6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc giường của hắn, đó là thứ cậu muốn được nằm một lần, thậm chí căn phòng này cậu chưa bao giờ được vào cả, chỉ có mỗi căn phòng bên kia là nơi hắn xả stress và làm việc thôi. Không phải ai cũng được vào phòng ngủ riêng của hắn như cô ta cả, cậu đứng lặng người nhìn vào, cô ta và hắn biết nhau hơn 1 năm là khi hắn quen biết cha cô ta. Đúng vậy, đó là một lợi thế lớn cho hắn, cậu đã biết hắn sẽ chẳng yêu ai cả, nhưng trước kia hắn bắt cậu phải bảo vệ cho cô hết mức có thể, lúc đó cậu chỉ nghĩ đó là về lợi ích, có lẽ cậu đã sai. Và bây giờ cậu chỉ muốn giết chết cô ả.

- Gì đây? - giọng hắn làm cậu giật mình, cậu nhìn sang thì thấy hắn đang cầm một dĩa cơm.

- Anh vẫn chưa ăn gì sao? - cậu ăn cháo nhưng lại rất đói nhanh vì chỉ được một ít, cũng chẳng dám phàn nàn, hơn hết hiện tại không dám nhìn mặt hắn.

- Không có thời gian cho việc ăn và cũng không có thời gian cho một thứ rác rưởi. - hắn thở dài.

- Sau nhiều năm như vậy, một chút động lòng với tôi anh cũng không có sao?

- Hôm nay cậu láo lếu thế nhỉ? Cậu biết tôi là chủ nhân của cậu không? - hắn đặt dĩa cơm lên bàn trong phòng, đứng trước mặt cậu.

- Anh yêu cô ta thật sao? - cậu nheo mày, giọng nhỏ dần.

- Hửm? Tôi yêu cô ta, cậu không thích sao? - hắn nhếch cười, vuốt nhẹ lọn tóc cậu.

- Tất nhiên rồi. Anh có bao giờ yêu ai đâu chứ, rõ ràng là anh đang nói dối. Tôi biết mà. - cậu lùi người lại, cúi gầm mặt.

- Sao không nhìn vào mắt tôi mà nói những lời như vậy?

- Anh sẽ đánh tôi đúng chứ? - cậu cười nhẹ, run người.

- Chà, có vẻ như cậu đã quen với việc này nhỉ? - hắn đá vào người khiến cậu ngã xuống ngay đó.

- Anh có thể đánh tôi, hành hạ tôi...nhưng làm ơn...đừng yêu ai cả... - cậu run rẩy, chống tay ngồi dậy.

- So với những gì cậu làm, Irella xứng đáng được nhiều hơn thế. Cậu hại cô ta, làm cô ta tàn phế với đôi mắt mù lòa, và giờ cậu yêu cầu tôi không yêu cô ta? - hắn đạp liên tục vào chân cậu, những vết thương liên tiếp bị nặng hơn.

- Nhưng tôi thật sự rất yêu anh! Anh không hiểu sao?! Tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi! - cậu ngước mặt lên, ánh mắt lóe tia hy vọng nhìn vào mắt hắn.

- Không ngờ lần đầu tiên tôi lại đôi co với cậu nhiều như vậy. Nói cho cậu biết, cái thứ tình yêu của cậu là một sự ghê tởm đối với tôi, nó chả làm được gì cho tôi cả. Irella yêu tôi, nó không những đem lại lợi ích cho công việc của tôi mà còn đem danh tiếng tôi lên cao. Cậu nghĩ thời gian sẽ thay đổi sao? Cậu sai rồi, cậu vốn dĩ chả là cái gì để tôi bận tâm cả, nào, bây giờ cậu có chết ở một cái nơi xó xỉnh nào đó tôi cũng chả quan tâm đâu, vì rác rưởi thì vẫn là rác rưởi thôi. - hắn kéo áo cậu.

- Tại sao chứ? - cậu run rẩy, đôi mắt khó khăn nhìn hắn, như sắp nổ tung vậy, cơ thể đang co thắt lại đau đớn, mọi thứ đang sụp đổ bên trong cậu.

- Cha tôi đã chết từ rất lâu, và người giết cha tôi chẳng phải cha cậu sao? - hắn càng lúc càng đáng sợ hơn.

- Sao? C...cha...tôi? - cậu đơ mặt, cha mẹ cậu thậm chí cậu còn chưa một lần nhìn thấy mặt thì làm sao mà biết được chứ.

- Đúng, một thằng cha tham lam và đứa con rác rưởi của hắn đã nhận một cái kết cục đắng khi đang cố mua chuộc người của cha tôi.

- T...tôi... - ấp a ấp úng, cậu không hề biết gì cả, những gì xảy ra trong quá khứ một chút cũng không.

- Để trả lại những món nợ đó, đứa con của ông ta phải đi bán thân tại chợ đen với cái giá rẻ mạt. Đã là rác rưởi mà còn là một thẳng đồng tính khổ dâm bệnh hoạn thích bị hành hạ.

- .... - cậu im lặng, cả hai bàn tay đang thả lỏng ra - Vậy ra tôi từ trước đến giờ trong suy nghĩ của anh là như thế sao? Tốt thôi. - cậu cười, đôi mắt lại trở nên vô hồn, cậu đã yêu hắn quá sâu đậm, làm sao để buông?

- Đã biết mình là rác rưởi rồi thì nên trở lại bãi rác đi chứ.

Hắn đóng sầm cửa phòng, cậu ngồi đó, trời đang đổ mưa từ lúc nào không biết, xung quanh tối sầm, chỉ có loáng thoáng ánh đèn ở cuối hành lang.
Rất ít khi nói chuyện nên cậu chả bao giờ hiểu được hắn đang nghĩ cái gì, một chữ hắn nói là một lưỡi dao đâm vào trái tim cậu, nó đau, sâu, và nó làm chảy máu. Trái tim cậu nó đã thối nát đến nỗi nó không còn chỗ để chứa thêm những thứ tồi tệ, cả cơ thể này cũng chẳng quan trọng nữa, cậu chỉ muốn mất đi cái cảm giác đau đớn trong lòng.

- Haha. - cậu muốn bỏ đi lắm chứ, nhưng nhìn chân mình, nó cũng thối nát luôn vì những vết thương chằng chịt, rỉ máu.

Lát sau, hắn mở cửa phòng, đặt cái dĩa xuống đất bên ngoài, cậu nằm co rúm người trên hành lang, trời không còn mưa nhưng bên ngoài rất lạnh, cơ thể đau đớn không di chuyển được, bất lực nằm đó. Hắn cau mày, tiếp tục đạp lên chân cậu liên tiếp.

- Đừng để tôi phải nôn hết số thức ăn vừa mới ăn ra chỉ vì có rác nằm trước phòng chứ. Mau cút đi. - hắn đá cậu.

Cậu không nhúc nhích nổi nữa, mắt vẫn mở nhưng cứ nửa tỉnh nửa mê, đói và mệt, cơ thể lạnh như băng, tê liệt mọi thứ. Chỉ đưa mắt nhìn hắn, mà nhìn người mình yêu thương cũng chẳng còn rõ ràng nữa, chỉ là nhìn thôi cũng không thể sao có thể với đến?
Có lẽ đây sẽ là ngày đầu tiên và cũng là cuối cùng được trò chuyện cùng hắn nhiều đến như thế, dù nó chẳng mấy tốt đẹp, và ngày mai hắn sẽ bắt cậu đi theo để lấy một tập tài liệu ngầm quan trọng. Liệu có phải là cơ hội để cậu được biến mất khỏi cái địa ngục này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro