8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn lên đắp cho cậu, những vết thương đã được xử lý hoàn tất nhưng phải mất nhiều thời gian, anh cảm thấy đau lòng khi nhìn vô số vết thương trên cơ thể cậu.

- Tôi thật sự không hiểu sao cậu ấy có thể chịu đựng được những thứ dã man như vậy, thậm chí còn bị những vết thương như dao rạch và té xe. Anh rốt cuộc đã làm gì vậy? - anh thở dài, nhìn cậu một cách trầm tĩnh.

- Nhìn nó đỡ kinh tởm hơn rồi đấy. - hắn nhếch mép, đang uống chai rượu.

- ...nếu anh đã không thích cậu ấy, vậy còn giữ cậu ấy lại làm gì.

- Hôm nay là ngày tôi vứt nó. - hắn nhếch cười.

- Cái gì? - anh trợn mắt nhìn hắn.

- Hết việc rồi thì đi về đi.

Anh đang điên máu trong người, anh rất muốn quay lại và dần cho hắn một trận, những tên máu lạnh chỉ biết nghĩ cho bản thân đúng là súc vật. Anh vẫn giữ được bình tĩnh bởi vì cậu đang nắm tay áo anh một cách yếu ớt, anh cúi đầu, anh có thể nhìn thấy các ngón tay của cậu run lên như thế nào.
Anh nắm tay cậu, cau mày, cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhưng vẫn nhắm mắt, cậu không dám nhìn hắn hay anh, nhưng lại nghe hết những lời nói nặng khinh miệt như thế.

Anh ngơ mặt ra vì cậu không khóc một giọt nước mắt, làm sao cậu có thể mạnh mẽ đến thế, thật sự thì hắn mang cậu về từ rất lâu nhưng anh không hề hay biết, trong suốt những năm dài đằng đẳng ấy thì trái tim của cậu nó chẳng còn chỗ để chứa vết thương nữa. Quá nhiều, quá tải, có lẽ nó vẫn còn một chỗ nhỏ le lói, một nơi mà những vết dao thương tổn kia không thể đâm xuyên qua.

Anh ra ngoài, các cô hầu đều chạy lại hỏi han cậu, anh chỉ cười nhẹ nhõm, nhưng nét mặt lại đau lòng đến lạ. Chỉ mới gặp cậu không lâu nhưng tim anh lại rung động vì cậu, nó đau thắt lại một cách chậm rãi.

- Làm ơn...hãy cứu cậu ấy...trong đợt Kurota đi làm việc hôm nay...tôi không biết hắn sẽ làm gì và cũng không giúp được.  - anh cúi chào mấy cô hầu rồi đi mất.

- Không thể nào...tôi nghe nói có thể đây là ngày cuối cậu ấy ở đây... - một cô hầu bắt đầu khóc.

- C...chủ nhân đang ở cạnh cậu ấy, chúng ta làm sao có thể nói chuyện được chứ?!

- K...không thể làm gì cả...chỉ biết cầu nguyện cho cậu ấy thôi... - một cô run rẩy hai tay.

Lát sau, hắn leo lên giường, cậu mở mắt ra, rõ ràng có thể thấy hắn thật gần, vậy mà không thể với tới.
Cũng không hiểu sao cậu có thể nhìn chằm chằm vào mắt hắn như vậy.

- Irella đang rất vui vẻ, cậu có biết không? - hắn kéo tấm chăn ra, vứt xuống sàn.

Cậu im lặng, chỉ lắc nhẹ đầu, hắn cởi nút áo, cậu nhìn xuống, đau đớn nên không nhúc nhích được bao nhiêu.

- Anh...muốn làm? - cậu chạm vào tay hắn.

- Không, từ từ nào, rồi cậu sẽ được vui vẻ giống như Irella vậy. Tôi đang kiểm tra hàng thôi. -  hắn cho tay vào quần cậu.

Cậu cắn răng, thở hổn hển, hắn luồn liên tục các ngón tay vào trong cái lỗ nhỏ nhắn, nó bị kéo căng ra và đau rát. Xem ra cậu đã đoán trước được việc mình sắp phải làm trong hôm nay, hắn cởi bỏ quần cậu, rút tay ra.

- Ướt đẫm mà không cần gel, đúng là thứ điếm dâm dơ bẩn. - hắn lau tay mình, sau đó ra khỏi giường.

Cậu vẫn nằm đó, lát sau, hắn đang ngồi trên ghế thì cánh cửa phòng mở ra, một vài ba tên lịch lãm bước vào, mắt cậu lờ đờ, cơ thể thì nóng ran, nó sẽ xảy ra, cứ mỗi một tháng hoặc hai tháng, hắn sẽ thu mua các cổ phần và giao dịch bất hợp pháp với nhiều công ty con, vì vậy, để đạt được những lợi nhuận, hắn vẫn còn giữ cậu lại để làm việc kinh khủng này.

- Lần này lại bị thương tích nhiều hơn rồi. - một tên cởi bỏ áo, nhếch mép cười với hắn.

- Không sao cả, tao biết bọn mày thích, cứ hiếp nó thoải mái vì tao cho nó thuốc rồi, chỉ cần nhớ thỏa thuận là được. 

———————

- Nó rất xinh đẹp, nhưng lại bị thằng như mày phá hủy. - một tên điển trai, cơ thể săn chắc thúc mạnh vào mông cậu, cậu bị bịt mắt, trói hai tay lại và bị một lũ cưỡng hiếp.

- Xinh đẹp nhưng thối nát. - hắn nhếch mép.

- Tao cũng khá tiếc vì mày không bán nó cho tao.

- Hừ, tao cần lấy tập tài liệu của thằng Yama.

Hắn đi tới, tên kia rút gậy thịt ra, cậu nằm thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, hắn nắm tóc cậu kéo cậu nằm ngửa lại, hắn đâm mạnh vào, cậu run rẩy, la lên vì đau.

- K...Kurota... - cậu run rẩy, đột nhiên khẽ gọi tên hắn làm hắn khựng người lại một chút.

- Dám gọi tên tôi? Chán sống rồi à? - hắn tháo khăn bịt mắt ra, trừng mắt với cậu.

Cậu chỉ cười, đúng rồi, cậu chỉ muốn nhìn thấy hắn thôi, vậy là đủ rồi nhỉ? Không cần nhìn, cậu cũng có thể cảm nhận được khi hắn chạm vào, và cũng hiểu rõ hắn làm tình như thế nào. Mặc kệ đau đớn, cứ xem như đây là lần cuối đi. 

———————

Tối hôm đó, hắn đưa cậu tới một con hẻm nhỏ, xe thì đậu bên ngoài, cậu bị chùm một cái khăn to lên người để che mặt.
Sau đó, cậu nhìn thấy nhiều người đứng đằng trước nhờ nhìn thấy nhiều chân khi cúi đầu như thế.

- Mau đưa tao tập tài liệu đó ngay. - giọng hắn phát ra từ phía sau.

- Hàng tao đâu? - giọng trầm khá giống hắn cũng phát ra phía trước.

- Còn hỏi? - hắn chạm vào vai cậu.

- Mau đưa nó lên xe đi, tao sẽ lấy mà không cần kiểm tra, tao biết tính mày. - tên kia nói gì đó.

- Cậu muốn nói gì với tôi trước đi khi không? - hắn thì thầm vào tai cậu.

- Tôi muốn...hôn anh. - cậu nói rất nhỏ, mắt chỉ nhìn xuống đất.

- Cậu có thể sắp chết đấy, còn muốn vớ vẩn cái gì? - hắn cười lớn một chút.

- 13 năm, đến tận bây giờ...tôi vẫn không có quyền được hôn anh?

- Không có thời gian nữa, mau cút đi, cậu nên vui vì biết vào phút cuối cậu đã có ích cho tôi rồi. - hắn đẩy người cậu ra trước thì cậu lập tức bị lôi lên xe.

- Của mày đây... - một thanh niên trạc tuổi hắn, điển trai cười cười và đưa tập tài liệu cho hắn - ...vậy khi nào cần tìm đồ thì gọi tao nhé.

Cậu chỉ ngồi im trên xe, chiếc xe chạy rất lâu mới dừng lại, cậu chẳng còn muốn làm việc gì nữa, quá khứ tồi tệ đã trở lại...đó là làm một món hàng.

Sau khi được đưa vào một căn phòng, không khí im lặng, cậu vẫn nhìn xuống sàn, rồi cậu sẽ sống như thế nào? Hoặc là sẽ chết như thế nào? Đang mải suy nghĩ thì bỗng dưng tấm khăn che được mở tung ra.

- Chà, em...rất xinh đẹp đấy. - một người đàn ông trạc tuổi hắn, với mái tóc xám giống màu, hơn thế nữa...khuôn mặt anh ta cũng khá giống hắn - Thật tình, thằng Kurota chả biết nâng niu gì cả, tại sao em lại toàn vết thương thế này...haizz, xem ra phải mất một thời gian để cơ thể em hồi phục rồi.

Rõ rồi, hắn cố ý để cậu bị trói buộc với cái thứ tình cảm này, hắn không cho cậu thoát, người đàn ông trước mặt không khác gì một bản sao của hắn.

- Anh...sẽ giết tôi sao? - cậu cười, vẻ mặt vô hồn nhìn anh ta.

- Ấy, sao lại nói thế? Tôi định bán nội tạng của em, nhưng em rất xinh đẹp, bỏ thì quá uổng cho tôi. - anh chỉ cười.

- ....

- Em ít nói nhỉ? Có vẻ em chưa quen, nhưng không sao, giờ thì cởi quần áo ra để tôi xem cơ thể em nào.

- T...tôi sẽ phải...làm một thằng điếm sao? - cậu tay cởi từng cái nút áo, nói nhỏ.

- Rốt cuộc Kurota đã làm những gì với em vậy? Trông em...vô hồn quá. - anh ta chạm nhẹ tay vào má cậu thì đột nhiên cậu nhắm mắt lại và hơi lùi ra sau một tí, anh bỗng nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó lại xoa nhẹ mặt cậu - Tôi không đánh em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro