11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yama tỉnh dậy, anh thấy mình đang bị trói hai tay vào thành giường và đây là phòng anh, căn phòng rộng nên tất cả các nhân viên đều có thể vào và bọn họ đang tập trung ở đây.

- Chủ nhân, anh tỉnh lại rồi sao? -

Vì bị bịt miệng nên anh không nói gì được, hơn nữa không ngờ cả bọn này lại phản bội anh, anh rất lo cho cậu nhưng tình thế như này thì không làm gì được.

- Anh yên tâm, bọn em sẽ vẫn kinh doanh cái bar này, chỉ là khác một chỗ anh sẽ bị nhốt ở đây luôn. - một tiểu thụ xinh đẹp cười.

- Chỉ tiếc là cậu có giọng rất giống chủ nhân nên có vẻ hợp tác được với tay khách kia. - bên cạnh cũng xinh xắn không kém.

Xung quanh giường đều chất đầy bọn nhân viên, giường rất to nên bọn nó bám lấy anh rất nhiều, áo anh bị cởi ra, bọn nó đứa này đứa kia sờ mó anh, leo lên người anh, đúng là chẳng khác nào cái động điếm.
Vệ sĩ không hề hay biết nên chẳng giúp được gì.

————————

Hắn đứng trước cửa phòng, tay cầm cái khăn rồi quỳ xuống chặn cổ tay cậu, máu chưa chảy ra quá nhiều nhưng cậu đã ngất rồi. Hắn ngồi xuống sàn, gọi điện thoại.

- Kiyoshi, đến đây đi, Matsuda đang ở đây. - hắn ném điện thoại sang bên, nhìn cậu - Tự vẫn cơ à? Mà tôi không cho cưng thoát đâu.

Anh vội xách đồ đến ngay, mấy tháng qua anh không tài nào yên giấc được một ngày vì đã bỏ rơi cậu, không làm gì được trong suốt khoảng thời gian cậu bị đối xử như thế.
Rất may, cậu vẫn còn sống.

Vừa đến nhà hắn, anh xuống xe và tức tốc vào trong ngay, mấy cô hầu ai nấy cũng lo lắng và vội bảo anh lên trên.

Cậu đang nằm dưới sàn, tay được băng bó nhưng máu vẫn chảy ra, sắc mặt cậu xanh xao, anh đứng hình nhìn đống bề bộn trong phòng, hắn thì đang ngồi dựa tường và hút thuốc một cách bình thường.

——————

- Cầm máu được rồi. - anh thở phào, đặt tay cậu xuống, nhìn sang hắn - May là không mất nhiều máu, chứ không thì buộc phải đến bệnh viện.

- Đến bệnh viện cái gì? Băng cho nó xong rồi thì về đi, tiền ở trong tủ bên dưới đấy. - hắn chỉ tay ra cửa.

- Tôi tưởng anh đã giết cậu ấy rồi chứ?

- Haha, nó mà chết thì vui gì nữa? Mày đi về đi, đừng nói nhiều.

- ....đừng làm hại cậu ấy. - anh bỏ ra khỏi phòng một cách bất lực.

- Đúng là phiền phức. - hắn đóng cửa phòng, lay người cậu - Dậy mau.

Cậu vẫn nằm đó, hắn khó chịu nên đẩy ngã cậu xuống sàn rồi nằm lên giường.

Hôm sau, cậu mở mắt một cách nặng trĩu, cổ tay đau rát, thấy trước mặt là bức màn đang bay trong gió, trời sáng rồi nhưng căn phòng rất tối. Ngón tay cậu đan xen nhau với màu nắng nhẹ, cậu thở ra một cách khó khăn, lan can phía trước trông rất dễ chịu, cậu muốn nhảy khỏi đó, chắc sẽ thích lắm.

Cậu ngồi dậy, bò lại gần và mở cánh cửa ban công, nắng chiếu vào làm căn phòng trở nên sáng hơn và mọi thứ rất yên bình.
Cậu đứng từ từ dậy, tay nắm vào lan can, gió thổi nhẹ làm bay mái tóc cậu, thật dễ chịu, cậu nhìn xuống bên dưới rồi bắt đầu leo ra ngoài.

Hắn từ đằng sau nắm tóc khiến cậu ngã lại vào trong, lưng cậu đập mạnh vào cửa nên đau điếng và cậu ngồi luôn bên dưới.

- Thấp thế mà cũng ráng nhảy à? Cưng nhảy từ đây xuống cũng chỉ gãy chân thôi. - hắn nhìn xuống bên dưới.

Mắt cậu vô hồn, nặng trĩu, chỉ nhìn vào một khoảng không, cậu chỉ muốn chết bây giờ, cậu quá mệt mỏi. Hắn lôi cậu ném vào trong, khóa cửa ban công lại rồi ngồi trên cái ghế nhìn cậu.

- Sao im lặng thế? Tôi đang không biết nên làm gì với cưng nữa đây. - hắn cười.

Cậu nhìn cổ tay mình, cách băng này rất đều và đẹp, bây giờ cậu nhận ra anh đã tới đây. Nhưng cậu không quan tâm nữa, mọi thứ đã mất hết, cậu cũng không biết cậu đang làm gì nữa, cậu liếm nhẹ môi mình, hắn thấy thế liền đứng dậy.

- Đừng nhàm chán thế chứ. - hắn tát vào mặt cậu, ngồi xuống trước mặt cậu - Em cắn lưỡi tự tử thì hết vui rồi cưng à. Mà tóc em dài ra nhiều quá đấy, thằng kia cũng bê bối không cắt tóc cho em vậy. - hắn vuốt tóc cậu, đôi mắt vô hồn kia hiện ra và nhìn vào hắn làm hắn ngơ mặt ra hồi lâu.

Cậu lại nhìn xuống sàn, hắn nhíu mày một chút rồi nắm tóc cậu giật mạnh kéo cậu ngồi dậy, đẩy cậu dựa vào giường. Tay cầm cây kéo quay quay một hồi rồi đưa cho cậu.

- Cắt tóc đi, nhìn kinh quá. - hắn ném cây kéo ngay chân cậu.

Cậu cầm lấy, nhìn cây kéo một chút rồi giơ tay lên và định đâm vào người nhưng hắn đã chặn được và cây kéo vụt qua tay hắn, một vết thương nhỏ làm hắn chảy máu.

- Cưng hư vậy, không muốn cắt thì thôi chứ. - hắn ném cây kéo đi.

Cậu nhìn tay hắn, lần đầu tiên cậu làm hắn bị thương, mà điều này cũng không còn quan trọng nữa, hắn nhất quyết không cho cậu chết.

- Đúng là cưng rất đẹp khi không có vết thương. - hắn cởi bỏ áo cậu rồi sờ nắn ngực cậu.

- Anh không quay phim nữa sao? - cậu nắm tay hắn.

- Chịu mở miệng rồi à, đưa lưỡi ra nào. - hắn nắm mặt cậu, nhếch mép.

- Tôi không muốn hôn anh. - cậu hất tay, quay mặt đi.

- Bảo bối dỗi rất dễ thương đấy, hay do tôi không mạnh bạo nên em ghét? - hắn chạm tay vào quần cậu.

- Đừng có hành xử kinh tởm thế nữa? Anh muốn gì? Anh được gì từ tôi khi để tôi sống?

- Được thú vui đấy. Haha. - hắn cởi quần cậu, mạnh bạo thúc ngay dương vật vào bên trong.

Cậu dựa đầu vào giường, nhìn sang một bên và thở dài, hắn hôn lên cổ cậu rồi cắn mút khắp nơi, cậu run rẩy, cơn đau và khoái cảm ào dập đến một lúc khiến cơ thể ửng hồng lên. Hắn thấy thế thì bắt đầu cười dâm đãng, mang cậu lên giường, hắn vẫn thúc đẩy liên tục vào mông cậu, cậu bắn ra xuống ga giường.

Cậu thở hổn hển, ôm lấy cái gối, bất lực nằm im cho hắn chà đạp, không những cường bạo cậu mà hắn còn cưỡng hôn cậu.
Sau nụ hôn đó, cậu ngây người ra, hắn lật người cậu lại, giữ mông cậu rồi thúc mạnh, cậu chạm nhẹ ngón tay lên môi mình.
Cảm giác khó chịu này bộc phát lên từ trái tim cậu, mặc dù nó đã chết nhưng vẫn không kìm nén được những cảm xúc này. Tại sao đến lúc cậu rơi vào tuyệt vọng, hắn lại làm như vậy? Hắn hôn cậu một cách nhẹ nhàng, bàn tay ôm lấy cậu thật ấm nóng, đúng là cậu muốn chết quách đi cho rồi vì không thể chịu đựng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro