13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại sang một ngày mới, cậu vừa ngủ dậy thì đã thấy mình nằm trên giường và hắn thì không thấy đâu cả.
Cậu ngó quanh, vừa kéo chăn ra thì quản gia đã gõ cửa phòng nên cậu giật mình, cậu còn đang định chạy trốn khỏi đây.

- Cậu muốn dùng bữa trưa không? Cậu chủ dặn tôi mang cho cậu đủ bữa nhưng có vẻ bây giờ cậu mới dậy.

- Hắn ta đâu rồi? - cậu nhìn thấy khay thức ăn sáng đã nguội lạnh bên cạnh giường.

- Sáng nay cậu chủ đi công việc bị thương và đang ở bệnh viện rồi ạ. Cậu có muốn đi thăm không?

- Haha, không có tôi thì hắn cũng bị thương thôi. Hắn đáng bị vậy, mang bữa trưa cho tôi đi. - cậu cười, nằm xuống giường lại.

-------

Hắn bị bắn vào bụng, hiện tại thì đã ổn định và đang nhai táo, nằm trong bệnh viện của anh, anh thở dài, đang tiêm thuốc giảm đau cho hắn.

- Tiêm thuốc giảm đau mà còn thấy đau hơn đấy Marco. - hắn cười, bấm ti vi.

- Vết thương nặng vậy mà cậu còn cười được sao?

- Tôi chỉ bị bắn một cái thôi, chỉ là đi chuyển tài liệu nhưng thật nguy hiểm, tối tôi còn phải dọn dẹp vụ hối lộ và chuyển hàng.

- Cậu ấy sao rồi? - anh cau mày.

- Khỏe, nhưng không có em ấy tôi khó khăn hơn nhiều, và hơn hết là tôi bị thương nặng.

- Cậu luôn để em ấy chịu thương thay mình, giờ thì hiểu rồi chứ?

- Nhưng tôi thích, gương mặt đó...làm tôi cuồng nó...nên tôi ngược đãi em ấy thôi, haha! - anh hất tay anh làm văng kim tiêm đi - Tôi về đây.

- Này! Cậu nên ở đây vài ngày nữa!

- Thôi đi, tôi đâu phải trẻ con. - hắn khoác áo.

- Anh lại định làm gì cậu ấy nữa...

- Yêu thương. Mà tôi đang đau lòng lắm đây vì em ấy biết tôi bị thương còn ăn nằm ở nhà đấy. - hắn nhếch mép, mở cửa.

Cậu đang nằm thư giãn trong phòng, nửa người nằm dưới sàn nửa người lại tuột lên xuống trên giường, cậu đã ăn xong bữa trưa và đang vừa coi ti vi vừa ăn bịch bánh snack.

- Chào em yêu. - hắn mở toang cửa phòng, cậu ngước lên nhìn thì thấy hắn cao gấp đôi.

- Tôi tưởng anh sắp chết rồi chứ. - cậu vẫn bốc bánh ăn như bình thường.

- Ăn mấy cái này không tốt, thay vào đó em nên uống sữa. - hắn giật lấy bịch bánh, ném vào thùng rác.

- Sữa á?

- Trong quần tôi này. - hắn vạch quần xuống, đóng cửa phòng lại.

- Ew, sao anh lại cương chứ? - cậu ngồi dậy.

- Vì em không đến bệnh viện thăm tôi đấy. - hắn đè cậu xuống giường một cách mạnh bạo.

- Này! Tôi không muốn! - cậu đẩy vai hắn.

Hắn liếm ngón tay mình rồi thò vào quần cậu, cậu đỏ mặt, tay bịt miệng lại, hắn thấy thế thì nhếch mép nhưng đột nhiên đau nhói ở bụng, cậu đang đạp vào vết thương. Hắn đứng dậy, cởi bỏ áo khoác ra, cơ bắp lộ ra nhưng máu lại đang thấm qua những vải băng.

Cậu im lặng, lùi ra sau một chút, hắn chạm tay lên vết thương rồi nhìn cậu.

- Đau đấy. - hắn cười.

- Nhiêu đó chả là gì với anh cả, anh đã bắt tôi chịu đựng những gì? - cậu nhếch cười - Tôi không muốn thấy mặt anh, nếu anh còn bắt ép tôi làm những điều tôi không muốn, anh đừng hòng ngăn tôi ra khỏi đây.

- Nhưng tôi yêu em. - hắn vừa nói thì bị cậu ném cái remote vào mặt cái bốp.

- Đi ra ngoài đi! Tôi không muốn nghe! Cút đi! - cậu bịt tai mình, la lên.

- Thôi nào. - hắn cười, tiến lại gần cậu.

- Đừng lại đây! Biến cho khuất mắt tôi! - cậu bắt đầu ném cả gối.

Hắn vẫn tiến lại, điều này làm cậu sợ hãi hơn, cậu nhảy khỏi giường và chạy ra góc phòng, trong phòng không còn vật gì có thể tự vệ cả vì hắn đã bỏ hết chúng đi, dao, kéo, những vật nhọn đều biến mất.

- Hôm nay tôi mới bị tiêm đấy, em cũng nên thử đi. - hắn lôi trong túi quần ra một cái ống tiêm.

- Đồ khốn, tôi đã bảo hãy để thêm dao trong phòng!

- Em đừng chạy nữa, chân em đau đấy. - hắn nhếch mép, lại gần chỗ cậu.

- Không được qua đây! Anh định làm gì?!

- Thể hiện tình yêu.

Không còn cách nào khác, cậu liền vung tay hòng đánh hắn nhưng hắn né được và chân hắn đá vào chân bị thương của cậu làm cậu đau nên ngã xuống. Cậu ngồi dậy, dựa lưng vào tường, hắn ngồi quỳ xuống phía đối diện, tay xoay kim tiêm.

- Tôi đã nói là chân em đau đấy. - hắn nhếch mép, ngay lập tức giữ được hai tay cậu lên trên.

- B....buông ra... - cậu sợ hãi nhưng lại mắt đối mắt với hắn làm hắn thích thú.

- Không sao cả, không đau đâu. - hắn liếm khóe môi, nhấc kim tiêm vào tay cậu.

Hắn buông cậu ra, cậu thở hổn hển một lúc rồi liền đứng dậy và tấn công hắn, hắn rất nhanh né được.
Cậu vẫn cứ thế cố gắng đấm vô mặt hắn nhưng không hiểu sao sức rất yếu, hắn giữ tay cậu kéo lại rồi ném cậu lên giường.
Cậu định ngồi dậy, chống tay thì đột nhiên ngã phịch xuống giường, thân thể mất hoàn toàn sức.

- Ah....a...anh... - cậu giật nảy người lên, tức giận nhìn hắn.

- Haha! Ngon thì đánh tôi xem nào! - hắn cười khoái chí.

- Đ...đồ khốn...ha...ahh... - cậu run rẩy, cắn răng khi cơ thể đang nóng ran lên.

- Một liều kích dục thôi, tôi định cho em uống pha loãng với nước hay sữa nhưng có vẻ em không uống đâu. - hắn ngồi xuống, nhìn cậu.

- Tên... - cậu nhào tới định đánh hắn nhưng chỉ mất sức rồi ngã nhào vào người hắn.

- Em chủ động đấy à? Haha. - hắn xoa đầu cậu.

- Ah...chỗ đó...k...không... - cậu đỏ mặt khi hắn đánh nhẹ vào mông cậu.

- Ôi, tôi chưa làm gì mà em bắn rồi? - hắn cởi quần cậu ra, đè cậu xuống.

- Là...tại thuốc...ahh! - cậu trợn mắt lên, hắn búng nhẹ hai bên ti cậu làm nó dựng đứng ngay tức khắc.

- Tôi yêu em, Matsuda à...từ lâu rồi... - hắn đỏ mặt, cười dâm đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro