4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh yêu, cậu bé đó anh định bỏ mặc thế sao? Trời đang mưa bão đấy, em nằm ở đây còn rất lạnh. - cô gái vuốt tóc, nhìn cậu nằm bên ngoài.

- .... - hắn kéo cô ta nằm xuống, ôm lấy - Kệ nó.

- Này, cậu bé đấy sẽ chết đó.

- Thế thì sao nào? Mau ngủ đi. - cô gái lạnh sống lưng khi nghe hắn nói.

Lát sau, các cô hầu vẫn còn bên ngoài, mưa bão càng lúc càng to hơn khiến cô gái không ngủ được, cô ngồi dậy, nhìn cậu nằm bên ngoài, hắn thì đã ngủ say nên cô rời khỏi giường.

- Các cô... - cô mở cửa phòng thì thấy mấy cô hầu ở cuối hành lang - ...hãy mau mang cậu bé ra khỏi chỗ đó, cậu ấy sẽ chết nếu cứ nằm ở ngoài.

Các cô hầu vừa mang cậu ra khỏi phòng, cô gái kia đóng cửa phòng lại, quay mặt đi vào trong thì cô giật mình vì hắn đang ngồi trên giường.

- Em hay nhỉ? - mặt hắn rất khó chịu, nhếch mép cười.

Cậu vẫn còn tỉnh táo một chút, đang di chuyển theo các cô hầu đang đỡ lấy thì bỗng nghe thấy tiếng la hét của cô gái kia, cậu bừng tỉnh, vội đi lại phòng hắn khiến các cô hầu không kịp phản ứng.
Cậu mở cửa, chống tay lên tay nắm, cô gái kia đang bị hắn đánh ngã dưới sàn, cậu cố gượng dậy chạy vô, ôm lấy cô gái đó.

- Đ...đừng đánh cô ấy... - hai tay run rẩy ôm lấy cô gái, chính cô cũng bất ngờ vì hành động của cậu.

- Thế thì con ả này biến đi, tôi sẽ đánh cậu thay ả. - hắn ngồi xuống ghế.

- Cô đi về đi. - cậu kéo cô gái đứng dậy.

Vì sợ hãi, cô gái ngay lập tức bỏ chạy ra ngoài phòng, cậu đứng đó, hắn vẫn đang ngồi im, tay chống cằm, chân bắt chéo.

- Xin lỗi vì làm bẩn phòng... - cậu cúi đầu, vì từ ngoài ban công được đưa vào nên sàn phòng đã bị ướt và bẩn do vết chân của cậu.

- Không cần quan tâm, vì cậu đã đặt chân vào đây nên cái phòng này cũng tởm không kém. Mai tôi sẽ sang phòng khác.

- Vâng.

- Ở đây đi, tự xử lý mấy vết thương. Mai theo tôi đi lấy tài liệu. - hắn mở cửa.

- Chủ nhân...tôi...có thể ăn chút gì đó không? - cậu ngồi xuống sàn vì chân đã quá đau, cơ thể run rẩy vì lạnh.

- Nhìn bộ dạng cậu xem, nếu cậu ăn thức ăn thì ai dám ăn nữa? Không biết suy nghĩ à? - hắn đạp phăng cái ghế đụng trúng cậu, bỏ ra ngoài.

Cậu ngã xuống sàn, nằm im một chỗ như vậy, vết thương trên đầu ngày trước đã hở ra, cái băng rơi xuống, máu chảy xuống mặt cậu, cậu không dùng nổi sức để đẩy cái ghế đang đè trên người. Bụng thì kêu đói một cách khó khăn, cậu nằm im, ánh mắt mơ hồ, thật sự hạnh phúc là gì? Cậu muốn trải nghiệm cảm giác đó, nghe nói nó rất ấm áp, có thể chữa lành mọi vết thương trong và ngoài hiện tại.

Vì vậy...cậu không muốn phải chết khi chưa trải nghiệm được cảm giác đó...

- Ai đó... - cậu nói nhỏ, tay đưa về phía cánh cửa.

- Bác sĩ! Thưa không phải căn phòng này ạ! C...chủ nhân vừa rời đi rồi! - giọng một cô hầu nữ vang lên bên ngoài.

- Nhưng lần trước tôi đến đây kiểm tra vết thương cho ngài ấy là ở trong căn phòng này? - giọng một nam nhân trầm ấm ngay cửa.

Anh ta liền lập tức mở cánh cửa, cậu đang nằm ngay sàn, cái ghế to đè lên người, cô hầu nhìn thấy bèn hốt hoảng, trong thoáng chốc, vị bác sĩ kia liền nhận ra ngay bóng hình quen thuộc.

- Là cậu! - là anh ta, vị bác sĩ lần trước cậu gặp ngoài đường.

- ... - cậu chỉ nhìn, không nói gì, không còn đủ sức để nói hay nhúc nhích nữa, dù vẫn còn tỉnh nhưng cơ thể lại bất động.

- Không ổn, tình trạng của cậu ấy tệ quá! - anh đẩy cái ghế ra một bên, bế cậu lên.

- A..! Thưa bác sĩ! A...anh nên... - cô hầu luống cuống.

Anh vừa bế cậu ra khỏi phòng thì hắn đang đứng ngay hành lang, hắn cười, đi lại gần, cậu nắm tay chặt lấy áo anh, run rẩy, đôi mắt nhìn xuống.

- Tôi mời anh đến đây là xem vết thương cho tôi chứ không phải cho một thứ rác rưởi. - cậu càng ngày càng run rẩy khiến anh có thể cảm nhận được qua bàn tay.

- Nhưng tôi là bác sĩ! Tình trạng của cậu bé này rất yếu! Hơn nữa còn đang lạnh cả người thế này thì làm sao tôi bỏ mặc được! - anh cau mày.

- T...tôi...ổn... - cậu cười gượng, nhìn anh - M...mang...tôi...vào...phòng..

- Đừng nói dối nữa! Ổn chỗ nào?! - anh giữ chặt cậu, quát.

- Đây là nhà tôi đấy, anh có biết chọc giận tôi thì sẽ thế nào không? Mau vứt nó vào trong phòng và xem vết thương cho tôi. Tôi chỉ nói một lần.

- Xin...anh đấy... - cậu kéo nhẹ áo anh, thậm chí giọng nói còn không phát ra nổi.

- Đủ rồi, cút về đi. - hắn gãi đầu, lườm anh - Lần sau nếu anh còn làm chuyện vớ vẩn như thế này thì đừng trách tôi.

Anh bị mấy tên vệ sĩ lôi ra khỏi biệt thự, sau đó anh vẫn đập cửa, nghĩ đến bộ dạng của cậu, yếu ớt, cả cơ thể gầy gò nhẹ đến nỗi bế một cái gối vậy, rốt cuộc cậu đã bị đối xử thế nào chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro