HỒ KHẢ NHƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hô hô hô!! Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa!! Thời gian qua Mice xin lỗi vì bỏ bê truyện lâu như vậy! Thật ra lí do rất đơn giản chính là LƯỜI nha!! Với lại thấy m.n đọc nhưng lại ko cho lời nx Mice nghĩ là truyện không hay nên XÉM drop... cho nên m.n đọc xong nhớ ném cái nhận xét vào, ấn vote thì càng tốt :))) để Mice có tinh thần viết tiếp truyện đi ạ!!
~~~~Vào chap nào~~~~
Bước ra vườn hoa của mẹ mà bà kể, nhìn cành hoa hồng xanh, nó chợt nhớ tới hắn... Vội lắc đầu vứt đi suy nghỉ đó... bây h nó không còn là Đỗ Lâm Tâm Như nữa... Nó tên Hồ Khả Như - là tiểu thư của tập đoàn Hồ thị là người thừa kế của Hồ Nhạc Linh - mẹ nó. Bây h không được suy diễn nữa... nó - sẽ xứng đáng với bama và phải quên đi tạp chất vướng đường kia! Có lẽ cuộc sống của Hồ Khả Như đã bắt đầu...
Đang chìm trong suy nghỉ, nó chợt nghe ồn ào. Cất bước vào nhà nhìn thấy 3 người nào đó đang hổn hển nằm trên sàn nhà...Người nào cũng như vừa đánh trận về... ( Mice: với chóa ^-^) Bà ngoại bước ra với ba ly nước trên tay
- Coi đó... làm gì mà bị tơi tả vậy?
- Chuối đỏ!!!_ Đồng thanh
Serry cười khẽ... đây là cô cậu và em trai mình đây mà... bất giác nó bước vào với nụ cười trên môi. Quan sát đứa em của mình nó lại thấy hình ảnh của người ba... nhất thời nó thấy vô cùng kích động.
- Chị!!!_ tiếng gọi thân thương của cậu em trai mười năm không gặp làm hốc mắt nó đỏ hoe
Còn cậu... khi phát hiện ra nó thì tim cậu nhói đau. Vì cái gì mà chị lại ốm như vậy? Có phải không được chăm sóc hay không? Hay là bị ăn hiếp? Ai? Ai dám ăn hiếp chị của cậu???
Cảm nhận được hốc mắt của nó đỏ hoe... cậu bước đến ôm nó vào ngực, tuy bằng tuổi và sinh cùng giờ nhưng như chỉ cao tới cổ của Ren thôi cộng với việc bị sốc tinh thần quá nhiều khiến Ren đau lòng không thôi, nghẹn ngào thốt lên 4 từ
- Chị... em nhớ chị!!!_ 4 từ thôi làm sao có thể diễn tả cảm xúc của cậu, nhưng mọi từ ngữ đề bị ứ nghẹn lại không thể nói ra đc
Nước mắt vỡ òa... nó dang tay ôm lấy Ren khóc nức nở
Trong tình cảnh cảm động đầy nước mắt kia, bà ngoại cũng nghẹn ngào trào nước mắt, Ju thì sóng mũi cay cay nhưng đàn ông làm sao mà dễ khóc đươc... còn Lyn thì...
-Ê thằng nhãi kia!! Sao màii dám "chôm" Như trước hử?? Muốn ăn đá à??
Nói là làm, Lyn xăn tay áo và thưởng một cước vào mông Ren khiến cậu đau đến nhăn mặt nhăn mày buông nó ra chuẩn bị làm "bà tám" mắng người nhưng bị nó ngăn
-Cô! Cậu! Con về rồi!!_ nó nở nụ cười tít mắt khiến 2 anh em (Ju, Lyn) đứng hình thốt lên
-Chị hai!!
Thật sự nó rất giống mẹ nó, giống đến 8-9 phần nhất là nụ cười và ánh mắt màu đỏ lửa kia...
Nó cười khẽ, lúc nãy nó đã thấy album của mẹ từ nhỏ đến lớn... quả thật nó bây giờ so với mẹ hồi thiếu nữ là y như đúc khiến nó cũng giật mình ít phút
Vài s sao khi hồi hồn, Lyn bay ngay đến trước nó ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé kia khóc bù lu bù loa. Nó cũng phối hợp vỗ lưng an ủi Lyn. Khi chạm phải ánh mắt ôn nhu của Ju, nó buông Lyn ra rồi bước đến trước mặt cậu gọi 2 tiếng
-Cậu Ju!!
Ju mỉm cười đưa tay xoa đầu nó
-Về là tốt!
Cảm nhận bàn tay quen thuộc mà 12 năm trước Ju cũng hay xoa đầu nó khi nó gặp rắc rối hay làm sai điều gì, chỉ cần chút an ủi này cũng đủ sưởi ấm con tim nó.
Một cảnh đẹp của gia đình đoàn tụ... ấm áp, vui mừng, đầy yêu thương tạo thành một bức tranh màu hồng hạnh phúc khiến nó quên đi mọi buồn phiền.
------------^^------------
Sáng hôm sau
Người nào đó vác cái mặt u ám đứng trước phòng nó kêu ca đủ điều
-Tại sao lại phân biệt nam nữ?? Tại sai chị cũng theo phe của Lyn? Tại sao?? Quai nót mi??
-Ồn ào cái gì?? Ai bảo sinh ra làm con trai chi h ở đó kêu ca hử??_ Lyn mở cửa phòng ra cốc mạnh một cái vào đầu Ren một tiếng rõ kêu.
Thì ra hôm qua 2 người Lyn và Ren đòi ngủ chung với Serry rồi cãi nhau. Nó đơn nhiên là cho Lyn ngủ chung rồi, dù sao cũng là con gái với nhau mà còn Ren tuy là chị em nhưng lâu năm không gặp dù là ai cũng sẽ có cảm giác chưa quen rồi. Cho nên trận này Lyn thắng ^-^
Hôm nay cả 3 Ju, Lyn, Ren được ông cho phép nên ở nhà với nó... lịch "diễn" hôm nay cũng lên sẵn từ hôm qua. Giờ cả bọn sẽ đi khu trung tâm thương mại chơi, ăn uống và Ren sẽ giới thiệu bạn cho nó để vài ngày sau nhập học, trưa đi ăn và món rồi đến chổ chú Miley để đo đạc chuẩn bị trang phục ngày mai dự lễ mà nó sẽ là nhân vật chính.
Nó bước ra với chiếc váy yếm màu trắng kếp hợp với áo thun màu đỏ nhìn rất đơn giản nhưng lại dễ thương cộng với mái tóc nâu xõa tự nhiên đội thêm món dưa hấu cũng màu đỏ làm nó trở nên xinh xắn, tinh nghịch hơn.
Lyn diện bộ Jum mà xanh dương pha ren tới gối tóc cài băng đô sọc trắng xanh làm cô tăng động thêm
Ren đơn giản với áo thun đỏ quần Jean rách còn Ju chỉ sơ mi trắng quần Jean đúng chất soái ca
Khi thấy vậy, trong lòng nó thầm than vì sao toàn mĩ nữ soái ca không dzậy trời?? Chắc là có gen di truyền quá!! Chỉ nghĩ mà nó cũng quên nhìn lại mình, trong đám nó là nổi bật nhất với vẻ cute đáng yêu á nhe!! (Mice: "đợi mấy chap sau đi rồi sẽ thấy!! Vì 2 lão bà bà kia đầu độc mà Serry ko còn là Serry nữa!!" Ở nơi nào đó có 2 người gãi điên cuồng vì nhột :))) )
Lên xe và ra khỏi cổng... một ngày mới lại bắt đầu
Nó sẽ không ngờ tới trong cuộc đi hôm nay... một chuyện bất ngờ sẽ xãy ra...
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro