7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô mở cửa phòng, cậu vẫn nằm ngay đó, cô nhìn thấy thì tỏ vẻ khó chịu, đạp vào người cậu, đồng thời cô ngoắc tay gọi 2 cô hầu đang dọn dẹp ở cuối hành lang. 2 cô vội vã chạy lại, cả 2 đều hoảng hốt vì nhìn thấy cậu nằm ở đó và Irella thì đang đạp lên người cậu.

- Tại sao các người không dọn rác? Nó làm vướng chỗ tôi đi. - cô ta đạp mạnh liên tục vào người cậu.

- Irella? - hắn ngó từ trong phòng ra, cô ta đột nhiên bỏ chân khỏi người cậu và bám lấy hắn.

- Honey, hình như có thứ gì đó nằm ở đây, em không may đạp phải và giờ em cảm thấy chân mình thật bẩn. - cô ta vẫn đang diễn vở kịch đó, và hắn thậm chí không thèm quan tâm đến cậu nằm bên dưới.

- Mau dọn đi. - hắn lườm hai cô hầu rồi ôm lấy Irella và vào phòng.

Cánh cửa vừa đóng, hai cô đều hoảng loạn ngồi xuống và lay lay cậu, cơ thể cậu lạnh ngắt như xác chết vậy nhưng cậu vẫn còn thở, và dường như cậu chẳng buồn dậy.
Lát sau, cậu mở mắt, trần nhà nhỏ nước vì dột, đây là nhà kho, cậu thậm chí còn không được một chỗ nằm đàng hoàng trong căn biệt thự đó, những vết thương chỉ được băng bó sơ qua và chúng vẫn chảy máu như thường. Dưới đất là một dĩa trứng và bánh mì, cùng với ly nước nhỏ, cậu thấy thì liền ngồi dậy và ăn ngấu nghiến.

Chỉ là một dĩa trứng đã hư và một ổ bánh mì bị ôi thiu nhưng sao lại ngon như vậy, cậu cởi bỏ áo, nó ướt át và nó khiến cậu lạnh hơn khi mặc, cậu nhìn vào ly nước. Đôi mắt run nhẹ, cậu bị thương quá nhiều, khắp nơi, toàn là những vết thương không nhẹ, sao nó không đau? Hay là do cậu đã quen với nó? Hoặc là vì cơn đau khác đã lấn át nó?

Cánh cửa nhà kho đột nhiên mở ra, cô hầu đang ôm trong tay một bịch đồ ăn khác thì đột nhiên chạy tới chỗ cậu, cô quỳ xuống và hất ổ bánh mì trên tay cậu.

- Sao cậu lại ăn những thứ này! Nó không còn ăn được nữa! Tôi đã giấu một ít đồ ăn còn lại hôm qua cho cậu đây!

- ...cô sẽ bị đuổi việc. - cậu nhặt ổ bánh mì lên, đẩy tay cô hầu - Tôi vẫn ăn được.

- Tôi biết! Nhưng cậu không cần phải làm thế! Tôi cũng biết cô ả kia không bị mù! Thật sự có thể chủ nhân cũng biết nhưng ngài ấy chỉ đang nghĩ cho bản thân nên mới làm cậu ra như...

- Tôi ổn. - cậu cười nhẹ, cậu vẫn còn những cô hầu ở đây giúp đỡ, nhưng không phải vì cậu mà bọn họ phải bị liên lụy nhiều thứ.

- Sao cũng được nhưng đừng ăn thứ này nữa! - cô hầu vẫn hất cái bánh mì đi và đưa bịch đồ ăn kia cho cậu.

- Tôi sẽ ra ngoài vườn. - cậu cầm bịch đồ ăn, đứng dậy.

Vừa mở cửa ra, cậu ngã nhào ngay hành lang, bịch đồ ăn văng ra xa đổ tung tóe, cô hầu run rẩy ngồi bên trong với khuôn mặt thất thần khi nhìn thấy hắn đứng trước cậu và đồ ăn dính đầy lên quần áo hắn.

- Tôi biết sẽ có người làm trái lời tôi là cho thứ rác rưởi này thức ăn. - hắn nắm tóc cậu, cậu đau đớn nắm lấy tay hắn - Cô sẽ được nhận hình phạt, chắc cô cũng biết nhỉ?

- Cậu ấy là con người! Cậu ấy không phải rác rưởi! Tại sao anh có thể đối xử với một người luôn xem anh là tất cả như vậy?! - cô hầu đứng dậy, gào thét lên.

- Tất cả? Đó là những gì nó đối với tôi, còn tôi đối với nó thế nào thì nó tự khắc đã biết rồi. - hắn ném cậu sang một bên - Cô...gia đình cô, tôi sẽ hủy hoại tất cả, dám quát lớn trước mặt chủ nhân, đúng là con ả ảo tưởng.

- Đ...đừng... - cậu nắm áo hắn, đang cố ngồi dậy.

- Câm miệng. - hắn đánh vào mặt cậu, kéo áo cậu và mở cửa sau, hắn ném cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa.

Cậu nằm bên ngoài, vị bác sĩ lần trước, anh ta lại đến đây xem vết thương cho hắn và tận mắt thấy cậu bị ném ra ngoài ngay lúc đó.
Anh lập tức chạy lại, đỡ cậu lên, anh run rẩy đôi tay mình, cơ thể cậu vẫn chằng chịt vết thương một cách ghê tởm, những vải băng bị bong tróc ra và rất nhiều vết thương đang bị nhiễm trùng.

- Phải sơ cứu cho cậu và đưa cậu đến bệnh viện ngay nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng! - anh bế cậu lên, chạy vội ra cổng rào.

Vệ sĩ không cho anh ra ngoài, cậu thở hổn hển, đau đớn đến nỗi không nói hay cử động được, anh nhìn cậu, cắn răng một cách bất lực.

- Tôi đã nói cái gì hả Marco? - hắn đứng ngay cửa chính, trừng mắt với anh.

- Vết thương của anh không nguy hiểm bằng cậu bé này! Sao anh có thể đối xử với cậu bé này dã man như thế?! Anh có còn là con người không? - anh ôm chặt cậu, mắt đối mắt với hắn.

- Cha của nó giết cha tôi, và con của ông ta cũng phải trả nợ cho ông ta trong quá khứ, rác rưởi thì vẫn là rác rưởi.

- Thật quá đáng. - anh nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng.

- Bây giờ vứt rác đi và vào trong xem vết thương cho tôi. - hắn chĩa súng về phía anh - Tôi cho anh 3 giây.

- Bỏ...mặc tôi đi... - cậu dùng sức đẩy anh ra, chống tay ngồi dậy, cậu đi ra bên ngoài và anh bị vệ sĩ chặn lại.

Cậu vừa quẹo vào con hẻm ngay đó thì nằm hẳn xuống đất, cậu thở hổn hển, mắt mờ dần đi rồi ngất lịm. Cậu không muốn ai vì cậu mà chết cả, nếu hắn cần cậu, hắn sẽ đi tìm vì thế cậu không cần phải quay lại căn biệt thự đó nữa. Nhưng...cậu không muốn phải chết nhục nhã thế này...

——————

Anh bỏ thuốc vào giỏ của mình, vết đạn đã lành hẳn, hắn tỏ vẻ rất hài lòng, cô đang ngồi bên ghế nhưng anh cứ nhìn chằm chằm làm cô không tài nào tự nhiên được.

- Chuyện gì? Chắc anh không nhớ đâu. Đây là Irella. - hắn chạm tay lên vai cô.

- Tôi nhớ chứ, chẳng qua là cô ấy vẫn còn bị mù sao? - anh nhìn cô ta với vẻ mặt sắc lạnh, anh là bác sĩ giỏi, chỉ cần nhìn là biết cô ta đang giả mù.

- Chắc thế. - hắn nhếch mép, cô vẫn nhìn một chỗ nhưng cơ thể có hơi run.

- Vậy thì tôi đi đây. Chào. - anh đứng dậy, bỏ ra ngoài.

- Em sao thế? Trông em có vẻ xanh xao. - hắn cười một cách ghê rợn, nhìn vào mắt cô, cô vừa nhìn hắn thì đột nhiên giật mình.

- K...không sao...! - cô hơi bối rối, cúi đầu xuống.

- Con điếm, mày tưởng tao không biết mày giả mù từ lúc mày về đây à? Tao chỉ đùa giỡn với mày thôi, nào ngờ mày càng ngày càng làm tao phát tởm. - hắn nắm tóc cô, cười một cách đáng sợ - Mày không biết cái bộ dạng tội nghiệp của Matsuda như thế nào khi thấy tao bên mày, tao thích phản ứng của nó đến phát điên, cảm giác bất lực của nó làm tao thích thú! Mày thì rất nhạt nhẽo!

Anh vừa ra khỏi biệt thự thì vội chạy đi tìm cậu, chạy khắp xung quanh đó, anh dừng lại thở một chút thì đột nhiên nhớ ra con hẻm lần đầu anh và cậu gặp nhau. Anh liền chạy qua đó, quả nhiên, cậu nằm dưới đất, ngất lịm và cơ thể lạnh ngắt, anh bế cậu lên, sờ mặt cậu với đôi bàn tay run rẩy.

- Anh đi mò rác rưởi thật sao? - giọng hắn đằng sau làm anh giật mình.

- Đủ rồi, hãy để tôi mang cậu ấy đến bệnh viện! - anh vừa quay mặt lại thì hắn chĩa súng ngay đầu anh.

- Mang nó vào vứt vào nhà tôi, hoặc là ăn đạn.

- Cậu ấy sẽ chết anh có hiểu không?!

- Tôi không quan tâm, nó vẫn như thế đã hơn 10 năm, nó có chết đâu? Còn anh, anh tưởng anh là con trai của bạn cha tôi thì tôi không dám giết anh à, cha tôi đã chết lâu rồi.

- Mang cậu ấy vào trong nhà anh nhưng phải cho tôi sơ cứu! - anh vẫn ôm lấy cậu, máu còn đang vấy ra cái áo trắng anh mặc.

- Được thôi. Nhưng lát nữa tôi cần nó đi theo đến một nơi, chắc chắn nó sẽ có lợi cho lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro