5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là bây giờ cậu chẳng có ích gì cho tôi, thay vào đó là thêm phiền phức đấy có biết không? - hắn đạp cậu ngã xuống lại, đóng sầm cửa phòng.

- ...tôi...xin lỗi... - cậu mím môi, run rẩy chống tay ngồi dậy.

- Ai cho cậu nói vậy? - hắn đánh mạnh vào mặt cậu khiến cậu ngã xuống lại.

- ... - cậu nằm im, bất động trên sàn, cú đánh mạnh khiến cậu ngất đi mất.

Hắn kéo tay cậu, ném cậu lên giường, tay xé rách bộ đồ tả tơi, cơ thể chằng chịt vết thương từ bầm tím, trầy xước, có những chỗ rỉ máu, hơn nữa đầu cậu cũng có một vết thương khá nặng. Hắn im lặng, nhặt lấy lọ thuốc khi nãy hắn ném cho cậu, dùng khăn và xử lý mấy vết thương.

- Này, mang đồ ăn vào đây. - hắn nói nhưng không nhìn ra cửa, rất nhiều cô hầu đang núp bên ngoài nhìn lén vào bèn giật mình - Một người lấy băng gạc và một chậu nước cho tôi.

Mấy cô hầu tuy hơi ngạc nhiên về hành động và lời nói của hắn nhưng ai nấy cũng đều vội vã làm việc của mình.

Lát sau, cậu đã hoàn toàn được băng bó ổn định, hắn nâng cổ cậu, đổ nước vào miệng cậu nhưng đều chảy ra ngoài. Hắn uống một ngụm rồi hôn lấy cậu, đưa nước vào trong, cậu ho khụ khụ, mắt mờ lờ tỉnh dậy.

- C...chủ nhân... - cậu bám tay lên áo hắn một cách khó khăn, khuôn mặt ngạc nhiên khi thấy hắn đang ôm cậu.

- Ăn đi. - hắn đưa cậu ngồi dậy dựa vào gối, tay cầm tô cháo nóng.

- A...vâng. - cậu đỏ mặt, hai tay cầm lấy tô cháo nhưng thụt lại vì nóng.

Hắn cười nhếch, cầm thìa múc một muỗng và thổi nhẹ, cậu đỏ ửng mặt, khuôn mặt lại tươi tắn lên khi được hắn đút cho ăn, chưa bao giờ hắn làm vậy cả, thật khó hiểu...nhưng cũng rất vui.

- Ngon lắm. - cậu cười thật tươi với khuôn mặt xanh xao khiến hắn khựng người lại một chút.

Mấy cô hầu thấy thế thì ai nấy cũng cười vui vẻ và giải tán khỏi hành lang, cậu ăn rất nhanh vì đói nên chỉ một chút là đã hết sạch tô cháo.
Hắn bỏ cái tô sang bên, ra khỏi giường, sau đó hắn ôn nhu bế cậu lên, bỏ ra khỏi phòng.
Cậu vẫn không hiểu gì cả, nhưng trong lòng ấm áp đến lạ, dù vậy cảm giác vẫn có gì đó không trọn vẹn.

- Chủ nhân! Irella-sama đã trở về rồi ạ! Cô ấy đang ở dưới lầu! - một cô hầu chạy lên, thở hổn hển.

- Sao? - hắn đứng hình một lúc, cậu vẫn ngây người ra vì không hiểu chuyện.

Hắn vào lại căn phòng kia, ném cậu xuống rồi đóng sầm cửa lại, cậu đột nhiên đau nhói cả thân thể, nằm run rẩy dưới sàn, chuyện gì thế? Cái tên Irella cậu đã từng nghe rồi nhưng không tài nào nhớ nổi...

Sáng hôm sau, cậu nằm ngủ dưới sàn với bộ dạng như đêm qua, cái chăn giúp cậu đỡ lạnh, vì không ngồi dậy nổi để lên giường cho đỡ lạnh, mà dù có lên giường, cậu cũng chẳng dám ngủ, cứ nghĩ đến việc hắn cùng cô gái kia làm tình thì...cậu bật dậy, đột nhiên đầu đau nhói, người khá ê ẩm nhưng không đau như hôm qua.

Cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp, đôi mắt xanh ngọc cùng mái tóc nâu nhạt xõa dài qua lưng uốn lượn những đường gợn sóng rất đẹp. Cô ta thở dài một cái, cậu ngồi quay lưng lại, rồi sau đó nhìn cô ta, đôi mắt cậu run lên.

- Trời ạ! Thứ rác rưởi này vẫn còn ở đây sao? Không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa... - cô ta hất tóc, nói khinh bỉ.

- Là cô... - cậu cau mày, ả đàn bà này cậu đã nhớ ra, nhớ rất rõ.

Cô ta yêu hắn, gia thế cô ta rất giàu, bố cô ta là một xã hội đen có tiếng và địa vị, và trong một lần cậu vì hắn bắt làm mồi nhử để cứu cô ta khỏi vụ bắt cóc, cậu đã bị thương rất nặng đến nỗi gần mất mạng. Dù vậy, cậu nằm viện 3 tháng nhưng hắn chỉ tới đúng một ngày và rồi khi cậu trở về, cô ta đã nói với hắn là cậu cố tình giết cô ta thay vì cứu, sau đó cô ta giả mù, mua chuộc bác sĩ và tất nhiên hắn tin cô ta.

Năm trước cô ta đã ra nước ngoài với cha mình, cô ta nói với hắn đi chữa lành đôi mắt, thật ra cô ta chả có mù gì cả. Cô ta sang nước ngoài làm ăn, mua nhà và quay lại đây hòng mang hắn theo, cậu biết hết tất cả mọi thứ, nhưng vì sao cậu lại im lặng như vậy?

- Irella! Em làm gì vậy?! - cậu nghe giọng hắn thì im lặng, cúi đầu xuống và quay lưng về phía cửa.

- E...em...xin lỗi vì đã không thể chữa khỏi mắt! Em thật sự rất làm phiền anh! - cô ta vơ tay vào khoảng không, mắt nhìn một chỗ, cậu cười khinh, cô ta đúng là diễn viên nổi tiếng bên nước ngoài, diễn thế thì ai mà nhận ra cho được nhỉ?

- Tôi sẽ dẫn em về phòng, em đi nhầm vào một nơi bẩn thỉu, thậm chí có cả rác rưởi trong đây nữa đấy. - hắn ôm lấy cô, nhìn cậu nhếch mép, cậu liếc mắt, vẫn khuôn mặt đó, nhưng lần này cậu lại cười, hai người đang làm trò hề gì cho cậu xem vậy?

- Không có anh, em sẽ không thể sống nổi! Em rất yêu anh! - cô tỏ ra vẻ mặt tổn thương, bám lấy hắn mà gào thét.

Cậu thở dài, hắn cũng quan hệ với cô ta như bao ả đàn bà khác, thế thì cậu không cần phải bận tâm đến cô ta, được vài ngày là cô ta sẽ có kết cục như mấy ả kia thôi.

- Tôi cũng yêu em. - hắn ôm lấy cô ta, cậu khựng người khi nghe câu nói của hắn, hắn liếc cậu rồi đóng cửa lại.

- Uh? - cậu trợn mắt - Y...yêu...? - đôi mắt vô hồn run lên liên hồi, hắn vừa nói gì chứ.

Trong vô thức, cậu bật dậy, chạy ra khỏi phòng, hắn đang dìu cô ta vào căn phòng khác, cậu giữ tay hắn, gương mặt thất thần, ánh mắt lo sợ hiện lên hẳn, thậm chí cơ thể run rẩy liên tục.

- C...chủ nhân...nói yêu là sao?

- ... - hắn nhìn cậu, cô ta chỉ liếc liếc cậu và cười cười một cách thương hại - Tôi yêu Irella từ lâu rồi, cậu không biết sao?

- Anh vẫn không hiểu cô ta đã làm những gì trước kia sao?! - cậu quát lên - Bây giờ cô ta về đây và vẫn giả mù như thế! Tại sao anh lại không hiểu ra hả?!

- Câm ngay. - hắn đánh mạnh vào mặt cậu khiến cậu bị văng vào tường một cái rõ đau.

Dìu cô ta vào phòng, trước kia đóng cửa, cậu liếc nhìn cô ta, trông cô ta thật sự rất thõa mãn khi giả vờ một cách kinh tởm như vậy. Cậu trợn mắt, cô ta phải chết, những thứ như cô ta ở xung quanh hắn chỉ thêm kinh tởm và hôi thối mà thôi.

2 giờ rưỡi sáng, cậu tỉnh dậy, trước khi ngất đi ngay hành lang thì lúc đó đã trễ lắm rồi, cậu ngồi dậy, cánh cửa phòng hắn vẫn còn he hé. Cậu mở ra, cô ta đang ngủ còn hắn thì đi đâu mất, cậu lại một lần nữa trợn trắng mắt, khuôn mặt đáng sợ nhìn cô ta. Nhìn xung quanh, hành lang thấp thoáng bóng đèn và không còn ai qua lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro