Chap 3 . Cuộc chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuông báo hiệu giải lao rung lên,cả đám học sinh đều chạy vô chỗ căng tin hết, riêng cô vẫn hì hục chép thứ gì đó và nhẩm nhẩm hát.Cô bạn nữ ngồi ngay bên cạnh đó thấy là lạ liền chủ động làm quen và hỏi luôn lý do cô tự kỉ hát: - Xin chào Tuyết Nhi, mình tên Âu Dương Quyên Quyên , rất vui được làm quen với bạn. Ồ mà bạn đang làm gì sao cứ nhẩm nhẩm một mình thế nhỉ?
- Hử....! À em ( Chỗ này cần phải giải thích tý: lý do cô ấy tự nói mình là em bưởi vì không biết bạn này cũng bằng tuổi cô và học giỏi tới mức từ năm nhất lên năm hai trong chớp mắt, với lại vốn dĩ đây là lớp đàn anh đàn chị lên chẳng lẽ gọi là bạn mình, dù sao học cùng lớp nhưng vẫn phải xưng hô theo đúng độ tuổi ) đang sáng tác bài hát.Ối chết quên mất , không có gì ạ. - Cô giật mình và không may đã khai hết ra mọi chuyện trong lúc bối rối . Thế là Quyên Quyên quay ra với vẻ mặt đầy sự nghi ngờ:
- Rõ ràng bạn tự khai ra rồi mà chối nữa chịu thua!!! 😒
- Ơ, nhưng tại sao chị lại gọi em là bạn, em nhỏ tuổi hơn chị mà ???
- À quên mất chưa nói là mình cũng bằng tuổi bạn, mình học vượt năm nhất lên mình mới chuyển vào đây.
- Ồ ra thế - Cô thở phào.
- Chúng ta làm bạn nha, mình là đứa nhỏ tuổi nhất lớp lên không ai hợp làm bạn mình cả, may là có cậu cũng bằng tuổi mình lên bớt cô đơn hơn.
- Mình cũng sợ lớp này sẽ không quan tâm đến mình vì mình cnhỏ nhất lớp
Nhưng đã có bạn rồi mình sẽ mạnh dạn hơn quyết định nhé, ta sẽ là bạn tốt của nhau. Nhi quản quyết.
- Vậy thì bạn tốt nhất định sẽ không giấu giếm nhau điều gì rồi, bạn có thể cho mình xem bài hát của bạn nhé.
- À ......à..... - Họng cô đông cứng lại.
- Đi mà, mình xin bạn đấy, đã là bạn của nhau rồi sao bạn phải ngại. - Quyên năn nỉ cô bằng ánh mắt vô tội.
- Thôi được rồi, mình cũng đang cần người xem thử coi mình sáng tác có hay không! Vậy sau buổi học ta lên thư việc trường để mình khám phá nha. Rồi sau đó mình sẽ cho bạn đọc .
-Nhất trí rồi nha.-Mặt Quyên hớn hở.
- OK. - Cô nói to.
Sau khi tan trường......
Có hai cô bé đáng yêu đang chạy vội lên thư viện của trường . Ở đây có vẻ trang trí rất phong phú và có nhiều sánh vô vô cùng hay , nơi này đặc biệt rộng và có rất nhiều người đang đọc ở đây . Đã thế thư viện còn lắp thêm điều hòa này, chỗ vip này, khu đọc truyện tranh, ngôn tình, trinh thám, tâm linh, kinh dị, nói chung là vân vân và mây mây, kiểu như là đủ các thể loại sách truyện luôn đó, thảo nào thư viện ở đây chả khác gì chỗ bán sách cả, có điều học sinh ở đây sẽ giảm giá hoặc nhiều khi sẽ không mất tiền mượt sách, còn thầy cô, người lớn, người lạ đều phải mất tiền khi thuê sách ở đây . Tiểu Nhi lựa hẳn 2 quyển dày cộp, rồi kẹp hai bài hát cô sáng tác khi vừa mới về TQ , sau đó chạy ra chỗ cô quản lý thư viện 1 , vì ở đây khá rộng và chiếm nhiều diện tích của trường lên sẽ có 4 cô quản lý để giám sát thư viện và sẽ lắp camera an ninh để đề phòng có kẻ trộm sách quý của như viện ( nơi này đúng là có nhiều sách hiếm của thành phố và của trường ha, thảo nào được kiểm soát nghiêm ngặt thế, đúng là kiến thức và sách là nhất ) Cô có hỏi lý do tại sao thư viện lại có nhiều tiểu thuyết các loại linh tinh vậy thì Quyên chỉ trả lời đây gần như 1 cái thư viện thành phố rồi lên người ra kẻ vào rất đông. Sau đó Quyên Quyên dẫn cô tới 1 nơi bí mật để giới thiệu cho Quyên tác phẩm là cái ghế cạnh sân bóng rổ của trường, may mắn cạnh ghế bằng đá đó là một cái cây cổ thụ lên che hẳn một khoảng râm cho mát.Đương nhiên nơi đó tuy khá ồn ào vì có vài nam sinh đang chơi bóng rổ nhưng vì chỗ của 2 người có cái cây che chở và khá vắng, lên không ai để ý cho mấy .
-Đây là chỗ ngồi iu thích của mình đó.
Quyên nhẹ nhành nói.
-À tớ hiểu lý do tại sao cậu thích ngồi đây rồi. Vì ở đây là sân bóng rổ, nơi này thường thường bọn con trai hay tới đây. Mà trong đám đó thì ắt hẳn sẽ có một anh mà cậu thích hay chơi bóng rổ . Thế nên suy ra thì cậu hay ngồi ở đây để nhìn anh ấy chơi. Thế nên cậu mới thích ngồi ở đây. Mình đúng là thiên tài phải không, suy nghĩ vô cùng hiểu người khác.(Băng:- Có khi là suy nghĩ vớ vẩn ấy cơ *lườm* Nhi: Ai bộ bà nghĩ ra nhỉ *mỉm mai*
Thôi, bắt đầu vô chs k lảm nhảm nữa) - Nhi nói trêu Quyên.
-Làm gì phải *đỏ mặt* *nghĩ thầm*: Sao đoán tài thế nhể???.- Bối rối.
- He he.... Đúng rồi còn gì nữa.
- Thôi... thôi đi....Vậy cậu bảo tớ cho xem tác phẩm kiện xuất của cậu mà. Hay là ngồi đây chọc tớ vậy. - Quyên đánh trống lảng.
- Ừ, được rồi..... *quay sang cuốn sách vừa mượn ở thư viện ra* *lấy 2 tớ giấy* mình mới sáng tác được 2 bản lời khác nhạc giống. Nếu như cố gắng thêm nữa mình sẽ có thể sáng tác ra tiếng nữa ngoài.
- *quay sang đón lấy tờ giấy* Bài hao xiang ni ư! (bài này mk lấy tạm ca khúc của Joyce Chu phiên bản tiếg TQ)
- Ừ, để mình hát thử một đoạn cho bạn nghe nhá. Cô vui vẻ nói.
- Ok, bạn hát đi.
-"Em muốn gửi tới anh đôi dòng......Em thật sự rất nhớ anh......Hao Xiang Ni........Hao Xiang Ni......."(các bn cứ đọc lời dịch trên video đi,mk k vít hết ra đc)
Tiếng hát ngọt ngào thật nhẹ nhàng và đáng yêu, làm cho Quyên Quyên cũng phải say đắm vào tiếng hát. Mãi đến khi câu cuối hát xong cô mới nói.
-Hay lắm đó Tiểu Nhi à!Bạn hát rất tốt và cả lời bài hát cũng rất hay nữa!!
- Ôi cậu quá khen quá khen.Mà vẫn còn một bài nữa này.....
- Hát tiếp đi.... Hay lắm, hay lắm...
- Ừ !!!
Dưới đây là bản VN của bài Hao Xiang Ni mà Nhi đang hát.
Lưu ý: Trong câu chuyện của mình thì hiện tại cô ấy vẫn hát tiếng TQ.
Thay đổi chàng trai VN thành TQ.
Hiện tại mk sẽ k viết lời cô ấy đang hát nữa mà các bạn cứ dựa vào video mà Joyce Chu đang hát để tưởng tượng rằng Nhi đang hát

https://www.youtube.com/watch?v=6DxUrYzWhVU

Khi cô hát xong cho cô bạn nghe thử và tấm tắc được tặng cho mấy câu văn ca ngợi thì sau đó mau chóng trở về nhà để còn nấu cơm và làm 1 số công việc vặt cho quen dần chứ ba mẹ cô sợ cô lười quá hóa quen rồi sau này chở thành 1 con dâu không biết lo làm gì hết cả kiến mẹ chồng tức giận và chả ai thèm ngó nữa lên quyết định không thuê osin để Nhi có được tương lai tươi sáng . Trên đường tự nhiên cô thấy cặp sách nhẹ hơn lúc trước khi cô lấy hai quyển sách đó. Thấy lạ Tuyết Nhi mở cặp sách ra kiểm tra thì.....không thấy 2 quyển sách đó đâu cả.Thế là cô đành phi một mạch tới cái chỗ vừa lúc ấy Quyên và cô ngồi thì thấy trước mặt hiện ra một chàng trai cao to, rất đẹp trai ,Mặc bộ quần áo thể thao đang ngồi nhìn chăm vào thứ gì đó.Thì ra là 2 quyển sách vẫn còn ở đấy và bị cái tên không quen biết ấy đang đọc . Thế là bé Nhi nổi giận bước ra hỏi:- Sao anh lại đọc quyển sách mà không phải của mình, anh biết ai đó làm rơi ít nhất cũng phải ra thư viện thông báo để tìm người mượn chứ ! Nếu thế người không may đánh rơi sẽ phải bồi thường đó, mà chắc anh cũng hẳn biết đó là thư viện vô cùng danh giá lên khoản phí sẽ rất cao mà còn mất mặt với mọi người.
- Ơ, lạ nhỉ ! Sao cô lại biết sách này không phải của tôi, chẳng lẽ cô là người đánh rơi.- Cậu ta hốc hách hỏi.
- *nghĩ thầm* : Đúng là cái tên đáng ghét mà, nhặt của người ta rồi không trả lại còn xỉ nhục người ta nữa. *Quay sang nhìn mặt rồi nghĩ tiếp*: Ơ, sao hắn lại giống cái tên sáng này mình nhìn chằm chằm vào nữa, đúng là thật xui xẻo khi gặp hắn. Cau có nói to *lần này nói ra tiếng*
- Ờ đúng, đây là sách của tôi ấy, đưa đây coi nào. *giựt lấy 2 quyển sách*
- Hừ cô dám!!! Người ta đã nhặt được sách giúp cô rồi mà không cảm ơn tới một câu. Biết vậy lúc tôi mới thấy nó tôi quăng luôn đi cho rồi - Anh ta gắt. - Vậy thui bye bye, tui chào anh nhé! Tui không có time mà cãi nhau với anh ở đây - Nhi vui vẻ đột xuất.
- Ồ vậy ư ? *tự nhiên giọng lại ngọt* *leo vội lên xe đạp mà không quên hát 1 đoạn trong bài mà cô sáng tác làm cô điên lên* : Chợt nhận ra khoảng cách của tôi mình ~n.y cô ở Hàn à~ Là nhiều giờ trên máy bay ~ồ, vãi cả trên máy bay ~ (đấy là đoạn rap ở chỗ có dấu ~) Vì em đây chỉ là cô gái đáng yêu ~ là bà chằn đúng hơn~ Chỉ biết yêu anh rất nhiều~yêu đến điên chưa hả~.....( chú rap hay vãi 😂 ) Cô sáng tác hay phết đấy, cho tôi chế ra một tý cho hay thêm nhiều nữa đó.....Nó quá dởm so với tôi, bye bye......-Hắn nói
- Tôi ghét anh đồ khùng đồ khùng.TÔI CỰC GHÉT ANH....... - Cô hét to nói lại.
Vừa bước chân tới nhà vừa xộch xệch ra tủ lạnh lấy nước uống cho người đỡ bốc hỏa. Trong lòng cô thầm rủa cái tên đáng ghét đó, thật là xúi quẩy khi gặp hắn haizzz......Đầu thì xì hết khói lên rồi kia. Quả này ai mà đụng phải Tuyết Nhi khi đang nổi lửa thì chả khác thì gặp phải ác mộng đâu ha. Cô tu ực ực nước , tay thì tạo thành nắm đấm hoàn hoản như muốn phang luôn thứ gì ngay trước mắt vậy........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay hứng lên mị đăng dài một . Mong mọi người ủng hộ .
Arigatou mina.... 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro