9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cậu mở mắt dậy, ánh nắng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, những vết thương lại được xử lý, băng bó và bôi thuốc thì cậu mới thấy đau như vậy. Cậu chỉ nằm yên và nhìn trần nhà, như thể không biết cuộc sống sẽ ra sao nữa.

- Mọi thứ ổn chứ? - anh cười, mở cửa bước vào trong.

- Tôi cũng không biết. - cậu nhìn anh rồi nhìn lên trần nhà lại.

- Ăn sáng thôi. - anh đỡ cậu dậy.

- Anh được gì khi đối xử với tôi như vậy? - cậu nhìn dĩa đồ ăn, không nhớ bao lâu rồi cậu mới được ăn sáng.

- Haizz, tôi định làm em vui vẻ, chứ em trưng cái bộ mặt đó ra thì khách nào mà vào bar của tôi được? - anh bắt đầu cau mày.

- Đừng làm những hành động buồn nôn như thế, nếu anh muốn tôi vui vẻ, được thôi tôi sẽ làm, chỉ là tôi chả quen được đối xử tốt. - cậu vuốt tóc, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống sàn.

- Em nhàm chán thế này nên Kurota mới đối xử như thế với em đấy.

- Vậy sao? 13 năm qua tôi cũng có vài lần được anh ấy đối xử tốt, nhưng tôi lại thấy nó thật giả tạo. Đôi khi tôi nghĩ...anh ấy thể hiện cảm xúc thật với tôi thì sẽ tốt hơn.

- Vì thế em chịu đựng sao?

- Tôi yêu anh ấy, nhưng đến bây giờ, được hôn anh ấy một lần...đó luôn là mong muốn của tôi, tôi cứ nghĩ nếu để anh ấy làm tình thì sẽ được hôn...nhưng không những bị đánh, tôi còn phải làm những thứ...những thứ...

- Em có ghét nó không? Những ngày tháng em chịu đựng? Sao em không thử xả hết nỗi đau ấy?

- Tôi không làm được, anh không hiểu...tôi yêu anh ấy! Nên dù anh ấy có thế nào thì tôi vẫn không ngừng được! Tôi...tôi... - cậu gào lên, tay nắm tóc mình.

- Hãy tỉnh đi, em bị hắn ta bán cho tôi, hắn ta đã vứt bỏ em, thậm chí nếu em chết đi rồi, hắn ta cũng chẳng thay lòng đâu, nếu em muốn dứt bỏ tình cảm đối với hắn...tôi sẽ giúp em. - anh lấy điện thoại ra - Im lặng mà nghe đây.

Tiếng tim đập của cậu cùng tiếng tút tút của điện thoại, cậu nắm chặt lấy tay áo mình, run rẩy cực kì.

"Chuyện gì?" - hắn bắt máy, vẫn là chất giọng lạnh lùng đó.

- Cậu nhóc hôm qua đã chết rồi. - anh vừa xoa đầu cậu vừa nói qua điện thoại.

"Thì sao?" - cậu trợn mắt lên khi nghe hắn nói, đồng thời cơ thể cũng không còn run nữa.

- Không có gì, tôi chỉ gọi để báo vậy thôi. Khi nào có hàng thì liên lạc lại cho tôi.

Anh cúp máy, sau đó im lặng nhìn cậu, cậu chỉ cúi mặt, không còn một chút phản ứng thái quá nào nữa. Anh đưa tay về phía cậu, mặt khẽ cười.

- Nắm tay tôi đi.

- ... - cậu nhìn một hồi, mắt cũng hơi đảo xung quanh một chút, sau đó chạm nhẹ tay mình vào tay anh.

Anh kéo cậu đứng dậy rồi ôm lấy, cậu ngạc nhiên, chỉ im lặng và để anh ôm, nó...ấm áp...anh xoa nhẹ đầu cậu, thì thầm vào tai cậu.

- Hãy khóc hết đi...sau ngày hôm nay em sẽ thấy khá hơn.

- .....a.... - cậu bật khóc, hơi ấm này là gì...nó khiến cậu thoải mái và dễ chịu, chưa bao giờ câu cảm thấy như vậy cả, cứ thế cậu cũng ôm lấy anh mà khóc.

———————————————

2 tháng sau...

Mái tóc đó coi bộ đã dài ra một chút, sự quyến rũ cứ thế tăng lên, Matsuda, cậu nhìn mình trong gương, tay cầm thỏi son khẽ đánh nhẹ lên môi một sự hồng hào. Sau cái ngày định mệnh đó, cậu đã trở thành một nhân viên cao cấp ở gay bar của anh, các vết thương đã lành hẳn từ hôm qua, và cuộc sống hiện tại của cậu cũng cho là ổn đi.

- Chào Matsuda, hôm nay vẫn quyến rũ nhỉ? - cậu vừa mở cửa thì đã thấy khá nhiều nhân viên cũng đang sửa soạn.

- Chào mọi người. - cậu khẽ nghiêng đầu, dù sao nơi đây cũng như là nhà vì ai nấy cũng đối xử tốt với nhau, chung hoàn cảnh, chung số phận đưa đẩy mọi người lại.

- Không biết khi nào tôi mới xinh đẹp được như cậu. - một cậu trai tóc vàng khoác lấy vai cậu và cười cười.

- Thôi nào, ngày nào cậu cũng nói thế làm tôi ngại quá. - cậu hơi đỏ mặt.

- Cậu chỉ cần đánh son là cũng có thể đẹp nhức nách rồi! Tôi cũng muốn được làm nhân viên cao cấp!

- Haha, thôi đi.

- Mấy em, tới giờ làm việc rồi. - anh mở cửa phòng, cười.

- Vâng! - cả phòng chỉ có tầm 30 nhân viên, ai nấy cũng đều hô to rồi ra ngoài.

- Em vẫn còn được thư giãn 10 phút đấy. - anh cười, ôm lấy cậu.

- Ông chủ của chúng ta cũng muốn được phục vụ sao? - cậu cười, vuốt nhẹ mặt anh.

- Cơ thể em đã lành hết chưa? Tôi muốn xem. - anh bế cậu ngồi lên bàn.

- Xem ra là không còn vết thương nào nữa, sẹo cũng không có, tôi thật không ngờ thuốc của anh lại tác dụng tốt đến vậy. - cậu cởi bỏ áo.

- Khách ở đây đông là nhờ em, vì thế việc bán nội tạng tôi cũng không làm nữa, xem ra em là món hàng cuối cùng làm tôi thay đổi.

- Anh lại nói thế rồi, tôi cũng không còn sạch sẽ gì nữa cả, tôi đã không biết mình vẫn sống như thế nào. Nhưng có lẽ có anh, tôi vẫn luôn thấy ổn đến tận bây giờ.

- Cơ thể em thật đẹp, khi không còn vết thương nữa tôi mới nhận ra, vì vậy em có muốn kiếm thêm tiền với cơ thể này không? Chỉ là cho khách hàng sờ và hôn vào thôi chứ không làm gì khác, còn phía dưới thì vẫn là của tôi.

- Sao cũng được, tôi không thấy phiền đâu.

- Vậy em chịu khó mặc đồ phụ nữ nhé?

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro