt thâm quầng, môi nứt nẻ, mắt đỏ hoe, tóc khá dài và bù xù, giờ nhìn cậu mới thấy nếu băng vết thương nặng nhất trên đầu thì sẽ ổn hơn là 2 cánh tay và một bên chân.

Càng nhìn, cậu càng nghĩ đó chẳng phải mình, trông như một con ma còi xương, xấu xí và dơ bẩn.

- Này...cậu ổn chứ? - một thanh niên cao lớn đứng ngay trước mặt cậu.

- .... - cậu nhìn anh ta, có vẻ là một bác sĩ vì đồng phục anh ta mặc là của một bệnh viện lớn ở thành phố này, lần cuối cùng cậu đến bệnh viện là khi hắn bị thương khá nặng.

- Cậu bị thương rất nặng, nhà tôi gần đây, tôi sẽ giúp cậu. - anh ta vừa chạm vào tay cậu thì cậu hất ra.

- Không muốn chết thì đừng có nói chuyện với tôi. - bất kể người nào ngoài biệt thự nói chuyện với cậu, hắn biết được sẽ thủ tiêu ngay vì sợ thông tin mua bán bị rò rỉ ra ngoài.

- Nhưng tình trạng của cậu bây giờ rất nguy hiểm, cậu mất máu khá nhiều! Làm sao tôi có thể làm ngơ cậu được?!

Người của hắn rất nhiều, vì vậy cậu không bao giờ biết được sẽ thế nào nếu bị theo dõi liên tục. Cậu không trả lời anh ta, quay mặt bỏ chạy.
Anh ta là một người tốt, nhưng anh ta không hiểu gì cả.

Cậu trở về, hắn đang chuẩn bị đi làm, cậu vẫn chỉ đứng gần đó quan sát, một cô ả nào đó bước vào trong xe, đúng là chiếc xe hôm qua cậu không còn nhìn thấy nữa.

- Chào buổi sáng chủ nhân. - cậu mỉm cười, lại gần nhìn hắn.

- Hôm nay không cần đi theo. - hắn bỏ lại một câu nói lạnh nhạt rồi đi vào trong xe.

Chiếc xe lặng lẽ phóng đi, cậu nhìn theo, mấy cô hầu đột nhiên lại gần cậu.

- Chúng tôi sẽ giúp cậu gọn gàng lại. Hôm nay có vẻ chủ nhân sẽ làm việc với cậu khi ngài quay về buổi tối.

- Thật sao? - cậu vui, nhưng gương mặt vẫn thế.

Mấy hầu nữ ở đây đều là từ trại buôn nô lệ và một số gái ngành ở chợ đen khác bị đem bán và hắn đều mua về làm việc. Trong nhà chỉ có quản gia và cô hầu làm lâu nhất ở đây được phép gọi tên hắn, vài người làm buộc miệng gọi tên hắn rồi bị cắt lưỡi không thương tiếc. Nhưng cậu lại khác, một lần cũng buộc miệng như vậy nhưng, hắn không cắt lưỡi cậu...mà là...

Tắm xong, các cô đưa cậu vào phòng nhỏ dành cho hầu cận và xử lý các vết thương như mọi lần.

- Cậu đừng vui như vậy chứ... - một cô hầu khóc nức nở.

- Cuộc sống của cậu ở đây thật tàn nhẫn, cậu không thấy khổ sở khi phải chịu đựng như vậy sao? - cô hầu khác đang bôi thuốc cho vết thương của cậu.

Được mấy khi hắn ra lệnh chăm sóc cho cậu, các cô rất mừng rỡ, ai cũng yêu thương cậu cả nhưng mỗi ngày đều phải đối xử với cậu như con vật...

- Không chừng...tối nay chủ nhân sẽ cưỡng cậu như lần trước! Cậu sẽ chết mất! - cô hầu đang băng bó vết thương trên đầu cậu run rẩy đôi tay.

- Nhưng tôi yêu anh ấy. - cậu nói, gương mặt không thay đổi cảm xúc, 13 năm qua cậu đã giải thích như vầy bao nhiêu lần mà chính cậu cũng không nhớ.

- Không cậu không hiểu gì cả! - một cô đang ủi quần áo cho cậu thốt lên.

- Sao các cô lại khóc? - cậu nghiêng đầu.

- Được rồi. Trở lại làm việc đi. - quản gia bỗng mở cửa khiến các cô hầu giật mình và bỗng bỏ đi ra ngoài hết, ông nhìn cậu, bộ dạng bị thương của cậu luôn luôn là thứ ông nhìn thấy - Ngủ đi cho đến khi Kurota-sama trở về.

Cậu nằm xuống, đúng là rất lâu rồi mới được ngủ thế này, khi cảm thấy thư giãn rồi thì cậu mới thấy mấy vết thương trên cơ thể lại đau đến vậy.
Nhắm mắt lại, cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ.

———————

- Matsuda! Matsuda! Mau dậy đi! - một cô hầu lay cậu - Chủ nhân về rồi và ra lệnh cậu đến phòng riêng của ngài ấy! Nhanh lên nếu 5 phút mà cậu không đến ngài ấy sẽ nổi giận đó!

Cậu mở mắt, ngồi dậy, cả hai chân đau như cắt khi cậu dần tỉnh táo, đứng lên cậu bước đi được 2 3 bước thì lại ngã khụy gần cửa.

- C...cậu ổn chứ?! - cô hầu đỡ lấy cậu.

- Tôi tự đi được. - cậu không muốn ai phải mất gia đình, hay đại loại như vậy cả, một phần họ cũng từ chỗ buôn nô lệ hoặc những nơi khác nhưng đối với những người không có gia đình, họ sẽ bị giết.

Đến phòng hắn, cậu nhìn mình từ trên xuống, sạch sẽ nhưng băng bó khá nhiều, vậy hắn sẽ muốn gặp cậu chứ?

- Tôi đến rồi ạ. - mắt cậu đượm buồn, nhưng trong lòng lại rất vui.

- Vào đi.

Cậu mở nhẹ cửa, hắn đang ngồi uống cà phê và bấm máy tính liên tục, cậu cười, phòng hắn, mùi hương, đồ đạc đều sang trọng, cậu rất thích và cũng rất vui nữa.
Nhìn chiếc giường, đột nhiên cậu nghĩ đến hôm qua hắn cùng cô ả kia, thế là mọi niềm vui bay vụt hết, cậu...không muốn vào nữa.

- Đứng ở đó làm gì? Vào đây. - hắn chống cằm, lườm cậu làm cậu giật mình.

Run rẩy đôi chân đầy vết thương tiến vào, đóng cửa lại, cậu đứng trước bàn làm việc của hắn. Được ngắm nhìn người mình yêu thương gần thế này, lại còn đang trong hình ảnh làm việc, đều thật sự khiến người ta động lòng. Tay áo hắn tuột xuống từ từ khi hắn di chuyển thì cậu mới thấy vết thương nhỏ được băng kỹ càng kia.

- Vết thương... - cậu muốn hỏi thăm nhưng lại không dám.

- Chẳng phải lỗi tại cậu sao? - cậu giật mình khi nghe hắn nói.

- T...tôi... - mím môi, run rẩy, cậu cúi gằm mặt.

- Để bản thân bị thương nhiều như vậy, đúng là càng nhìn càng thấy kinh tởm.

- Vâng. - cậu cười nhẹ, những câu nói này cậu đã quá quen rồi còn gì? Lần nào cũng thế, nhưng không lần nào không đau lòng.

- Mau cởi đồ ra. - hắn tắt máy tính, xoay ghế về phía cậu.

Cậu dần cởi bỏ áo và quần trên người, mọi vết thương từ xây xát nhẹ đến nặng đều lộ ra, chỉ là tay và chân đều băng bó, đầu cũng thế. Hắn sờ vào vết thương trên đùi cậu, đột nhiên mạnh bạo xé toạc băng gạc, cậu đau nhói khi vết thương bị hở ra. Máu nhỏ xuống sàn.

- Đau không? - hắn vứt cái băng sang một bên, nhìn cậu.

- K...không...ạ... - cậu khá run, việc này cậu cũng đã quen, lần đầu tiên về đây, hắn cũng làm như thế này, và cậu khóc, la lên vì đau, nhưng hắn còn thích thú mà tra tấn cậu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro