10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có khách bao cả bar đêm hôm nay rồi ạ?! - một nhân viên chạy vào phòng thay đồ và báo cho anh.

- Em ở đây, tôi ra xem thế nào. - anh chỉnh lại mái tóc giả cho cậu, khẽ cười.

- V...vâng... - cậu đỏ mặt, nhìn mình trong gương.

Một góc nhìn khác, rất xinh xắn, anh tự tay chuẩn bị cho cậu, dù sao công việc này anh cũng không ép buộc cậu, anh luôn cưng chiều cậu hết mực, chưa lần nào tức giận hay đánh gì cậu cả. Vì vậy mà...cậu có lẽ đang dần thấy hạnh phúc...có thể rồi một ngày cậu sẽ yêu anh như cái cách mà...cậu đã yêu hắn...

- Không! Mình nhất quyết không còn yêu tên khốn đó! Hắn đã kéo mình vào địa ngục cũng như vứt bỏ mình! - cậu đập bàn rồi đứng dậy nhìn thẳng vào gương.

- Ah...Matsuda! Tay khách đó vừa giàu lại vừa điển trai nữa! Mau ra với tôi xem đi! - một cậu nhân viên mở cửa phòng rồi kéo tay cậu.

- Khoan đã! Yama đã dặn tôi ở đây!

- Có sao đâu nào!

Cả hai vừa vào trong bar thì cậu khá ngạc nhiên, tất cả nhân viên đều chỉ lanh quanh ở chỗ tay khách đó ngồi, anh đang nói chuyện với tay khách đó, vì hơi tối và nhạc ồn, hơn nữa lại đông nên cậu đứng từ xa thì không nhìn được mặt tay khách sang chảnh đó.

Lát sau, anh vừa quay mặt lại thì đột nhiên nhìn thấy cậu, anh trở nên lo lắng, vội đi lại cậu, anh nhìn bé nhân viên, hơi trừng mắt một chút thì lập tức bé mau bỏ ra chỗ tay khách.
Anh chạm nhẹ lên mặt cậu, khẽ cười.

- Khách hôm nay không cần em phục vụ, mau vào ăn rồi nghỉ sớm đi nhé.

- Sao vậy ạ? Mọi lần vẫn cần tôi nhất mà? - cậu nghiêng đầu khó hiểu.

- Chỉ có một người thôi nên em khỏi ra. Mau nhanh vào trong đi! - anh càng ngày càng vội vã, đẩy nhẹ người cậu rồi mở cửa.

- Này! Yama! Mày có hàng ngon à?! - cậu giật mình khi nghe tiếng nói lớn của vị khách kia.

- .... - anh vẫn đứng che cho cậu, ánh mắt hơi lo lắng - Chỉ là một cô gái thôi.

- .... - cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nên im lặng nhìn anh.

- Bar mày mà cũng có gái à? - khi nhạc vừa tắt đi thì nghe chất giọng ấy rất rõ.

Cậu lạnh cả người, run rẩy rồi bám lấy tay áo anh, anh nhìn cậu, sau đó ôm cậu, cậu đang sợ hãi, cậu thở hổn hển và run rẩy cực độ. Anh biết đã mất kha khá thời gian để cậu trở lại một cuộc sống yên ổn vì vậy anh sẽ bảo vệ nó.

- Đáng ra tôi nên kể mọi thứ cho các nhân viên. - anh thì thầm, nheo mày lại.

- À thưa ngài...đó là con trai đấy ạ. - các nhân viên bắt đầu bắt chuyện với tay khách.

- Cậu ấy đẹp lắm, chỉ là đang giả gái cho công việc hôm nay thôi.

- Này, tao khá có hứng đấy, tao đã bao cả bar rồi mà mày còn giấu hàng à? - hắn ta càng lúc càng tiến lại gần, cậu thì càng lúc càng hoảng sợ.

- Đây là người tao yêu. - anh ôm chặt cậu, câu nói của anh đã làm cả bar trở nên im lặng, các nhân viên đều thay đổi sắc mặt.

- Chà chà, tao tò mò lắm đấy, mau cho tao xem nào. - hắn chạm tay lên vai anh.

- Không! Mày đi về đi! Tao sẽ đóng cửa sớm!

- Thôi nào, lâu lâu ghé thăm mày mà mày thế à? - hắn đánh mạnh một phát vào tay anh làm anh buông cậu ra.

Bỗng tất cả nhân viên đều bắt đầu giữ lấy anh, cậu ngồi dưới sàn, hoảng sợ nhìn lên tay khách...là hắn, Otenru Kurota.

- Này! Các người đang làm gì.... - anh đang cau có lên thì đột nhiên ngất đi vì một cậu nhân viên xịt thứ gì đó vào mặt.

- Chúng tôi...ai cũng đều yêu anh ấy cả...nhưng... - một cậu nhân viên nhìn cậu, trừng mắt - ...anh ấy lại nói yêu cậu. Không thể tha thứ! Cậu đúng là rác rưởi! Tại sao chứ?!

- M...mọi người...đang nói gì vậy? - cậu bàng hoàng nhìn về phía họ.

- Em là con trai à? - hắn vẫn chưa nhận ra cậu là ai, chỉ chạm nhẹ vào mặt cậu - Em rất xinh đẹp, tôi có thể mua em không?

- Thưa ngài, ngài có thể mang nó đi mà không cần mua hay gì cả ạ. Chúng tôi không cần một kẻ phản bội. - cậu nhân viên cúi đầu với hắn trong khi cả đám đang mang anh vào trong.

- ...... - cậu ngây người ra nhìn theo cánh cửa đang đóng lại, tại sao lại...chuyện gì đang diễn ra...cậu chẳng biết gì cả, ánh mắt của bọn họ đều nhìn cậu một cách khinh bỉ.

- Đi với tôi nào, ở đây chỉ thiệt thòi cho em thôi.

- Anh...không nhớ tôi à? - cậu nhìn hắn, cười.

- Cưng nói thế là sao? - hắn chỉ nghiêng đầu rồi ngoảnh mặt đi - Mau ra xe thôi.

- Anh vẫn như vậy, không thay đổi gì cả. Vẫn cái tính lạnh lùng đấy, haha, sao nào? - cậu ném bộ tóc giả về phía hắn, cười lớn.

- .... - hắn quay mặt lại, ánh mắt lạnh như băng ấy nhìn cậu, sau đó nó lại tỏ ra vẻ ngạc nhiên.

- Đừng ngạc nhiên thế, tôi đã chết rồi. - cậu cười trừ, tay bắt đầu cởi bộ quần áo trên người.

- Cưng...còn sống à? Có thật là Matsuda không?! - hắn đột nhiên nhào tới chỗ cậu.

- Anh làm trò hề gì vậy? - cậu đứng im, khuôn mặt không chút biểu cảm.

- Tôi rất nhớ cơ thể của cưng nên phải đi bar đấy, thật sự thì không có cơ thể nào tuyệt vời như cưng cả.

- Tôi trong anh đã chết rồi, vì vậy làm ơn hãy buông tha cho tôi.

- Tôi nghĩ thằng Yama sẽ không giết cưng! Quả thật tôi đã đúng, hắn ta nuôi cưng...nõn nà thế này...! Mau về nhà thôi! Có rất nhiều việc lắm đấy.

- Không! Tôi không muốn quay lại nơi đó! - cậu đánh vào mặt hắn, vội chạy ra cửa nhưng bị hắn giữ tay lại.

- Không ngờ hắn gọi điện và bảo tôi em đã chết, tôi biết ngay hắn chỉ nói dối, một con hàng ngon như em thì không đời nào hắn vứt xó cả. - hắn đè cậu vào tường, hôn lên cổ cậu.

- Giết tôi đi. - cậu run rẩy, có chết cậu cũng không quay lại nơi địa ngục đó, không muốn sống trong sự nhục nhã nữa.

- Thơm quá. - hắn cắn vào gáy cậu, sau đó bế phốc cậu bỏ ra ngoài.

——————————

Lát sau, hắn thả cậu ngã ngay sàn nhà, phòng khách đông đúc các cô hầu, ai nấy cũng vui vì cậu vẫn còn sống, hắn ném cái khăn lên người cậu, nhếch cười.

- Mau làm gì đi, không chào chủ nhân à? - hắn đạp lên lưng cậu.

- .... - cậu muốn gặp anh, cậu không biết phải làm gì cả.

- Sao im lặng thế? Cưng thích được tra tấn phải không? - hắn cười, đá mạnh vào cậu làm cậu ngã xuống sàn.

Cái khăn vẫn che đi mặt cậu, hắn chỉ cởi áo ra, sau đó xé toạc đồ cậu trước mặt biết bao nhiêu cô hầu, vừa nhìn thấy cơ thể cậu trắng không tì vết, hắn đã lấy cái khăn quấn lấy cậu và bế cậu lên.

Hắn bỏ lên phòng, ném cậu xuống sàn rồi khóa cửa lại, cậu nằm im, trong khi hắn đang banh chân cậu ra. Hắn đỏ mặt, cười phấn khích.

- Đúng là mới tinh luôn, thật sự thì thằng kia nó không nứng sao? Mọi vết thương, cái dơ bẩn của cưng hoàn toàn mất cả rồi.

- ..... - cậu nhìn sang một bên, quả thật, chỉ có cái chết mới giúp cậu thoát khỏi hắn.

- Yama đấy à? - hắn đang nắn ngực cậu, tay cầm điện thoại, cười.

- Eh? - cậu nhìn sang hắn, chỉ thấy khuôn mặt đáng sợ kia.

"Thấy tao nuôi thế nào?" - hắn bật loa ngoài rồi nhìn cậu nhếch cười.

- Nhìn thôi mà tao đã nứng rồi đấy. Có lẽ tao nên quay clip và đăng lên mạng thì bé Matsuda nổi tiếng lắm nhỉ?

- ..... - cậu trợn mắt, hai tay bắt đầu run lên.

- Chào mày. - hắn bấm, xong vứt điện thoại qua một bên - Giờ thì...tôi chăm sóc cưng nhé.

—————————

Có lẽ...đã là đêm thứ hai rồi, cậu nằm dưới sàn, mặc dù cơ thể không có vết thương nhưng đầy tinh dịch và dấu hôn, căn phòng bốc đầy mùi tình nồng nặc. Hắn đang bấm máy tính, chỉ cười cười một cách dâm đãng.

- Em lên phim đẹp thật đấy, tiếc là trông em dơ quá.

Cậu cứ nhìn vào cái gương to đối diện mình, trông cậu thật thảm hại, mắt cậu lại thâm quầng, cậu đói bụng, mệt mỏi, nhưng đau đến nỗi không nhắm mắt được.

- Em im lặng nhỉ? Đau khổ quá sao? Haha! Tôi đã nói là em chỉ đang gánh cái món nợ của cha em thôi, em đâu có tội tình gì phải không? Em có chết đi tôi cũng không thấy thõa mãn với những gì cha em đã gây ra. - hắn nhìn về phía cậu - Bây giờ em nên sống bằng cái mông của mình thì hay hơn đấy.

Hắn bỏ ra khỏi phòng, mọi thứ xung quanh lại tối sầm đi, cậu gượng dậy một cách khó khăn, nhìn con dao trên bàn đang đâm vào một trái táo, cậu với tay, trái táo rơi xuống. Sau đó cậu rút lấy con dao, chỉ lặng lẽ nhìn cổ tay mình rồi cười nhẹ.

- Không ai có thể cứu tôi ra khỏi địa ngục này cả, tôi chỉ có thể cứu bản thân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro