12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm dưới sàn, đã sang ngày hôm sau rồi, cậu ngất khá lâu.
Hắn thì nằm ngủ trên giường, cửa phòng mở hờ ra, cậu đứng dậy, chống tay lên bàn, đi không vững bước ra nắm lấy cửa thì ngã nhào xuống.

Hắn nghe thấy tiếng động lớn nên tỉnh dậy, đập vào mắt là cảnh cậu đang mở cửa sổ ngoài hành lang, hắn đi vội ra và bắt được cậu trước khi cậu nhảy, hắn buông tay làm cậu ngồi bệch xuống, đóng và khóa cửa sổ lại.

- Em vẫn muốn chết à? - hắn thở dài, vừa nói hết câu thì đã thấy cậu đang chạy vụt đi.

Cậu không chịu đựng nổi nữa, mọi thứ hắn đã gây hy vọng hoặc tình yêu cho cậu hắn cũng tự tay phá nát đến nỗi nó không còn gì cả.
Đang chạy được một đoạn thì hông cậu nhói đau làm cậu ngã xuống. Hắn lại gần, ngồi xuống chạm vào mặt cậu.

- Tôi đã nói rồi, em không có quyền chết. - hắn hôn cậu, cười rồi ôm cậu lên.

- Tôi hận anh. - cậu lẩm bẩm, thở hổn hển.

- Vậy sao? - hắn đặt cậu xuống giường - Tôi...bây giờ đã yêu em rồi.

- Đừng có đùa với tôi! Tên khốn chết tiệt! - cậu tức giận, đấm mạnh vào mặt khiến hắn mất đà nên ngã xuống sàn.

- Ha, đau thật đấy, đúng là lúc trước em luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tôi giao là vì em mạnh mẽ như thế, cả thời gian đó tôi không thấy em rơi lệ. - hắn cười, lau máu trên môi - Đây cũng là lần đầu em đả thương tôi nhỉ?

- Câm mồm đi. - cậu đá vào mặt hắn - Anh yêu tôi? Bây giờ anh yêu tôi thì tôi  được gì?

- Haha, không sao cả. Đừng nóng thế, Matsuda à. - hắn cười, chạm lấy chân cậu rồi liếm nhẹ - Đêm qua tôi làm hơi quá sao?

- ... - cậu tức giận tột độ, đá mạnh khiến hắn nằm luôn ra sàn, cậu biết hắn đánh lại cậu nhưng hắn không làm, hắn chỉ cười và khiến cậu thấy kinh tởm - Được thôi, tôi sẽ không cố tự sát nữa nhưng tôi muốn một căn phòng riêng, nếu anh yêu tôi thì chiều tôi đi. - cậu đạp chân lên mặt hắn.

- Tôi hiểu rồi, lại đây. - hắn nắm chân cậu rồi ngồi dậy.

- Đừng chạm vào tôi, anh vẫn có thể nói yêu tôi sau khi anh làm nhục tôi và đăng lên mạng như vậy, anh không thấy thương tôi lúc đó à? Tôi bây giờ đã chết rồi, anh đã giết chết tôi! Haha!

- Tôi yêu gương mặt em khi bị vứt bỏ, bị đối xử tàn độc, tôi chỉ đùa bỡn em nhưng em vẫn cố gắng sống sót như vậy càng làm tôi thích thú và bây giờ tôi yêu em. - hắn ôm lấy cậu, cười dâm đãng.

- Món nợ của cha tôi, anh không quan tâm nữa sao?

- Thôi nào, đó chỉ là cái cớ để tôi đối xử tàn bạo với em thôi, em còn chẳng biết cha mẹ mình trông như thế nào thì... - hắn đang nói thì nghiêng đầu qua và cậu đâm hụt con dao, hắn ghì chặt cổ tay cậu làm cậu đau mà buông dao.

- Đúng là tên máu lạnh, tôi sẽ giết chết anh. Nói mà không biết ngượng mồm sao? Sống thế mà coi được à? Cái đồ không bằng thú vật!

- Ah, em làm tôi nứng quá. - hắn đè cậu lên giường, hai tay nhanh chóng cởi bỏ đồ cậu.

- Buông ra, chết tiệt, thằng chó này. - cậu cau có, vùng vẫy.

- Ngoan nào, để tôi yêu em đi. - hắn khỏe hơn nên giữ cậu dễ dàng, dù vậy cậu vẫn có thể thoát ra vì đã được rèn luyện.

Cậu nhảy khỏi giường và bắt ngay lấy con dao, không ngần ngại đâm hắn một nhát, cậu nhắm ngay ngực nhưng hắn né được nên chỉ trúng cánh tay. Máu nhỏ ra sàn, dù vậy hắn vẫn đang đè cậu xuống, hắn không dễ hạ, nhanh chóng ghì con dao làm hắn lỏng sức cánh tay rồi cậu ngồi dậy và bỏ chạy.

- Matsuda! Haha! Tôi rất thích đấy! Nhưng xem em chạy kiểu gì! - hắn đuổi theo.

Hành lang khá dài nên mất thời gian cho cậu, hắn rút con dao trên tay phóng tới chỗ cậu, cậu biết nên né sang dù vậy đụng nhẹ phải cánh cửa khi cô hầu đang lau dọn xong bên trong phòng và mở ra. Vì vậy cậu đã nằm xuống sàn, con dao đâm vào chân cậu, máu nhỏ ra, cô hầu thấy thế liền hoảng sợ đến nổi không nói ra được từ gì.

- Đi ra chỗ khác, không thấy chúng tôi đang chơi đuổi bắt à? - hắn lại gần cậu rồi lườm cô hầu.

- Vâng! Tôi xin lỗi ạ! - hoảng sợ, cô ta lập tức bỏ chạy.

- Haha! - hắn rút dao trên chân cậu rồi phóng thẳng một lực rất mạnh nên đâm ngay lưng khiến cô ta ngã xuống.

- Này! Sao phải giết cô ta?! - cậu kéo cổ áo hắn, cau mày.

- Tôi không ngờ bắt em lại dễ dàng vậy chỉ vì con ả đó mở cửa phòng ra, haizz, làm em bị thương rồi. - hắn bóp chân cậu làm máu tuôn ra.

- Tôi đi không được rồi, mau mang tôi vào phòng đi, đau thật đấy. - cậu thở dài, dùng chân đi đạp lên cánh tay hắn.

- Bẩn quá, toàn là máu này. - hắn liếm máu dính trên tay - Máu em thật ngon và tanh tưởi giống như con người em vậy.

- Tsk, lần sau anh nên để thêm nhiều dao cắt trái cây trong phòng hơn nữa và đừng để trong hộc tủ nữa.

- Em vẫn muốn giết tôi đấy à? - hắn cười, bế cậu lên.

- Đau quá, mau nhanh lên tên khốn này. - cậu cau mày, đánh vào cánh tay hắn đang bị thương.

- Này, em nghĩ tôi không đau à? Bướng bỉnh quá đấy. - hắn cười, mang cậu lại vào phòng.

————————

- Không gọi tay bác sĩ đến sao? - cậu ngáp dài, nhìn hắn đang băng bó chân cho cậu.

- Tôi và em bị thương nhẹ vậy thì cần gì tên đấy.

- Nhẹ của chúng ta nhưng nặng với cô hầu kia đấy, dù sao cô ta cũng không chết liền thế đâu.

- Vậy để tôi ra đâm vào sọ nó. - hắn băng xong, đứng dậy.

- Thôi đi, anh không định băng cho mình à? Tôi thấy máu anh văng tứ tung lúc anh đuổi tôi đấy. - cậu nằm xuống giường.

- Em lo cho tôi à?

- Câm đi, tôi thấy bẩn và tanh thôi, mau cho người dọn dẹp đi, tôi ngủ đây. - cậu cuộn người vào trong chăn.

- Mai tôi đi dọn dẹp vụ hối lộ ở khu phố đen, em muốn theo không? - hắn ngồi băng bó cho mình.

- Tôi không muốn đi tới những nơi anh đặt chân lên.

- Thôi đi, em nói thế làm tôi đau lòng đấy.

- Liên quan tôi à? Đồ chết bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro