Chap 4. Trả đũa(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cô không còn tâm trí để ăn uống và đầy thứ nữa,máu cứ đồn dần lên não.Đầu óc thì quay cuồng, còn bản thân như 1 kẻ tâm thần vừa trốn trại về xong (Nhi:Nè, nè bà Băng. Bà có cần miêu tả tui quá đáng như vậy hông hả!!!! *tức giận*. Băng:I'm sorry babe.
Mà tui chỉ mưa tả đúng chi tít thui hà. *mỉm mai*•ω•.Nhi:Bà dám *điên ròi*
Băng: Thui thui, tui k mưa tả thể nữa.
Nhi: Oh, good, z bà mau x đoạn đó đê
Băng:*lè lưỡi* Còn lâu nha, mà hiện tại bà cũng đang điên đó nhỉ. *Nhi, lấy dép ra dọa**Tg xách dép chạy *)
Cô thầm rủa cái tên đó, nếu mai gặp lại thì hắn chuẩn bị mà lo xác đê.
Nhưng càng nghĩ tới hắn Tuyết Nhi chỉ càng thêm dầu vào lửa thôi. Thế nên tốt nhất bây giờ cô mau học bài rồi đánh 1 giấc tới sáng để có sức lực mà xử lý hắn. Sau đó Nhi gạt hết chuyện hắn ra để tập trung học ( chăm ghê ta, vừa mới nghĩ tới học đã giảm cơn khùng rồi :v )
Sáng hôm sau........
"Reng reng...........Reng reng.............."
Chuông báo thức reo lên 1 hồi. Cô bật  dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi tập thể dục. Đang lon ton chạy bộ ở công viên thì thấy bóng 1 chú cún lông xù đang bơ vơ gần bể bơi. Vốn là cô bé yêu động vật và thiên nhiên nên Nhi chạy lại gần chú cún rồi vuốt ve, thầm nói: " Chắc là em bị lạc phải không ? Ôi , thật đáng thương! Để chị giúp em tìm chủ nhân nhé. " Chú cún vẫy đuôi ngoe nguẩy như đồng ý, cô toan bế chú lên. Sau 1 hồi đi dạo cùng cún con và tìm chủ thì cô mới thấy 1 ở xa người hình như đang gọi ai đó : "Ricky, Ricky, mày ở đâu???" Trông
người đó có vẻ rất hoảng hốt. Cô thầm nghĩ người ấy đang gọi con chó này liền chạy lại hỏi: " Dạ thưa, con chó này của bạn phải không?" Người đó quay ra, hình như là 1 nam nhân và rất giống ai đó mà cô đã từng gặp.
- Ồ, cái cô gái lần trước bị tui trêu đó hả?Sao cô lại ở đây?SAO cô lại bồng con chó của tui!Á hà, cô định ăn cắp nó hả! - Hắn vừa thắc mắc vừa trêu.
- Thì ra là mi , sao mi dám chọc ta. Ta không giống như ngươi đâu mà lo. Ta sẽ tìm người để trả chứ không như mi Mà nói thật là ta đã thấy nó và giữ hộ mi rồi mà còn trêu ta, đúng là loại lấy ơn trả oán, xí.- Cô nhăn mặt nói.
- Ái chà!cô cũng biết cãi đó nhể (Băng:
Đừng kinh chị Nhi nhà ta nhá tên kia!*mỉm mai*Nguyên:Hụ hụ...Mi muốn ta sửng sốt đến sôi máu à!Băng
:Kị mị ngươi! Đến lúc bị sư tỷ ra tay thì đừng trách ta nhá ! *vuốt tay*
Nguyên *há hốc mồm* Băng:Nè, mi cứ há mồm như vậy có ngày ruồi bâu vào làm tổ ấy nhá. *cười*Nguyên:Mi dám...Băng *chạy mất đôi dép lun*T_T)
- Thôi! Ta không muốn tốn time để cãi nhau với mi ở chỗ này đâu nha!Và nhớ là cẩn thận mi lên trường thì sẽ.... Tự vắt bộ não mà nghĩ nha. Bái bai....
- Ừ, thử coi xem ai sợ ai nha cô nhóc....
- Hể!Ta không phải nhóc.Hãy đợi đó!
Định thách thức bổn cô nương à. Không bao giờ qua ải của ta đâu hem! Nói rồi Nhi chạy vội nhanh về nhà còn thay đồ để đi học chứ cứ đứng đó chửi hắn chỉ tổ tốn thời gian quý báu của cô và cả nếu cô bực quá đánh hắn tại đó thì có nhiều người đi ngang qua sẽ xì xào, bênh cho người bị đánh.Thế thì rốt cục người bị hại cũng chỉ là cô.(công nhận là chị ý có khả năng cảm nhận được mọi người sẽ như thế nào, bưởi là người như thế nên chị ý mới mê văn ca*ánh mắt ngưỡng mộ nói *)Vậy lên chuồn trước để tránh cho lành
. Về tới nhà mau mau thay quần áo, lấy cặp sách rồi tung tăng ngồi lên chiếc xe đạp vội tới trường(may là nhắc tới học nên tỷ tỷ trở lại người bt)
Còn tiếp p2 nhoa (truyện hơi ngắn)
_________________________________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~°~~~~~~~~~~~~~~~
Băng đã quay trở lại sau 1 thời gian lười biếng. Băng định ngưng viết truyện này lun bưởi vì không có bạn nào ủng hộ hết cả........
Ủng hộ truyện đầu tay của Băng nhoa.
HIỆN TẠI TM TRẠG K ĐC TỐT CHO LM ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro