16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tiếng hét rất to nên cậu đã tỉnh dậy, không thấy hắn, kể cả anh trong tủ cũng không, cậu nuốt nước bọt, mở cửa phòng ra. Tiếng la của kỹ nam đó rất chói tai, cậu giật mình, len lẻn đi trong bóng tối, tầng hầm đó đang sáng đèn. Cậu sợ hãi đứng nhìn xuống, hắn đang cầm một cái chân nhỏ đầy máu.

- Cứu tôi! Đau quá! Làm ơn...ahh...cứu tôi với! - kỹ nam đó nhìn thấy cậu thì la hét cả lên.

- Tao đã bảo mày phá giấc ngủ của em ấy rồi mà. - hắn đạp mạnh lên mặt kỹ nam đó trước sự sợ hãi của cậu.

- Anh đang làm gì vậy...? - cậu ngồi bệch xuống.

- Em muốn thử không? - hắn nhếch cười, cầm cây cưa.

- Dừng lại đi...đồ tàn nhẫn... - cậu bật khóc.

- Tàn nhẫn? Haha, Yama mày nghe thấy đó, em ấy quá tốt để tồn tại ở cái thế giới này. - hắn cười khúc khích, nắm tóc anh.

- Không được hại anh ấy! Đồ cầm thú! Súc sinh! Anh đúng là con quỷ đội lốt người mà! - cậu đứng dậy, tức giận.

- Eh? Em có biết mình đang nói gì không? - hắn buông anh ra, vứt cây cưa đi và ra khỏi tầng hầm.

- ...tôi biết chứ... - cậu run rẩy khi hắn đứng trước mình.

- Em sợ tôi vậy sao? Lúc trước em rất ngoan mà... - hắn chạm nhẹ lên mặt cậu, vuốt ve, sau đó thay đổi khuôn biểu cảm và đánh mạnh vào mặt cậu khiến cậu ngã xuống - Em lại bênh vực chúng nó, nói đi em yêu thằng Yama phải không? Hahaha, nhưng em là của tôi...!

- Tôi...sẽ giết anh. - cậu nhăn mày.

- Trước khi em làm điều đó thì tôi đã cầm cái đầu thằng Yama rồi. - hắn cười một cách điên rồ, đôi mắt trợn cả lên.

- Không, anh không được giết ai trong số họ, đổi lại tôi sẽ ngoan ngoãn. - cậu đứng dậy, đẩy vai hắn.

- Tôi không cần em ngoan nữa, vì dù em có thế nào, em cũng chả thoát được tôi đâu. - hắn bóp cổ cậu, sau đó vác cậu lên người - Đóng hầm lại, mai tao sẽ tính chúng nó. - hắn bỏ đi, vệ sĩ cúi đầu chào.

Vào phòng, hắn ném cậu lên giường, xé toạc áo cậu, cậu chống cự, hắn chỉ cần ôm chặt lấy cậu ngồi lên, hai tay cậu không nhúc nhích được, hắn áp cậu vào tường, cúi xuống cắn mạnh vào cổ cậu làm cậu đau nhói.

- Đau quá! Dừng lại...ah! - cậu cắn răng.

- Tôi sẽ cho em biết em thuộc về ai, đừng có mạnh mồm với tôi. - hắn bóp mặt cậu, liếm máu trên vết cắn - Tôi sẽ không giết thằng Yama, nhưng sẽ cưa đứt một cánh tay của nó để cho nó nhận ra rằng yêu em là việc ngu nhất nó từng làm trong đời.

- Không được! Sao anh có thể...ưm! - cậu vừa làm ra bộ mặt lo lắng thì hắn liền cắn lấy môi cậu, hôn liên tục và tráo lưỡi, hắn cắn vào môi cậu chảy máu, sau đó cắn tiếp vào cổ cậu một chỗ khác.

- Máu của em không tanh và kinh tởm như lũ chúng nó, em xem, áo tôi dính đầy cả máu của thằng đĩ khi nãy. - hắn cởi áo ra ném đi.

- Ah...ah... - cậu dựa lưng vào tường vì mệt và thở hổn hển, cậu ngủ cũng vẫn chưa được nhiều, bây giờ hắn vẫn muốn làm gì đó, cả đêm đã bị phá giấc ngủ liên tục.

- Tôi sẽ làm vài thứ thú vị. - hắn giữ mặt cậu, lấy ly nước có sẵn trên bàn và ép cậu uống - Uống cho hết.

- Khụ khụ! G...gì vậy...?! - cậu ho sặc sụa, đẩy tay hắn.

- Không cho em uống thuốc thì là gì? - hắn nhếch cười, buông cậu ra.

- Ahh....c...cái... - cậu định đánh hắn thì đột nhiên nằm xuống, cậu giật người lên và mặt thì đỏ ửng.

- Haha, liều mạnh đấy, giờ thì đợi tôi chút nào. - hắn dùng khăn bịt mắt cậu lại, vì cậu không nhúc nhích nổi nên mới quằn quại một cách khó chịu.

- Khó chịu quá...! Đồ khốn! Ah! - cậu nắm chặt ga giường, hắn kéo quần cậu xuống thì vật nhỏ kia đã bắn ra và cương lên rồi.

Hắn cột hai tay cậu vào hai chân cậu, cậu nằm sấp ở đó, đưa mông cao lên về phía hắn, hắn cầm điện thoại quay, tay đánh mạnh vào mông cậu.

- Tôi chưa làm gì mà em đã bắn ra rồi. - hắn xoa nắn mông cậu.

- Ah...ư...t...thuốc... - cậu liên tục giật người, run rẩy và đổ đầy mồ hôi.

——————

Gần sáng rồi và hắn vẫn chưa làm gì cậu, hắn để cậu nằm yên đó, dù vậy cậu vẫn bắn ra khá là nhiều, chỉ cần chạm nhẹ là cậu bắn. Hắn ngồi bên cái ghế đối diện, cậu chỉ rên kích tình, có vẻ như đã mất ý thức.

- Em chịu được hay đấy.

- ....l...làm...ơn... - cậu khóc sướt mướt, khuôn mặt kiên cường cũng không còn.

- Sao nào? - hắn nhếch cười dâm đãng, tay cầm điện thoại lên ngay - Nói cho tôi biết em muốn gì?

- Cho tôi! Vào trong tôi! Làm ơn! Tôi khó chịu quá! Kurota! Kurota! - cậu vùng vẫy, khuôn mặt gợi tình nhìn hắn.

Hắn ném điện thoại đi, sau đó lao nhanh tới chỗ cậu, không ngần ngại thúc ngay dương vật sau khi cởi quần ra, cậu run rẩy, rên la.
Vừa cởi trói thì cậu liền ôm chầm lấy hắn, hắn kéo hai tay cậu ra đè xuống, đâm sâu đến nỗi cậu phải nâng người lên để theo nhịp.

- Đ...đừng mà...ah! Ahh! Ah! Sâu quá! - cậu trợn mắt lên, chân kẹp vô hông hắn.

- Chỉ cần để em nằm yên như vậy, tôi sẽ không phải đánh em mà em vẫn ngoan ngoãn. - hắn lại cắn lên cổ cậu, bây giờ nhìn ở đâu trên cổ cũng đầy dấu cắn.

- .... - cậu ngất đi mất, hắn cũng dừng lại.

- Em ấy không ngủ nhiều nên chắc mệt lắm rồi, còn chưa làm được bao nhiêu... - hắn vẫn di chuyển bên trong cậu rồi rút ra, hắn thở dài, tay sục luôn dương vật mình, bắn ra khá ít trên người cậu - Không thõa mãn được, nhưng đã có thứ thú vị rồi...

——————

Sáng hôm sau, cậu vẫn ngủ li bì, hắn đã dậy và vệ sinh sạch sẽ cho cậu, lần này hắn đã xích chân cậu vào giường, vẫn chăm sóc cậu như con nhưng cái cổ kia lại đỏ cả lên.
Hắn cắn vào cổ cậu, hôn cậu, cắn vào môi cậu. Luôn luôn đánh dấu một cách thái quá.

Hắn ra khỏi phòng, thậm chí còn khóa rất nhiều ổ khóa trên cửa, trong phòng hắn đã đóng những ván gỗ lên cửa sổ để cậu không thoát được. Hắn cười cười, tay cầm điện thoại bước vào trong tầm hầm.

- Tao quay lại rồi đây, thằng khuyết tật. - hắn nhìn anh bị treo một tay lơ lửng, tay kia đã bị đứt rời.

- M....mày đã làm gì...Matsuda? - anh nói một cách đau đớn.

- Sao mày không hỏi tao đã làm gì với tay của mày? - hắn đạp lên vài cái xác của vài kỹ nam bị nhốt.

- G...giết tao...như cách mày muốn...nhưng hãy thả bọn nó ra... - anh gặng nói.

- Tao sẽ thả mày, nhưng lũ này thì không, dù sao mày từng là bạn thân tao nhỉ? - hắn gỡ bỏ dây xích, anh ngồi dựa lưng vào tường, cánh tay phải của anh đã bị hắn cưa đứt khi nãy giờ đã được cầm máu - Nhưng mày biết đấy...sao mày lại yêu Matsuda cơ chứ? Mày không thấy mày ngu sao?

- Mày đã vứt bỏ em ấy! Giờ thì chiếm đóng em ấy! Mày không nghĩ đến cảm giác của em ấy sao?! - anh cau mày, gào lên.

- Tất nhiên là có rồi, tao thích đối xử như vậy với em ấy vì mày không hiểu đâu...mỗi lần thấy em ấy rơi vào tuyệt vọng tao rất yêu nó, cảm giác khốn khổ của em ấy làm tao nứng... - hắn cười lớn, ném cái điện thoại cho cậu - Xem đoạn phim đó rồi đi đi, đừng để tao gặp lại mày, lần này là do em ấy cứu mày. Tao chỉ cưa tay mày cho mày nhớ. - hắn hất tay, hai vệ sĩ đi vào trong.

———————

Chiều đến cậu mới tỉnh dậy, hắn đã cầm sẵn dĩa đồ ăn trên tay, ti vi đang bật, máy lạnh các thứ đầy đủ. Hắn đưa cho cậu dĩa đồ ăn, sau đó đi ra ngoài.

- M...mình không nhớ gì đêm qua cả... - cậu cau mày, ăn từng chút mà khó chịu.

Lát sau, hắn trở lại thì cậu cũng vừa ăn xong, hắn đưa ly sữa cho cậu, cởi áo cậu ra rồi thay cho cậu một cái áo khác.

- Anh đừng cắn lên cổ tôi nữa, đau lắm rồi. - cậu nghiêng đầu.

- Nhìn chúng rất đẹp mà. - hắn cười - Em ăn ngon không?

- Không. - cậu hất tay hắn.

- Tôi đã nấu cho em đấy. - hắn đứng dậy đi ra ngoài tiếp, rất nhanh hắn trở lại và ném cánh tay của anh trên sàn - Tôi tưởng thịt người mình yêu sẽ ngon lắm chứ?

Cậu nhìn cánh tay đầy máu trên sàn đã bị lóc mất một mảng thịt, ngay lập tức cậu đã buồn nôn, cậu định chạy vô nhà wc nhưng cái xích đã làm cậu bị ngã, cậu nôn ra sàn rất nhiều. Hắn đá cánh tay lại chỗ cậu, cậu giật mình và lùi lại.

- Không...không...tại sao... - cậu bật khóc nhìn hắn.

- Vì tôi yêu em. - hắn lại gần cậu, cười một cách ghê rợn - Tôi đã thả Yama rồi, em sẽ yêu tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro