14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kéo tay cậu, mạnh bạo thúc ra vào dương vật trong mông cậu, cậu thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng và không nhớ đã làm bao nhiêu lần.

- Đến giờ ăn tối rồi nhỉ? - hắn cười, vuốt mái tóc đầy mồ hôi ra sau.

- .... - cậu chỉ nằm yên không nói gì.

- Em mệt lắm sao? Cũng đúng thôi vì em đã xuất ra rất nhiều. - hắn buông cậu ra, sục dương vật làm nó bắn lên người cậu.

- Đồ khốn... - cậu cau mày nhìn hắn đang quấn khăn tắm lên người.

- Tôi tắm xong sẽ chăm em, em mệt thế rồi thì đi đâu được. - hắn nhếch cười, đóng cửa nhà tắm.

- Chết tiệt...đau.... - cậu cố gắng gượng dậy nhưng lại nằm xuống.

Đột nhiên cửa phòng mở bật ra, cậu đưa mắt nhìn sang thì thấy Yama thở hổn hển, quần áo xộc xệch với những vết thương nhỏ trên mặt đang nhìn cậu một cách ngạc nhiên.

- Y....Yama.... - cậu run rẩy, nhớ lại những gì anh đã làm với mình - Haha, anh quay lại đây cười cợt tôi à?

- E...em nói vậy là sao? - anh thấy nhà tắm bật đèn nên bèn lại gần cậu từ từ - Chuyện gì đã xảy ra? Tôi vừa thoát khỏi cái chỗ chết tiệt đó và tới đây ngay! Mau! Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây!

- A...anh nói cái gì vậy? Anh lợi dụng nỗi đau khổ của tôi, tạo hy vọng cho tôi rồi vụt tắt nó, và giờ... - cậu khuôn mặt đau đớn cười một cách khó khăn.

- Em hiểu lầm tất cả rồi! Sau khi bị ngất đi chúng đã bắt trói tôi, chúng điên loạn, tôi đã thoát ra và bị chúng đánh vào mặt đây!

- Anh đang nói cái gì vậy?! Đi khỏi đây đi!

- Bọn vệ sĩ bị chúng hạ hết rồi, tôi không ngờ cái bọn đĩ đó lại gian xảo đến vậy! - anh không chần chừ, vừa nói vừa ôm lấy cậu trong tấm chăn.

- Không được! Ta sẽ nói chuyện sau giờ thì anh nên ra khỏi đây đi! - cậu quẫy đạp, đánh vào người anh.

- Bọn vệ sĩ ở đây rất khó đối phó! Tôi đã lẻn vào bằng cửa sổ! - anh mang cậu chạy trên hành lang, tới cuối gần cầu thang có một cái cửa sổ.

Bỗng nhiên, anh ngã nhào xuống, cậu cũng văng xuống sàn, hắn trên tay cầm khẩu súng với khuôn mặt thích thú. Chân anh đã bị bắn nên máu đang nhuốm vào quần áo và chảy ra sàn.

- Hôm nay tao không nhớ là có khách. - hắn cười, đạp lên chân anh làm anh đau đớn.

- Mày...đúng là một thằng cầm thú! Không bằng súc sinh! - anh gượng dậy, tức giận.

- Bình tĩnh nào, tao chả làm gì cả, chỉ tại mày đến mà không bấm chuông cửa. Tao lại tưởng là ăn trộm cắp đồ của tao. - hắn cười, tiếp tục đạp lên chân anh.

- Thôi đi! - cậu la lên làm hắn nhìn sang.

- Tôi vứt em bên chỗ thằng này và em đã yêu nó? Tôi thậm chí không nhớ đã dạy em những trò dơ bẩn như giả gái dụ mấy thằng già dê. - hắn đi sang chỗ cậu, ngồi quỳ xuống và cười.

- Thủ đoạn dơ bẩn của anh đã làm tôi hiểu lầm anh ta! Anh giam cầm tôi ở đây! Dày vò tôi trong cái tình yêu kinh tởm đó của anh! - cậu vừa nói liền bị hắn tát một phát rõ đau.

- Đúng rồi, đây là Matsuda tôi chưa bao giờ được ngắm nhìn. - hắn chạm vào mặt cậu.

- Buông ra! - cậu hất tay hắn rồi đấm thẳng một phát vào mặt hắn.

- Rất đau, nhưng...đau bằng như thế này không? - hắn đè cậu xuống và giữ hai tay cậu, chĩa súng về phía cánh tay anh không ngần ngại bắn một phát.

- AH! - anh cau mày, giật người lên trước mặt cậu.

- Em chống cự tôi rất thích, nhưng hôm nay thì không. Em muốn nó có mấy lỗ trên người? - hắn đưa súng nâng cằm cậu.

Lúc đó vệ sĩ trong nhà chạy lên, hắn hất tay thì hai tên trong số bọn chúng liền mang anh xuống lầu, hắn ôm cậu lên, ngó ra cửa sổ thì thấy rất nhiều bọn kĩ nam ở chỗ của anh đã bị vệ sĩ bắt lại.

- Một lũ phiền phức phải không? - hắn mang cậu vào trong phòng.

- Anh định làm gì Yama? - cậu cau mày, vì cậu biết không chống lại được hắn nên chỉ gặng hỏi.

- Tôi sẽ giết nó nếu em không nghe lời, chỉ vậy thôi. À không...tôi sẽ giết, từng đứa một trong cái đám đó, đến khi còn mình nó, haha! Nó sẽ là người chứng kiến lũ điếm đó chết!

- Anh còn muốn gây thêm tội ác sao?!

- Tụi nó chết hay không là do em mà. Tôi sẽ đưa em đi xem. - hắn bế cậu lên lại, ra khỏi phòng.

Xuống tới tầng hầm, vẫn là nơi khiến cậu ám ảnh, lúc trước, khi cậu không hoàn thành tốt nhiệm vụ, hắn ném cậu vào đây và không cho ăn uống. Cậu đã xuýt chết lần thứ bao nhiêu cũng chả nhớ nữa, vừa tới cửa, cậu liền run rẩy, hắn thấy thế bèn nhếch cười, đạp cửa ra rồi ném cậu xuống sàn.

- Ah... - cậu nằm bệch ở đó vì toàn thân vẫn còn đau đớn.

- Tôi nhớ cảnh này quá. - hắn cười, bấm cái nút ngay gần cửa thì bức màn to đằng sau được vén ra - Ái chà, bắt được khá nhiều đấy nhỉ?

Những thanh sắt to tướng, những cái lồng to, tất cả kĩ nam đều bị nhốt trong đó, cậu nhìn thấy họ thì lại viễn tưởng đến cái cảnh khi trước.

- Em từng xem lũ đấy là gia đình phải không? - hắn nắm tóc cậu, nói nhỏ vào tai cậu.

- A...anh muốn làm gì? - cậu cau mày.

- Thằng chó phản bội! - đột nhiên một kĩ nam nói to thì cả lũ náo loạn cả lên.

- Tao chưa cho bọn mày nói. - hắn bắn súng xuống sàn làm cả lũ giật mình mà im hết cả, hắn đỡ cậu ngồi dậy, tay đưa súng cho cậu cầm, hắn nhếch cười và chỉ tay về phía bọn kia - 1, 2, 3, em muốn bắn chết bao nhiêu cũng được, em cũng không tệ khoản bắn súng mà phải không?

- Không! Đừng bắn tôi! - kĩ nam khi nãy chửi cậu giờ đã run rẩy như một con cún.

- Em thấy đấy, chúng chưa bao giờ ưa em cả, chúng là lũ sâu bọ nhát chết...kể cả thằng Yama. Vì vậy em không cần phải thương hại chúng.

- T...tôi...muốn ra khỏi đây... - cậu run rẩy đến mức tay cầm đã rơi cây súng xuống.

- Thôi nào, tôi muốn thấy em cười thích thú khi bắn chết bọn nó. Em làm tôi thất vọng quá. - hắn thở dài - Em đang nhớ về những ngày em bị bỏ đói ở đây và phải ăn gián chuột hay uống nước tiểu của mình để sống sao?

- Đừng nói nữa...! - cậu gào lên, đánh hắn.

- Tôi sẽ nhốt em ở đây đêm nay với bọn chúng và cây súng đó...em cứ việc sử dụng. - hắn đứng dậy.

- Này...Kurota! Tôi không muốn ở đây! Không! - cậu vừa quay lưng lại thì hắn đã đóng sầm cửa, cậu đập liên tục lên cánh cửa gỗ mục nát đến khi đôi tay chảy máu cả.

Cửa đóng lại và xung quanh tối om, chỉ có chút ánh đèn từ cây nến trên bàn, cậu ngồi ở đó, lũ kia không nói gì cả. Lát sau, cậu với lấy cây súng, tựa đầu vào cửa.

- Tôi luôn muốn chết đi...nhưng hắn dày vò tôi...không thở nổi... - tiếng nói của cậu vang khắp căn hầm.

- Có cây súng ở đó, mày tự mà bắn vào đầu mày. - một giọng nói vang lên một cách lạnh lùng.

- Haha! Xem nó còn giả nai cái gì kìa!

Cậu run rẩy, không gian tối sầm làm những âm thanh đó lọt rất nhiều vào tai cậu, cậu tức giận, đứng dậy và đi lại gần bọn chúng.

- Tôi luôn xem các người là gia đình! Bây giờ các người đối xử như thế với tôi! Chết hết đi! Chết đi! - cậu gào lên, bóp cò súng.

- Cây súng đó không có đạn đâu. - hắn lại mở cửa, bước vào.

- Sao anh lại làm những việc này với tôi...anh đã giết chết được tôi từ lâu rồi nhưng trái tim tôi vẫn có gì đó thiếu thốn khi nhìn thấy anh...tôi...đau đớn quá... - cậu nước mắt chảy xuống, ném cây súng đi và ngồi bệch xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro