Về với ngoại nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có phải hạnh phúc sẽ đến sau nỗi đau?
*Có phải cầu vòng sẽ xuất hiện sau cơn dông?
++++++++++++++++++++
Nghe vậy bà ta tức giận như con sói mất mồi. Lóe lên một tia hi vọng bà ta đắc ý
-Nhưng nó chưa đủ tuổi, người bảo hộ cho nó sẽ giữ cho đến lúc nó đủ tuổi... mà tôi chính là mẹ nó..._nói tới đây bà ta bị ngắc ngang
-Đủ tư cách sao?
Mọi người liền dời mắt đến chủ tiếng nói đó
-Ông là ai?_cô nó nhìn người đàn ông cảm thấy quen nhưng không nhớ được
Khẽ nhìn sang cô bé nhỏ đang nép trong lòng Kun nở nụ cười trấn an
-Tôi đến đón cháu! Bà Lâm đã nhờ tôi chăm sóc cho Như!
Nhìn người đàn ông lịch lãm đó nó cảm thấy rất thân quen, nghe được câu nói, nó chắc chắn là ông ngoại
-Ông Ngoại!
Mọi người ngỡ ngàng nhìn nó rồi nhìn ông Dương
-Quả là thông minh!_xoay qua bà ta-Cô là mẹ nó sao lại để nó dọn dẹp nặng nhọc mà cô thì ngồi không? Luật pháp không nói bảo hộ là người được thừa kế chọn à? Tôi sẽ gọi luật sư!
Ngày hôm đó, ông cho gọi luật sư để Như chọn người bảo hộ và nó chọn cô hai nó, cô nó hứa sẽ giữ tài sản lại cho nó,không để ai lấy được. Còn dì nó, bà ta không được hưởng một phần tài sản nào cả, tức giận cuốn gói bỏ đi.
Khoảng 12h mọi người về hết,chỉ còn 4người.
-Như! Con về với ngoại nhé!
Ông phá tan bầu không khí im lặng đó
-Nhưng con muốn bên Nội đến mãn tang!
-Con gái ngốc! Ở đây có cô mà!_cô muốn nó sống tốt,và nơi nó có thế hạnh phúc là bên ngoại nó
-Nhưng con..._mắt nó rưng rưng
-Serry,từ bao giờ mà em lại không ngoan như thế hả? Ở với ngoại em sẽ được đi học trường tốt, em phải quí trọng chứ!!_Kun dỗ dành
-Nhưng em sẽ nhớ cô, nhớ Kun nữa!_nói đoạn nó trào nước mắt
-Con có muốn gặp em con không? Nó nhớ con lắm đấy!
-Thật ạ? Con cũng nhớ em ấy nữa!
-Vậy thì em đi đi! Thỉnh thoảng về đây thăm anh và mẹ!
Mọi người thay nhau khuyên nó, rốt cuộc nó cũng đồng ý. Lúc lên xe nó khóc rất nhiều, ôm hai người thân yêu thật chặc rồi quay đầu chạy thật nhanh...
Ngồi trên xe nó cứ thút thít mãi, ông nhìn mà cũng đau lòng
-Lại đây ông ôm cái nào!
Ban đầu nó hơi rụt rè vì cũng mười mấy năm không gặp nhưng lúc sau nó cũng ngồi lại gần rồi vùi đầu vào ngực ông. Ấm áp làm sao!! Nó cảm nhận được sự ấm áp của ông rất dễ chịu a~, đơn nhiên nó sẽ tham lam một chút, sẽ ôm ông lâu hơn.... rồi nó ngủ lúc nào không hay.
Tội cho con, sau này ông sẽ không cho ai bắt nạt con nữa đâu!!
Trong giấc ngủ ấy nó không mơ thấy ác mộng nữa thay vào đó là một giấc mơ đẹp, mơ thấy ở nơi nó cảm thấy hạnh phúc.
Trải qua hai tiếng ngủ trong giấc mơ đẹp, vẫn còn tham lam nên cứ vùi mặt nhắm mắt ngủ
-Lão gia, đến nhà rồi!_Tài xế quay xuống nhắc nhở
Khẽ gật đầu, ông lay nhẹ nó
-Như à, đến nhà rồi.
-Um... con tỉnh rồi._nó tiếc nuối ngồi dậy vươn vai
-Vào nhà nào, bà đang chờ con đó!
-Vâng
-Chào mừng cô chủ nhỏ về nhà!!
Nó vừa vào nhà là y như rằng đoàn diễu hành chào tướng vậy. Cả 30-40 chứ ít gì, tất cả hai hàng cúi người chào nó với ông.
Trời ơi, cái gì vậy? Khoan, hình như nó bỏ quên điều gì thì phải? Nhìn tới nhìn lui.... O0O mắt miệng mở to hết cỡ, OMG nó sống ở đây ư? Cái này mà là nhà ư? Phải nói là lâu đài thì có!! Biệt thự màu trắng sang trọng kếp hợp giữa phương Đông và phương Tây hết sức giống lâu đài.... nhà thì chẳng dính chút bụi, sân trước rộng thênh thang, cây cối toàn loại hiếm được cắt tỉa đẹp mắt...
Đứng hình chính là tình trạng của nó bây giờ
-Ôi cháu của bà!!
Một giọng nói của người trung niên kéo nó khỏi mớ hỗn độn. Bà ôm nó như ôm cục vàng, xoay nó mòng mòng xem xét rồi nói
-Con giống mẹ con lắm đấy! Chính xác là từ một khuông đúc ra!
-Bà nói đúng, nó quá giống,ngay cả cái tính cách cũng không khác.
-M...mẹ con
Cuộc sống từ nhỏ đã xa mẹ nên nó xúc động khi nghe đến...
-Con đừng buồn... được rồi, mau mau vào đây!! Quản gia, ông lấy hành lí lên phòng cô chủ nhỏ đi!_ông nhanh chóng chuyển chủ đề
-Vâng
-Ơ... Mà Ren đâu rồi ạ?
-Nó đi học rồi, cô cậu của con cũng vậy!
-Vâng!!
-Được rồi, con có mệt không? Lên phòng nghĩ ngơi một chút rồi xuống ăn cơm với ông bà.
-Mau đưa cô chủ nhỏ lên phòng!
Cô hầu gái cúi đầu rồi đưa nó lên lầu. OMG, phòng của nó đây sao? Căn phòng màu cam sữa đúng với màu nó yêu thích, cái giường hình tròn dạng dành cho công chúa, nhìn tủ đồ kia kìa, to quá,không biết có thế để bao nhiu đồ nữa,mở ra thì nó mồm chữ A chữ O bởi trong đó là những bộ váy hết sức đẹp mắt, còn nhìu ngăn nữa nào quần jean, short, thun rồi áo đủ loại, còn đồ lót nữa... tất cả đều đúng size của nó. tivi 50inchi rồi sopha. Bàn học,bàn trang điểm để rất nhìu mỹ phẩm... laptop nữa... Bước tới mở cửa dẫn ra ban công, là hoa hồng đủ sắc, là ai? Tại sao lại biết nó thích Hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng xanh...
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, nó trấn tĩnh lại... phải rồi lúc trước Nội có nói ông rất giàu nên việc này là lẽ đơn nhiên... aizzzz không nghĩ nữa, đi tắm là tốt nhất, nó lấy balô lấy ra cái áo phong trắng với chiếc quần thun ngắn đến đầu gối rồi bước vào nhà tắm. Ô mẹ ơi, cái phòng tắm mà sao đã bằng phòng khách nhà mình rồi, cả thiết bị gì nữa, nó có hiểu cái quái gì đâu... Xấu hổ ló đầu gọi chị hầu gái
-Chị ơi! Chị giúp em một chút được không?
-Đơn nhiên thưa cô chủ nhỏ!
Được hướng dẫn kĩ càng, nó đã leo được vào bồn tắm ngâm mình vào làn nước ấm có hương hoa thật dễ chịu a~...
++++++±++++++++++
Tại star school
-Cậu à, nhanh đi... coi chừng bảo vệ tới bây giờ!!!
-Tường cao như vậy làm thao mà nhanh được!!
-Hai người có thôi luyên thuyên hay không!!! Mau mau về gặp Serry cà!
Đó chính là bộ ba của nhà Hồ, họ đang cố gắng leo qua *chướng ngại vật* mà về gặp cháu/chị...
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro