17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã tới bệnh viện để kiểm tra lại cánh tay của mình, anh không đau đớn nữa mà chỉ còn lòng thù hận với hắn, bác sĩ Kiyoshi sau khi nghe anh kể lại mọi chuyện thì không khỏi kinh ngạc.

- Tôi phải cứu những đứa trẻ đó, bọn chúng đều là do xã hội gây nên tất cả, thành ra không đứa nào hiểu rõ cảm xúc của con người. - anh thở dài.

- Nếu Matsuda vẫn ổn thì không sao, tôi sẽ giúp anh trong chuyện này. - bác sĩ vỗ vai anh.

- Tôi không hề nghĩ Matsuda ổn, nhưng chúng ta nên báo cảnh sát, nếu vẫn để cho Kurota lộng hành thì sẽ càng có nhiều người chết.

- Cảnh sát? Tôi đã từng làm như vậy và kết quả là còn kinh khủng hơn, Kurota là một người không thể đùa được. Tôi biết anh ta luôn giết người không ghê tay nhưng địa vị của anh ta rất cao, tay sai rất nhiều và hơn hết... - anh cau mày - ...chẳng khác gì lũ kỹ nam chỗ anh, Kurota thành người như vậy cũng do một phần xã hội mà ra.

- Nhưng tôi không hề muốn ai chết thêm nữa, bây giờ thằng đó chỉ là một thằng điên! Anh không thấy nó cưa đứt tay tôi dù tôi từng là bạn thân nó sao?! - anh gào lên, hất đổ đồ đạc.

- Tôi không nghĩ Kurota sẽ yêu Matsuda, vì bản tính đó nên khi yêu anh ta chắc chắn sẽ điên cuồng.

- Matsuda...tôi cũng yêu em ấy...nhưng nếu là vì em ấy mà biết bao người phải mất mạng...tôi thà giết em ấy còn hơn. - anh ngồi xuống sàn.

- Sao anh có thể nói như vậy? Anh tự nhận mình yêu em ấy sao? Thật nực cười, anh hãy nhìn Kurota, chỉ vì Matsuda mà bây giờ anh ta làm mọi thứ!

Đột nhiên cả hai im lặng hẳn đi, căn phòng cũng lạnh theo, anh cau mày, ngồi dậy và uống ly nước.

- Đúng vậy, điểm yếu của Kurota là Matsuda. - anh cười, tay nắm chặt lại.

- Đêm nay hãy hành động, vì Matsuda có thể còn có lương tâm, hãy dụ em ấy.

—————

Đêm đó, vì cậu vẫn còn khá yếu ớt nên hắn đã không làm gì cả, cậu không ngủ được nên đã ngồi dậy, đang uống nước thì bỗng ngoài cửa sổ có tiếng ồn và ánh đèn khắp nơi. Cậu ra nhìn qua khe của những ván gỗ thì hốt hoảng khi thấy bên ngoài nhà có rất nhiều cảnh sát.

- Matsuda, hãy thả tất cả kỹ nam ra trước khi tôi cho người xông vào, em và thằng khốn kia sẽ chỉ chịu thiệt thòi thôi. - Yama đứng bên dưới, hô to.

Kiyoshi nhìn thấy cậu thì nhẹ lòng, thở phào một cái, anh ta vui vì cậu vẫn ổn, nhưng đồng thời cũng rất buồn thay cho cậu khi đã dính dáng đến một kẻ không ra gì.

Cậu giật mình nên đã núp sang một bên, cái xích ngay chân vẫn còn nên không thể ra ngoài phòng, hơn thế nữa cánh cửa phòng lại khóa rất nhiều. Hắn lại ngủ rất say, cậu lục lọi tủ để tìm chìa khóa một cách vội vàng.

Bác sĩ đứng bên dưới, khẽ thở dài rồi đặt tay lên vai anh.

- Nhìn cửa sổ cũng đủ biết em ấy không thoát ra khỏi phòng được, có vẻ Kurota vẫn còn ngủ. Tôi đã bảo anh là không cần cảnh sát rồi mà, thậm chí vệ sĩ cũng không thèm ngó đến chúng ta.

- Tôi rất muốn dạy cho thằng đó một bài học. Nhưng tôi muốn cứu những đứa trẻ đó càng sớm càng tốt! - anh cau mày.

- Em ấy nghe thấy chúng ta nhưng lại không trả lời vì Kurota còn ngủ, nếu anh ta thức dậy thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. - Kiyoshi mặt nghiêm túc hẳn đi - Tôi và anh nên đột nhập vào trong, còn cảnh sát thì hãy nấp ở xung quanh chờ tín hiệu thôi.

Cậu đang lục lọi thì bỗng sợi dây xích ngay chân bị một lực kéo mạnh khiến cậu ngã nhào ra sàn, hắn gãi đầu, khuôn mặt buồn ngủ hiện ra.

- Em đói bụng sao? Trong phòng không có đồ ăn đâu... - hắn rời giường, ôm cậu lên.

- A...v...vậy sao?! - cậu hơi hoảng một tí nhưng cũng giữ bình tĩnh lại, có vẻ vì mấy ván gỗ đã che bớt cánh cửa sổ nên hắn không thấy được ánh đèn mập mờ bên ngoài rất nhiều.

- Để tôi xuống dưới lấy gì đó cho em ăn. - hắn đặt cậu lên giường.

- A...không cần đâu! Ngủ tiếp đi! - cậu nằm xuống, dù rằng nếu hắn ra khỏi phòng thì sẽ biết chìa khóa ở đâu nhưng càng xui xẻo hơn nếu hắn phát hiện ra bên ngoài.

- Đừng nghịch nữa...tôi khá mệt. - hắn cũng nằm lại lên giường, ôm lấy cậu rồi vùi đầu vào người cậu.

Hắn thiếp đi rất nhanh, còn cậu không thoát ra được nữa, cậu hơi lo lắng vì tiếng ồn bên ngoài đã không còn nữa.
Yama rành đường đi trong biệt thự của hắn nên đột nhập vô là chuyện dễ dàng, với lại đám vệ sĩ của hắn khá chủ quan khi hầu như chỉ lanh quanh ở cổng chính.

- Cẩn thận, ở đây có tia laze, nếu anh bất cẩn dính phải, nó sẽ bật hệ thống báo động ngay. - Yama và Kiyoshi đã leo từ ống thông gió vào trong và hiện đang ở hành lang gần cổng sau.

- Đây là việc ngu ngốc nhất tôi từng làm trong đời, đột nhập vào nhà của một kẻ không nên dây vào. - bác sĩ bật cười, đi và lách theo sau Yama.

- Đây là căn hầm, tôi có thể phá khóa. - Yama cầm một loại dụng cụ.

- Một tay thì làm được không? - bác sĩ cầm lấy ổ khóa, thở dài.

- Đừng xem thường tôi chứ. - anh cười, bật ổ khóa ra một cách dễ dàng.

Tất cả kỹ nam đều ở trong nhưng không bị nhốt vào ngục sắt, cả hai người đều thấy lạ nhưng tạm thời bọn họ đều thoát ra rất dễ, lúc này vì thời gian không cho phép nên tất cả đã chạy thật nhanh ra cổng sau. Tia laze đã khởi động và kêu lên inh ỏi.

Trong phòng, cậu nghe thấy tiếng báo động thì bắt đầu khá run, hắn thì cau mày khó chịu vì ồn, hắn ngồi dậy, chả nói gì với cậu và đứng mở những ổ khóa phòng ra. Lúc này cậu mới biết chìa khóa phòng nằm ngay trong người hắn, dù có lấy được thì cái xích cũng giữ cậu ở đây, thế rồi cậu nằm xuống giường luôn trong khi hắn đã đi ra ngoài.

- Tôi mệt rồi, chết hay sống gì là do các người. - cậu kéo chăn lên rồi nhắm mắt.

Hắn đi xuống cầu thang, không thèm mặc áo khoác vào, bán khỏa thân đi một cách bình thường, ngáp khá nhiều.
Tất cả đã thoát hết ra ngoài, hắn đi ra vườn, sau đó vệ sĩ đã bắt đầu tập trung lại gần hắn, cảnh sát thì từ đâu ra bao vây tứ phía khắp căn biệt thự.

Hắn vừa đi ra cổng chính, không thèm mở cửa, chỉ nhếch cười nhìn một người cảnh sát, lúc này đây tay cảnh sát đó tím tái mặt đi, anh ta ngồi bệch xuống đất với bộ dạng hoảng sợ.

- L....là Otenru Kurota! Không thể nào!

Khi tay cảnh sát đó la lên thì đồng loạt tất cả cảnh sát đều tá hoảng, ai nấy cũng bắt đầu bỏ chạy hết vào xe và rời đi thật nhanh, Yama đang ở cổng sau thì ngạc nhiên khi không còn một tay cảnh sát nào nữa.

- Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể đùa với Kurota đâu. - bác sĩ thở dài, leo lên chiếc xe moto có sẵn ở đó - Tôi đã chuẩn bị một chiếc xe tải ở con hẻm đối diện, hãy mau chóng đưa tất cả mọi người lên đó và tẩu thoát trước khi...Kurota nổi điên. Tôi chỉ giúp đến đây thôi. Tạm biệt. - nói rồi Kiyoshi phóng xe đi mất.

Cậu vừa lim dim ngủ thì nghe tiếng cửa mở, giật mình nên cậu đã ngồi bật dậy, hắn vẫn tỏ ra bình thường, với bộ dạng buồn ngủ, hắn leo lên giường và ôm lấy cậu.

- Sao thế? Ta ngủ thôi. - hắn cười bình thường nhưng lại khiến cậu sợ - Hay em đang sợ vì đã yên để bọn chúng chạy mất?

- Tôi không quan tâm nữa, miễn là anh đừng giết thêm mạng người. - cậu thở dài, tuy là không quan tâm nhưng lại cắn rứt khi vì mình mà có nhiều người chết.

- Tôi để chúng đi rồi, em vẫn ở đây thì không sao cả. - hắn cười liên tục, điều này làm cậu khá lo lắng.

- Chân tôi đau, anh mau tháo xích ra đi, tôi sẽ không đi đâu hay bỏ chạy. - khi nghe hắn nói thế cậu đã thở phào.

- Ngày mai tôi sẽ thay một cái xích có đính bông gòn cho chân em không để lại vết, vì nếu em dám rời khỏi căn phòng này, tôi sẽ cưa đứt chân em. - hắn nhếch cười, hôn cậu.

Bác sĩ không hề hay biết rằng, chiếc xe tải anh chuẩn bị hắn đã sai người đâm thủng lốp xe, vì cảnh sát đều đã bỏ chạy hết nên với từng ấy kỹ nam, Yama chỉ có thể đưa bọn chúng chạy thật nhanh trước sự truy đuổi của nhiều tên vệ sĩ. Yama thật không ngờ rằng, hắn thản nhiên như vậy đều là do hắn đã đi trước một bước, giờ đây, từng kỹ nam chạy chậm đều bị bắn chết trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro