Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hết kì nghỉ đông, Tiểu Bối và Mĩ Di chuẩn bị trở lại trường học. Mĩ Di cũng giống Tiểu Bối, vì Bạch Kì lo lắng cho sự an toàn của cô nên đã xin phép ba mẹ Mĩ Di cho Mĩ Di sang Bạch gia ở cùng với Tiểu Bối, nếu không có việc gì thực sự quan trọng thì không được ra khỏi nhà. Hàng ngày, hai cô gái cùng nhau học, cùng nhau chơi và trò chuyện vui vẻ. Tiểu Bối được thể kể hết các thói xấu của Bạch Kì khiến anh ngượng đỏ cả mặt.

Hôm nay, Bạch Kì đến Đại Hưng từ sớm, trong nhà ngoài những người làm và Vương quản gia thì chỉ có hai cô gái đang nằm ôm nhau ngủ say sưa trên chiếc giường ấm áp và trong cái chăn bông to sụ. Vương quản gia bước tới trước cửa phòng của Tiểu Bối, gõ cửa. Tiểu Bối và Mĩ Di đùn đẩy nhau việc ra mở cửa.

- Ai? Có chuyện gì? – Tiểu Bối từ trong phòng vọng ra.

- Tiểu thư, cậu Long đến tìm tiểu thư!

Cái gì? Hiểu Long đến tìm cô, vào giờ này? Tiểu Bối và Mĩ Di nhìn nhau. Cả hai người cảm thấy rất kì lạ. Bạch Kì và Hiểu Long hẹn nhau bàn việc ở Đại Hưng, Bạch Kì đến Đại Hưng rồi. Giờ này đãng lẽ Hiểu Long phải ở đó chứ, sao lại đến gặp cô? Tiểu Bối cảm thấy nghi hoặc, có gì đó không ổn, chạy ra mở cửa.

- Đáng lẽ ra…!

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa gỗ được mở ra, chiếc dao nhỏ trên tay Vương quản gia đâm vào hông Tiểu Bối. Mĩ Di hét toáng lên vì sợ hãi. Vương quản gia nhìn Mĩ Di, rút con dao trên người Tiểu Bối ra tiến về phía cô. Bà muốn giết người diệt khẩu. Tiếc rằng, Mĩ Di đã từng học võ, mặc dù không giỏi nhưng cũng biết chút ít để phòng thân. Cô dùng một quyền hạ gục lão bà đó, cho bà ta ngã bất tỉnh. Mĩ Di kêu người, gọi người đưa Tiểu Bối đến bệnh viện. Vương quản gia bị trói chặt ở cầu thang không thể nhúc nhích.

Cùng ngồi với Bạch Kì, Hiểu Long có cảm giác gì đó rất khó chịu, Bạch Kì nhìn cậu bạn không mấy thoải mái, thêm chút lo lắng, không biết chuyện gì đang xảy ra khiến Hiểu Long không chú tâm vào công việc quan trọng.

- Cậu sao vậy?

- Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tự nhiên tôi rất lo cho Tiểu Bối!

- Không có chuyện gì đâu! Tiểu Bối cùng với Di Di đang ngủ rất say ở nhà!

Cả hai lại cùng bàn tiếp những bước tiếp theo của kế hoạch sắp tới. Bỗng, chuông điện thoại của Bạch Kì vang lên. Mĩ Di gọi. Nghe xong điện thoại, Bạch Kì đứng bật dậy, kéo Hiểu Long đi ra ngoài. Hiểu Long khó hiểu nhìn Bạch Kì đang lôi anh bước đi.

- Chuyện gì vậy?

- Bối Bối đang rất nguy cấp! Nó bị Vương quản gia dùng dao đâm, hiện giờ đang cấp cứu tại bệnh viện thành phố!

Đây là lí do tại sao anh bồn chồn, lo lắng từ nãy đến giờ. Hiểu Long cùng bạn vội vàng xuống đại sảng, lên ô tô phóng thẳng đến bệnh viện thành phố.

Tại bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu, Mĩ Di vừa khóc vừa cầu nguyện cho Tiểu Bối mau vượt qua. Hiểu Long và Bạch Kì chạy tới, Mĩ Di khóc tức tưởi:

- Bác sĩ bảo Tiểu Bối mất máu quá nhiều! Họ sẽ cố hết sức nhưng có thể qua được hay không còn phụ thuộc vào cậu ấy!

Hiểu Long dựa lưng vào bức tường trắng, ngồi bệt xuống sàn nhà. Tại sao lại là Tiểu Bối mà không phải là anh? Anh tình nguyện là người hứng chịu nhát dao đó cho cô. Một bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, Bạch Kì vội chạy tới.

- Ở đây có ai là người có quan hệ huyết thống với bệnh nhân không?

- Có tôi! Tôi là anh họ của cô ấy! – Bạch Kì vội vàng.

- Cậu theo tôi đi xét nghiệm máu! Nhanh lên kẻo không kịp!

Bạch Kì vội vã đi theo bác sĩ. Một lúc sau, anh chán nản quay về. Mĩ Di đã lo nay còn lo hơn.

- Bối Bối nhóm máu A, tôi nhóm máu B, không thể lấy của tôi chó Bối Bối được!

- Giờ phải làm sao? – Mĩ Di cuống lên, nước mắt thi nhau chảy ra.

- Tôi nhóm máu O! – Hiểu Long nhìn Bạch Kì. – Theo tôi được biết nhóm máu O có thể truyền cho bất kì nhóm máu nào.

Hiểu Long chạy tới phòng xét nhiệm và yêu cầu bác sĩ lấy máu của mình để truyền cho Tiểu Bối.

Đèn biển phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ thông báo Tiểu Bối đã qua cơn nguy hiểm, cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng trong một thời gian dài. Và đặc biệt không được cử động và chạm vào nơi có vết thương. May mắn là vết thương của Tiểu Bối tuy sâu nhưng không chạm vào nội tạng hoặc bất kì chỗ nào nguy hiểm nhưng do mất quá nhiều máu trong quá trình diễn ra sự việc và trong thời gian đưa đến bệnh viện. Bạch Kì đưa Tiểu Bối về nhà, gọi riêng bác sĩ đến chăm sóc cho cô.

Vào nhà kho, Bạch Kì tức giận nhìn Vương quản gia. Từ trước đến giờ, anh luôn coi bà như một người bà, một người thân trong gia đình. Bà chăm sóc cho hai anh em Bạch Kì. Vậy mà đến hôm nay, chính đôi tay của người này đã đâm một nhát dao vào Tiểu Bối khiến cô suýt chút nữa mất mạng.

- Tại sao bà lại làm vậy? – Bạch Kì gầm lên. Lần đầu tiên Vương quản gia nhìn thấy Bạch Kì như vậy trong gần hai mươi năm bà làm việc và sống tại đây.

- Tại Tiểu Bối… chính nó!- Bà ta cúi đầu.

- Bối Bối có làm gì nên tội? Tại sao bà lại phải làm vậy với nó?

Bạch Kì trở về phòng, khóa trái cửa. Những lời nói của Vương quản gia vẫn lởn vởn trong đầu anh. “Có trách hãy trách Tiểu Bối. Ai bảo nó sinh ra trong cái gia đình này. Bạch Thái đã bỏ rơi ta với đứa con trong bụng để đi theo con đàn bà đó. Cùng con đàn bà đê tiện đó sinh ra đứa con gái này. Sau khi ta bị bỏ rơi, do cuộc sống khổ cực mà ta mất đi đứa con chưa được chào đời. Ta ôm hận trả thù. Ta phải giết chết đứa con gái của ông ta. Ta xin vào đây làm, quán xuyến mọi việc để có được lòng tin từ Bạch Quả, ba của ngươi. Ta chôn vùi tình yêu của mình dành cho anh trai hắn xuống đất, dẫm đạp lên nó. May thay, Bạch Thái vốn đa tình, yêu thương rất nhiều người nên ba ngươi không biết hết, không biết ta nên yên tâm giao ngươi và cháu của mình cho ta chăm sóc. Chăm sóc hai anh em nhà ngươi trong một khoảng thời gian dài. Ý định trả thù bấy lâu cũng nguôi ngoai. Vậy mà tối hôm đó, nha đầu Tiểu Bối không biết điều, dám xem trộm cuốn sổ tay của ta. Nó đã biết tất cả. Cái giá phải trả cho sự tò mò. Tiếc rằng nó được cứu sống!”.

Cầm ly rượu lên uống cạn. Anh dựa đầu vào ghế. Đa tình. Đúng vậy. Chú Bạch Thái rất đa tình. Anh cũng vậy. Kết cục phải trả không phải là bản thân mình mà là người thân của mình. Mĩ Di bước vào, ôm láy Bạch Kì: “ Anh Kì!”. Anh ôm lấy Mĩ Di, thật chặt: “Di! Anh yêu em! Chỉ yêu em thôi! Luôn ở bên anh nhé, được không?”. Mĩ Di gật đầu. Cô cũng yêu anh.

Sau chuyện của Tiểu Bối, Hiểu Long và Bạch Kì lập tức cho mười vệ sĩ đến bảo vệ hai cô gái.

Sau bao ngày hôn mê, Tiểu Bối từ từ mở mắt. Ánh đèn chiếu vào khiến mắt cô vì bị chói mà chớp chớp. Cô cảm thấy có ai đó nắm chặt lấy tay cô như sợ nếu buông ra cô sẽ chạy đi mất vậy. Là bàn tay của Hiểu Long, là tay của anh.

“ Hiểu… Long!”

“Tiểu Bối! Em tỉnh lại rồi!”. Hiểu Long chạy vội đến giường bệnh, hôn lên đôi môi trắng bệch, khô khốc của cô. “Em làm anh lo quá! Lúc nào em khỏe anh sẽ phạt em!”

Tiểu Bối đưa bàn tay tới, chạm vào khuôn mặt anh: “Em xin lỗi! Đừng phạt em mà!”

Hiểu Long giữ chặt lấy bàn tay của cô bé ốm yếu đang nằm trên giường bệnh. “Được! Mau khỏe lại đi, anh sẽ không phạt em!”

“ Hiểu Long! Ba em … và Vương quản gia… có quan hệ…!”

“ Em đừng suy nghĩ nhiều nữa!”. Hiểu Long ngắt lời cô. Chuyện Tiểu Bối của anh đọc được cuốn sổ của Vương quản gia, anh đã được Bạch Kì tường thuật lại. Nước mắt của cô từ khóe mắt chảy ra. Ba cô, mẹ cô, rốt cuộc họ giấu cô những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro