Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Kì dừng em Chairman W của mình trước cổng tập đoàn Đại Hưng, anh bước xuống xe, theo sau là Tiểu Bối. Biết hôm nay Bạch Kì đến chỗ Hiểu Long bàn công việc, Tiểu Bối nhất quyết đòi đi theo.Cô hứa sẽ ngồi im, không phá phách để hai anh bàn việc. Bạch Kì bất lực, không thể từ chối lời đề nghị của cô với bộ mặt đáng thương, đành cho cô bám đuôi theo. Tất cả nhân viên trong công ty thấy Bạch Kì bước vào với nụ cười động lòng người khiến nhiều cô ngất lên ngất xuống, nhiều cô đôi mắt hiện lên hình trái tim to tướng, có nhiều cô nước dãi chảy dài trông đến ghê. Tiểu Bối thấy vậy lắc đầu ngao ngán. Bạch Kì và Tiểu Bối ddihj bước vào thang máy dành riêng cho Hiểu Long thì bị hai tên bảo vệ chặn lại, không cho bước vào. Hai tên này yêu cầu Tiểu Bối và Bạch Kì đi cầu thang máy phía ngoài cửa. Bạch Kì đến Đại Hưng rất nhiều lần rồi, anh biết. Phòng làm việc của Hiểu Long ở tầng thứ hai mươi, cầu thang máy dành cho nhân viên chỉ lên đến tầng thứ mười tám thôi. Có nghĩa là nếu anh và Tiểu Bối mà đi cầu thang đó thì chắc chắn hai người sẽ phải lết bộ lên thêm hai tầng nữa. Một cô nhân viên sau khi chỉnh lại đầu tóc, trang phục của mình vội chạy tới nói với hai tên bảo vệ:

- Hai anh à! Anh này đã có hẹn với sếp tổng rồi, có thể cho anh ấy lên được không?

- Không được! Sếp tổng ra lệnh, ngoài sếp thì chỉ ưu tiên cho cậu Bạch Kì, không ai được đi thang máy này.- Một trong hai tên bảo vệ dứt khoát nói. Cô nhân viên này chỉ còn cách đứng ngắm nhìn Bạch Kì, không nói thêm được lời nào.

Bạch Kì rút từ trong ví ra, đưa cho tên bảo vệ vừa nói giấy tờ tùy thân của mình, anh ta vội vàng cúi đầu chào rồi tránh đường cho Bạch Kì vào thang máy. Tiểu Bối theo sau liền bị chặn lại, nói thế nào hai tên đó cũng không cho cô vào. Tiểu Bối bực mình nhìn hai tên bảo vệ, Bạch Kì đứng ở cửa thang máy thì ngán ngẩm nhìn hai tên bảo vệ “quá cứng nhắc” trong công việc kia.

“ Hai người nhất quyết không cho tôi vào đó đúng không? Vậy thì lên báo với sếp của các anh rằng: Đừng bao giờ đến tìm Tiểu Bối nữa!”

Nói hết câu, Tiểu Bối quay gót ra khỏi Đại Hưng trước bao ánh mắt ngạc nhiên của những người đứng đó cùng hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu họ. Cô ấy là ai? Có quan hệ gì với sếp tổng? Sao lại dám gọi tên sếp tổng của họ ra như vậy? ... Chỉ sau vài phút Bạch Kì lên tầng hai mươi, tất cả nhân viên làm việc tại đại sảnh của tập đoàn lại hết sức ngạc nhiên cùng với hoảng sợ khi thấy Hiểu Long từ trong thang máy bước ra. Anh chỉ vào hai nhân viên bảo vệ, gằn từng từ một: “ Bắt đầu từ ngày mai, yêu cầu hai người nghỉ việc cho tôi!”. Tim người nào cũng đập liên hồi. Bây giờ thì họ đã biết cô bé vừa rồi quan trọng với sếp tổng của mình đến mức nào rồi. Quan trọng đén mức sếp tổng phải bỏ công việc dang dở để xuống tận đây yêu cầu hai nhân viên bảo vệ nghỉ việc rồi tức tốc đi tìm cô. Hai tên bảo vệ vẫn đứng đó, hai đôi chân run run.

Tiểu Bối sau khi chạy ra khỏi tập đoàn Đại Hưng thì chui ngay vào em Chairman W của Bạch Kì. Cố gắng thế nào Tiểu Bối cũng không thể khiến em ý nghe lời mình mà nổ máy. Điện thoại trong túi đổ chuông. Không cần xem cũng biết là Hiểu Long gọi. Cô tắt máy, ra khỏi Chairman W. Hiểu Long nhìn thấy cô, chạy nhanh tới bên cô.

- Đến tìm anh à? Vào trong với anh!

- Không được vào! Đang đau chân không lên cầu thang được!- Tiểu Bối hậm hực.

- Vậy để anh bế em lên vậy! – Hiểu Long không để cho Tiểu Bối kịp phản ứng với câu nói của mình đã bế bổng cô lên, quay vào Đại Hưng. Các nữ nhân viên tại đó mắt tròn, mắt dẹt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Họ ghen tị với cô gái vừa rồi đang được sếp bế trên đôi tay rắn chắc. Họ đã từng được nhìn qua vài cô nàng xinh đẹp, quyến rũ đến tìm sếp tổng nhưng mấy cô nàng đó, chưa cô nào được sếp có hành động thân mật này.

“Ôi! Hoa đã có chủ”- Một cô gái có khuôn mặt chát đầy phấn son kêu lên với âm lượng đủ để vài người xung quanh mình nghe thấy bằng cái giọng tiếc nuối và thất vọng như kiểu mình là người chậm chân khi bóng dáng của Hiểu Long và cô bé kia biến mất sau cánh cửa thang máy.

Bạch Kì đang ngồi ung dung trên ghế sofa trong phòng làm việc của Hiểu Long thì bị tiếng đạp cửa của Hiểu Long làm cho giật mình. Anh lắc đầu bất lực. Hiểu Long nhẹ nhàng đặt Tiểu Bối xuống chiếc ghế sofa đối diện với anh họ cô, đặt môi mình lên môi cô.

- Hai người có thể dừng ngay việc thể hiện tình cảm trước mặt tôi được không?

Bạch Kì nhìn hai người đối diện đang tình cảm với nhau nên nhăn mày khó chịu. Anh không gặp được Di Di của anh gần một tuần nay rồi. Cô cùng ba mẹ mình sang Mĩ chơi một chuyến nhân kì nghỉ dài này. Đã bứt dứt, khó chịu rồi còn phải chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ai mà chịu nổi đây. Tiểu Bối đẩy Hiểu Long ra.

- Hai anh bàn công việc đi! Em ra ghế kia ngồi, không làm phiền hai anh nữa!- Cô chỉ ra chiếc ghế xoay của anh hay ngồi làm việc.- Khi nào xong gọi em!

Hiểu Long ném cái nhìn oán trách về phía người phá đám Bạch Kì. Bạch Kì thấy vậy nhe răng ra cười trêu chọc. Hiểu Long đưa cho cậu bạn tập tài liệu có ghi lại toàn bộ những thông tin cần thiết về dự án đầu tư sắp tới của Sản Thị- tập đoàn đối đầu với Bạch Thị của Bạch gia. Liếc qua cũng đủ thấy Sản Thị do Sản Thiếu Chính đứng đầu đang lan rộng thị trường của mình ra thế giới để cạnh tranh với Bạch Thị. Âm mưu của ông ta là hất cẳng hai anh em nhà họ Bạch ra khỏi thị trường lớn bên Mĩ bằng những chiêu trò khốn nạn.

- Sản Thiếu Chính đang dùng mọi cách để chiếm toàn bộ thị trường bên Mĩ. Nếu ông ta có được thị trường này thì rất dễ dàng lật đổ Bạch gia và tuyên chiến với Đại Hưng! – Bạch Kì nhướn mày lên nhìn Hiểu Long.- Ba tôi có điện về. Hắn đang cho con trai mình là Thiệu Hy tiếp cận với Tiểu Bối Bối.

- Liên quan gì đến Bối Bối? – Hiểu Long nhăn trán, đôi mắt nhìn về phía Tiểu Bối đang chăm chú nghịch ngợm trên bàn làm việc của anh.

- Ba của Bối Bối là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, sau đó đến ba tôi và tôi. Khi Bối Bối vừa tròn mười tám, ông ấy đã chuyển 15% cổ phần của mình sang cho con gái! Nếu Bối Bối trở thành vợ của Sản Thiệu Hy, Bối Bối sẽ là người của Sản gia, với số cổ phần của hắn và 15% cổ phần của vợ mình, đương nhiên Thiệu Hy có thể thâu tóm được toàn bộ Bạch Thị.

- Chỉ cần dự án này thất bại, Sản Thị sẽ lập tức phá sản! – Hiểu Long nhếch môi. – Hắn ta không tính đến tình hình xấu nhất!

- Đúng vậy, nhưng khó lắm! Đầu tư vào dự án tương đương với toàn bộ tài sản của mình như thế này, chắc chắn ông ta đã tính rất kĩ mọi đương đi nước bước!... Chẳng lẽ, cậu định giở trò gì sao?

- Tôi không thích chơi mấy trò như vậy! – Hiểu Long đứng dậy, tiến về phía Tiểu Bối, ôm cô vào lòng.- Tôi sẽ cùng Bạch gia lấy tài sản của mình ra chơi với ông ta một ván cờ vậy.

Bạch Kì cực kì tin tưởng Hiểu Long bởi Hiểu Long có một bộ óc rất tuyệt vời. Anh có thể vạch ra những kế hoạch hay nhất, mới nhất để phát triển Đại Hưng từ một công ty con từ năm anh mười bảy tuổi trở thành một tập đoàn lớn nhất cả nước và lấn sân sang các nước bạn trong vòng sáu năm mà không cần nhờ đến thế lực của ba mình ở Trần Thị. Sáu năm trước, Trần Thị là công ty đứng đầu trong giới kinh doanh nhưng chỉ sau năm năm, Trần Thi bị đẩy xuống hàng thứ hai khi Đại Hưng của Hiểu Long phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực đầu tư và phát triển các dự án kinh doanh, xây dựng, thời trang và ngay đến cả những sản phẩm âm nhạc, điện ảnh. Không những vậy, Đại Hưng của anh cũng không bỏ qua những chỗ trống dù là nhỏ nhất trong giới chính trị. Có thể thấy rõ, Đại Hưng là một tập đoàn đa sắc màu. Về phía Hiểu Long, anh lo lắng nhất là Tiểu Bối của anh. Cô là người anh yêu thương nhất, là điểm yếu của anh. Với những người xấu xa như bọn người của Sản Thị, chúng rất dễ nhắm vào cô, đem cô ra để uy hiếp anh.

- Từ giờ phải cho người đi theo Bối Bối! – Hiểu Long nhìn thẳng vào Bạch Kì, đôi tay vẫn ôm chặt lấy cô.

- Tôi quên mất là giờ cậu và tiểu Bối Bối.- Bạch Kì tự đập vào đầu mình tự trách đã quên mất cô em họ.- Giờ phải cho người đi theo!

- Không! – Tiểu Bối gắt lên.- Các anh làm gì thì làm, liên quan gì đến em? Tại sao lại phải cho người đi theo em? Em không thích!

- Tí nữa anh sẽ giải thích với em sau! – Hiểu Long ghé vào tai cô thì thầm. Tiểu Bối ngoan ngoãn gật đầu. Bạch Kì có công việc đi trước nên nhờ Hiểu Long đưa Tiểu Bối về biêt thự. Đặt thân người Tiểu Bối lên đùi, Hiểu Long lấy tay véo lấy cái mũi xinh đẹp của cô.

- Tiểu quỷ! Em nghịch đến nỗi bàn làm việc của anh đang gào khóc kia kìa!

Tiểu Bối tru đôi môi nhỏ của mình lên trông rất đáng yêu. Hiểu Long bật cười.

- Bối Bối à! Sắp tới anh và Bạch Kì có dự định lớn có liên quan đến sự tồn tại của Đại Hưng và Bạch Thị của gia đình em!... Anh sợ bên kia lôi sự an toàn của em ra uy hiếp anh, như vậy anh và Bạch Kì không thể yên tâm lo công việc của mình…

- Vậy nên anh cho người đi theo bảo vệ em!

Hiểu Long gật đầu. Không ngờ Tiểu Bối của anh hiểu chuyện nhanh đến vậy. Tiểu Bối không nói gì, dựa đầu vào ngực anh.

- Từ giờ đến lúc anh và Bạch Kì kết thúc chuyện này, em phải ngoan ngoãn ở nhà, hạn chế ra ngoài. Tan học phải về nhà luôn. Rõ chưa?

Tiểu Bối lắc đầu: “Nếu em nhớ anh thì phải làm thế nào?”

Hiểu Long lại nở một nụ cười khiến tim Tiểu Bối lại đập thình thịch. Trông anh cười, ngay cả lúc mệt moi cũng rất đẹp.

- Anh xin lỗi! Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để qua chơi với em!

Chỉ cần câu nói đó của Hiểu Long, Tiểu Bối lập tức nghe lời. Cô không muốn là vật ngáng đường trên con đường sự nghiệp của anh. Cô yêu anh nên luôn muốn anh an tâm làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro