18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà riêng của Kiyoshi, Yama đang nằm trên giường với một vết thương nặng ngay bụng do đạn, anh đang mơ màng mở mắt ra thì cảm thấy đau nhói nên tỉnh hẳn.

- Sao anh may mắn vậy nhỉ? Nếu tôi không quay lại thì anh chết không chôn ở đó rồi. - bác sĩ thở dài, đang đọc sách.

- Người của tôi....

- Chết hết cả rồi, lũ vệ sĩ đó không đùa được đâu.

- Là lũ vệ sĩ đó hay là thằng đó? - anh nhếch cười, gặng ngồi dậy.

- Không ngờ là Kurota chỉ thản nhiên trêu ngươi chúng ta như vậy, thậm chí hắn còn không để cho Matsuda ra khỏi phòng. Xem ra anh đã quá coi thường Kurota rồi.

- Tôi mất hết mọi thứ chỉ sau đêm nay. - anh cười, uống cốc nước.

- Tôi yêu quý Matsuda nhưng không giúp được em ấy gì cả, nhưng hiện tại Kurota nhốt em ấy rất kỹ, nếu biết anh còn sống hắn sẽ không tha cho anh đâu. Anh thật sự rất may mắn đấy.

- Matsuda...vì nghĩ cho những đứa trẻ kia, tôi đã bỏ em ấy lại. - anh cau mày - Nhưng không ngờ tất cả đã...

- Cảnh sát rất sợ Kurota, hắn lại rất nổi ở giới thượng lưu, nhiều khi tôi đi làm ăn cũng được lợi vì có quan hệ với hắn.

- Thế sao? Cậu không thấy bây giờ đầu nó chỉ toàn Matsuda à? Thằng đó cũng nhảm nhí và bệnh hoạn lắm, lúc Matsuda còn yêu sâu đậm nó thì nó chà đạp, làm những thứ tàn nhẫn với em ấy còn bây giờ lại xích em ấy ở bên.

- Đó là cách yêu của Kurota.

- Haha...

————————

- Đ...đau quá...đ...ahhh...đủ rồi...! - cậu cắn răng, khi trời gần sáng thì hắn lại đè cậu ra, hắn cắn quá nhiều lên cổ và gáy cậu nên ở đâu cũng chảy máu.

- Đủ? Không...làm sao mà đủ được? Em yêu thằng Yama đến thế thì tôi sẽ mang đầu nó về cho em ngắm. Em thích chứ? - hắn giật tóc cậu, tay đang véo nhũ hoa.

- A...a...ahh...không...! - cậu bật khóc khi hắn đang mạnh bạo thúc dương vật vào trong.

- Đúng rồi, em yếu ớt và ngoan ngoãn, hãy cho tôi thấy Matsuda tôi luôn yêu thương đi nào. - hắn bóp mặt cậu, hôn lên mí mắt cậu.

- .... - cậu lại ngất đi mất, hắn thấy thế thì khuôn mặt bình thường trở lại, chỉ im lặng và tiếp tục hành động của mình - Thật sự không muốn băng cổ em lại nhưng để vậy thì thật nguy hiểm. - hắn chạm nhẹ vào cổ cậu, những vết cắn hiện ra đầy hết cả.

Sáng hôm sau, hắn vừa đi làm ăn một chuyến thì trở về vẫn chưa thấy cậu ngủ dậy, hắn nhìn đồng hồ đã gần trưa. Hắn chạm lên môi cậu, sau đó uống một ngụm nước rồi hôn lấy, môi cậu đỡ khô hơn và hồng hào trở lại. Hắn dịu mắt xuống, sau đó qua bàn làm việc.

Hắn ngủ quên trên ghế tới chiều, lúc tỉnh dậy rồi mà vẫn thấy cậu nằm ngủ, hắn đứng dậy lại gần giường thì thấy mặt cậu đỏ ửng. Sờ trán cậu, hắn nhanh chóng lục thuốc trong tủ, bực bội khi lục tung lên mà chẳng tìm được.

- C...cậu chủ...tìm gì vậy ạ?! - cô hầu giật mình khi thấy hắn mở toang cửa phòng ra.

- Nhìn cái gì bên trong? - hắn cau mày, giơ tay đánh một phát khiến cô ta ngã xuống sàn - Mang cho tao thuốc hạ sốt!

- B...bình tĩnh đi ạ! - những cô hầu khác thấy vậy liền lại can ngăn - Thuốc tháng này đã hết sạch rồi ạ!

- Không ngờ Kurota cũng mất bình tĩnh vậy sao? - Kiyoshi cầm hộp thuốc đứng ngay cầu thang nhìn lên.

- Tao không ngờ là mày còn dám đến đây đấy. Tao biết mày khôn ngoan nên hãy đưa thuốc đây. - hắn nhếch cười.

- Để tao coi em ấy thế... - anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn đấm vào mặt.

- Em ấy bị sốt, để thuốc tháng này lại và cút. - hắn lau tay mình - Hay mày muốn chết như thằng Yama?

- Eh? - cậu đứng ngay cửa phòng, hai mắt đang trợn lên nhìn hắn.

- Em xanh xao quá đấy, vào trong... - hắn vừa chạm vào cậu thì đã bị hất tay ra.

- Đúng, Yama đã bị mày giết rồi. - anh vì bảo toàn tính mạng cho Yama nên đã nói dối.

- T...thật không? - cậu run rẩy, kéo áo hắn.

- Em có đói không? - hắn chạm lên mặt cậu thì cậu tát vào mặt hắn.

- Đồ ác quỷ! Tại sao hả?! - cậu trợn mắt, bật khóc.

- Vậy sao? Những người trước đây bị em giết, em đếm nổi không? Làm con chó của tôi và đi giết người, phá hoại gia đình người khác, chính em không phải ác quỷ sao? - hắn cười lớn, bóp mặt cậu.

- .... - cậu run rẩy, cơ thể không đứng vững nữa nên đành ngã luôn vào lòng hắn.

- Em có yêu Kiyoshi không? - hắn ôm lấy cậu, nâng mặt cậu lên nhìn về phía anh, vệ sĩ đang chĩa súng vào đầu anh.

- K....không...không! Không có! - cậu hoảng sợ, quay mặt đi.

- Thật không? Hửm? - hắn cười man rợ, chạm nhẹ những ngón tay lên cổ cậu - Này giết hắn đi.

- T...tôi xin lỗi! Đ...đừng...! - cậu hoảng sợ cả lên, vùng vẫy.

- Không sao cả...không phải lỗi của em. - hắn hôn vào má cậu, xoa xoa đầu cậu.

- Tôi rất quý em...nhưng không làm gì được cho em cả, tôi mới phải xin lỗi. - anh cười, sau đó bị đưa xuống bên dưới lầu.

- Kurota...không được! D...dừng lại! - cậu rất sợ hãi, ánh mắt liên tục run lên và bám lấy hắn.

- Chắc em đói rồi, vào phòng nào sau đó tôi sẽ lấy đồ ăn cho em. - hắn cười, ôm cậu lên và bước vào phòng.

Vệ sĩ đẩy anh ra khỏi cổng chính, anh biết chắc mình sẽ không chết nên đã đánh liều như vậy, tạm thời anh vẫn còn lợi ích cho hắn nên hắn sẽ không giết anh. Bù lại cậu sẽ lầm tưởng rằng cả anh và Yama đều đã bị giết, anh đã khôn hơn một chút là giấu chuyện Yama còn sống.

- Tôi nhất định phải giúp được em. - anh leo lên xe rồi phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro