CHAP 1-Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Thanh Trúc còn được mọi người biết đến với cái tên Gil. Lạnh lùng, ít nói, trầm tính là cái mà mọi người thường hay nói về cô. Sinh ra trong một gia đình giàu có những tưởng mọi thứ đều hoàn hảo ấy vậy đâu ai biết được nỗi cô đơn của Gil khi thiếu đi tình thương, sự quan tâm lo lắng từ bố mẹ mình. Căn biệt thự nơi cô ở ngoài người giúp việc ra thì xung quanh cô chỉ có bốn bức tường bầu bạn, bố mẹ cô họ đều bận rộn với công việc của mình, rất hiếm khi thấy họ xuất hiện ở đây nếu có thì cũng chỉ là vài phút ngắn ngủi. Gil lớn lên trong sự mất mát về tình cảm, cô chưa bao gìơ được tận hưởng trọn vẹn cái gọi là "hạnh phúc", niềm vui trong cô cũng dần bị vùi lấp theo năm tháng những tưởng sẽ chẳng có thứ gì có thể khiến cho một người băng lãnh như Gil thay đổi nhưng khi người kia xuất hiện, cuộc sống của Gil bắt đầu lật sang một trang mới...
-----------------------------------------------
"Chào dì ạ"-đặt balo lên chiếc ghế trong phòng ăn như một thói quen, Gil lên tiếng chào hỏi người phụ nữ đang bận bịu với các món ăn bên giang bếp kia.

"A chào con, hôm nay qua sớm vậy"- Người phụ nữ quay đầu lại mỉm cười hiền hậu đáp, người này là Dì Phượng hàng xóm của Gil, có thể nói đây là một trong ba người mà Gil thân thiết nhất từ trước giờ. Nhà dì Phượng chuyển đến đây cũng gần được 3 năm, sau vài lần chào hỏi và giúp đỡ nhau một số chuyện Gil trở nên thân thiết với nhà dì hơn, biết được sự cô đơn của Gil nên dì đã mở lời kêu cô qua dùng cơm cùng gia đình mình cho vui, chồng dì mất sớm vốn dĩ nhà cũng chỉ có hai mẹ con nên giờ nếu có thêm người sẽ càng đông vui hơn và cũng như để trả ơn vì Gil đã nhiều lần giúp đỡ cho con gái dì. Tuy nhìn bề ngoài Gil là một đứa rất lạnh lùng và khó gần nhưng thực chất bên trong vẻ bọc đó chính là một người vô cùng tốt bụng và hiền lành. Nếu ai quen với Gil sẽ biết cô là một người rất dễ gần chứ không như vẻ ngoài xa cách của mình.

"Hôm nay nhập học nên con chuẩn bị sớm"-Gil bước đến bên cạnh dì Phượng vừa nhặt giúp dì mớ rau vừa trả lời. Hôm nay, hình như có điều gì đó là lạ không giống như thừơng ngày ấy vậy mà cô vẫn không nhìn ra được cái lạ đó là gì. Ngẫm nghĩ một lúc Gil cũng chép miệng cho qua.

"Chết, con không nhắc dì cũng quên bén, con Nhi nó còn chưa dậy, con lên gọi nó xuống giùm dì với"- Dì Phượng giật mình nhớ ra, hôm nay là ngày đứa con gái dì chính thức bước vào đại học thế mà dì lại quên bén đi mất. Hiện buổi sáng còn đang làm dang dở nên dì đành quay sang Gil nhờ vả, vẻ mặt cô vẫn không đổi, lặng lẽ " Vâng" một tiếng rồi quay bước tiến về phiá cầu thang dẫn lên lầu.
Nhi là đứa con gái duy nhất của dì Phượng, trái ngược với vẻ lạnh lùng của Gil thì Nhi là một cô gái rất hoạt bát và vui vẻ, với bề ngoài ưa nhìn cùng cách nói chuyện khéo léo Nhi luôn nhận được nhiều thiện cảm của mọi người xung quanh, hầu như ai từng tiếp xúc qua với Nhi đều rất yêu thích cô. Nhi năm nay là sinh viên năm nhất còn Gil là năm hai, may mắn sao cả hai đều học chung một trường điều đó khiến cho dì Phượng cảm thấy an tâm hơn vì đứa con gái hiếu động của mình sẽ có người săn sóc và trông coi giùm dì, ai chứ Gil thì dì Phượng luôn đặt niềm tin tưởng tuyệt đối dành cho cô. Như thường lệ, căn phòng của Nhi vẫn không khóa trái điều đó giúp Gil có thể ra vào một cách dễ dàng. Căn phòng của Nhi chỉ có hai màu làm chủ đạo đó là hồng và trắng, với tính cách lười nhác của Nhi thì căn phòng của cô không được gọn gàng cho lắm, ấy vậy mà hôm nay ngăn nắp đến lạ thường điều đó làm cho Gil có đôi chút ngạc nhiên. Cô biết Nhi cũng gần 3 năm, số lần ra vô căn phòng này thì không thể đếm xủê ấy vậy mà có bao gìơ gọn gàng được như ngày hôm nay.

"Hôm nay nhà này lạ thật"- Gil lầm bầm trong miệng xong lại lắc đầu tiến về phiá cục bông đang nằm trên giường kia.
"mọi khi chăn gối có bao gìơ còn trên giường đâu, nay con bé uống lộn thuốc à? Này Nhi, dậy"- Gil lay lay con người trước mặt nhưng hình như là không có tác dụng đã vậy người kia còn rút sâu vào tấm chăn hơn.

"Dậy mau không Gil đạp e xuống giường thì đừng trách..."

"*im lặng*"...

"E mà không dậy Gil đi học trước cho em cuốc bộ thì đừng khóc lóc nha"

"*nhút nhích, lăn qua, lăn lại, ngủ tiếp*" - nhìn một màng trước mắt Gil không khỏi bực bội, bước đến chống tay lên trên giường nơi con người đang nằm kia giật mạnh cái chăn ra

"Yahh..... Em dậ......Á"- Đang lấy đà kéo tấm chăn lên thế mà người bên dưới lại gĩư chặt làm cho Gil mất đà té nhào xuống và rồi hiện gìơ Gil đang nằm trên người kia, người bên dưới lúc này mới ló đầu ra khỏi tấm chăn khuôn mặt của cả hai sát gần với nhau chỉ cách nhau vài cm. Mặt đối mặt, hai người nhìn nhau không chớp mắt, Gil chợt nhận ra tim mình bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường khi ánh mắt hai người chạm vào nhau. Tình cảnh này thật giống trong những bộ phim ngôn tình, hai nhân vật chính cùng nằm trên một chiếc giường mắt chạm mắt mặt đối mặt và rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng nàng chào buổi sáng. Stop, đến đó là dừng được rồi đây là đời chứ không phải là phim.

"*cạch*"-cửa phòng tắm được bật mở , một cô gái bước ra với bộ đồ thể thao khỏe khoắn. Tay cầm cái khăn vò vò mái tóc ước nhem của mình, vừa bước ra cô đã trố mắt nhìn cảnh tượng có 1 không 2 trước mắt mình: " Hai người này thật, mới sáng định cho mình rửa mắt bằng cảnh này à" cô nghĩ thầm trong đầu, nhìn thấy Gil đang nhìn mình bằng ánh mắt khó đoán cô mới sực tỉnh.

"Hai người cứ tiếp tục đi, e đi tắm đã"- cô cười giả lả cất tiếng vội bước lùi vào phòng tắm đóng cửa lại. Cánh cửa vừa khép lại thì một tiếng động khác từ trong phòng vang lên, không được nhẹ nhàng cho lắm.

"*BỐP* BIẾN THÁI *Rầm*" - Cô gái dưới chăn sau vài giây bất động thì vội vàng bừng tỉnh, dùng hết sức bình sinh nhắm thẳng má người kia mà cho một bạt tay không hề nhẹ sau đó là một cú tiếp đất đẹp mắt. Gil cảm thấy má mình đau rát và mông thì ê ẩm mới bừng tỉnh và nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Cái tên dê xồm, biến thái, háo sắc....... chết đi" - Chưa kịp đứng lên thì chăn gối từ cái người trên giường bay ào ạt về phiá cô như vũ bão. Điên tiết, Gil bật dậy dùng hết sức nắm lấy cổ tay người kia vật lại xuống giường.

"Chết tiệt,cô im lặng cho tôi, cô là ai??? Tại sao cô ở đây?" - Gil trừng mắt nhìn người phiá dưới, thanh âm thập phần lạnh lẽo mà cất tiếng, đôi mắt kia ánh lên những tia tức giận khiến cho người phía dưới run sợ không dám hó hé. Người kia nuốt khang một tiếng , chuẩn bị mở miệng thì một giọng nói từ phòng tắm vọng ra: "Gil bình tĩnh đã,chắc có chút hiểu lầm ở đây, Gil cứ đè chị Chi như vậy chắc chị ấy chết mất"......
Flashback
*sân bay Tân Sơn Nhất
"Lâu quá đi~~~ kêu 19h30 là tới nơi mà giờ còn chưa thấy mặt nữa, ôiii phim của tuôi" một cô gái tầm 19 tuổi đang đi qua đi lại một cách chóng mặt miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại cái điệp khúc "lâu quá" , đôi mắt lâu lâu cứ ngó khắp nơi để tìm kím một người nào đó. Mọi người trong sân bay đi ngang qua cô đều ngoái đầu lại nhìn cô như thể cô là sinh vật lạ, nhiều người còn chép miệng bảo "tội cho cô bé, trông cũng xinh đó vậy mà thần kinh lại có chút không ổn định, thật đáng tiếc". Nghe được những lời trên người đi bên cạnh cô nàng chỉ biết méo mặt lắc đầu ngán ngẩm mà kéo cô một cách thật mạnh bạo ngồi xuống chiếc ghế kế bên. "Này Nhi, mày bớt đi qua đi lại tí được không? Tao chóng cả mặt, hoa cả mắt rồi này, mày rủ tao ra đây để xem mày biểu diễn màn tự kỉ của mày hay là đi đón chị họ mày về hả?"
"Ừ thì ...là đón chị tao, nhưng mà sao lâu thế không biết, mày có biết tao còn có việc RẤT HỆ TRỌNG cần phải giải quyết ở nhà không hả Ly??" Nhi ấm ức nhìn qua người bên cạnh.
"Mày thì có việc quái gì quan trọng, có bộ phim thôi mà mày gấp như sắp đi cưới chồng không bằng" Ly nhìn người trước mặt mình bằng cặp mắt khinh thường, bản thân cô thấy bộ phim "Hậu dụê mặt trời' ấy vốn dĩ chẳng có gì hay ho thế mà Nhi cứ suốt ngày cắm đầu vào xem, đã vậy còn cứ lãi nhãi bên tai cô " Soái Ca" này nọ làm cô nhức cả óc.

" Kệ tao đi, mày có biết thưởng thức gì đâu, nói cũng như không plè" Nhi lè lưỡi trêu cô bạn của mình, mắt lại lần nữa liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay: "Haizzz... lâu thế không biết trời ạ"

"Mày làm quá vừa thôi Nhi, mày mới đứng đây có 7 phút thôi đó, mày làm cứ như được nữa thế kỉ rồi không bằng, chỉ được cái làm quá là giỏi " - Ly bó tay với đứa bạn của mình, chị họ nó mà biết đứa em của mình coi trọng bộ phim hơn mình thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

" NHI "- một giọng nói vang lên, cả hai nhanh chóng quay đầu lại hướng phát ra giọng nói kia, một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, diện trên người là chiếc váy trắng xòe dài ngang gối, cặp kính mát che đi gần nữa khuôn mặt nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp thuần khiết của cô, nở nụ cười tươi rói cô kéo chiếc vali to sụ của mình bước đến chỗ Nhi và Ly đang đứng.

" Chị Chi?" - Nhi nhìn người trước mặt mình do dự một lúc rồi lên tiếng. Cô gái kia tháo cặp mắt kính ra cốc nhẹ lên đầu Nhi một cái trách mắng: " con nhóc này, em quên chị rồi à" - lúc này Nhi mới nhảy cẩng lên, nở nụ cười tươi roi rói ôm chầm lấy Chi.

" Ôii cuối cùng chị cũng đến rồi em nhớ chị chết mất"- Nhi mừng rỡ nói, cô nhìn Chi từ trên xuống dưới dò xét xong lại chép miệng: "Chị em ngày càng xinh ra nha, kiểu này khối anh phải nguyện chết vì chị đây"

"Con nhóc này, năm ngoái vừa gặp nhau xong, với lại em cũng có thua gì chị đâu, giả vờ khiêm tốn đồ" - Chi bật cười trước câu nói của Nhi, lúc này Ly mới lên tiếng: "chị đừng bị nó dụ, lúc nãy nó một hai đòi bỏ về nhà xem phim đó" - Chi lúc này mới để ý tới người đứng cạnh Nhi, nhìn qua thì chắc cũng chỉ kém cô 1 tuổi là cùng, gương mặt ưa nhìn cùng kiểu ăn mặt phong cách của Ly nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của Chi, cô khẽ mĩm cười đưa tay ra chào hỏi:

"Em là bạn của Nhi hả? Chị tên Chi rất vui được làm quen với em"

"Chị đừng khách sáo, người quen cả mà, em tên là Ly, thật buồn khi mà Nhi nó chẳng nói gì về người chị xinh đẹp này của nó cho em nghe cả, nếu không có ngày hôm nay chắc em cũng không biết là nó còn chị họ đấy, bạn bè mà dậy đó "- Ly đưa mắt liếc nhìn qua Nhi hắng giọng trách, Chi khẽ bật cười khi thấy ánh mắt như muốn giết người của Nhi dành cho Ly, Nhi huých vai Ly một cái rồi kéo Chi đi trước "xớ, ai thèm làm bạn với mày hứ, chị đừng tin lời nó, mình về nhà thôi chắc mẹ em mong lắm rồi đó" - Chi gật đầu đồng ý, thế là cả ba cùng ra đón taxi chạy về nhà Nhi. Nhà Nhi chỉ có ba phòng ngủ, một phòng cho dì Phượng và một phòng của Nhi phòng còn lại không có ai ở nên chất đồ đạc lung tung vẫn chưa được dọn dẹp thành ra Chi đành ở tạm cùng Nhi vài bữa thế nên sáng hôm sau mới xảy ra cái cớ sự kia....
End flashback

Trong lúc Chi làm VSCN thì Nhi ngoài này kể lại cho Gil nghe mọi chuyện, Gil khẽ cau mày " Em lấy đâu ra bà chị họ dữ như chằn thế, cô ta tát Gil đau chết đi được" Nhi khẽ cười cầu hòa, lúc này Chi cũng vừa từ trong bước ra, giờ đây Chi mới nhìn rõ được người khi nãy, da trắng, mắt to, nhìn mặt cũng đẹp trai vậy mà lại là một tên sở khanh, cô thầm nghĩ nhớ lại cảnh lúc nãy không biết sao lại thoáng đỏ mặt.
" Được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta xuống ăn sáng nào"- Nhi hắng giọng nói nhằm xóa đi cái không khí u ám trong phòng cô, hai người còn lại cũng không nói gì, Gil đứng dậy đi theo Nhi ra ngoài thấy vậy Chi cũng nối gót theo sau, thế nhưng vừa đi đến cửa Gil chợt dừng lại làm Chi phiá sau đâm đầu vào lưng cô.

" Này, Anh bị khùng hả, đang đi đứng lại làm gì" - Chi xoa xoa cái trán của mình, cau có lên tiếng, Gil xoay người lại nhìn Chi với ánh mắt khó hiểu

"Anh?"

"Không lẽ cô?"

"Chẳng nhẽ là anh?"

"ĐỒ KHÙNG, tôi không nói chuyện với ANH"- Chi bực bội với người trước mặt, đẩy Gil qua một bên cô bước ra ngoài nhưng mới đi được hai bước lại bị kẻ kia kéo tay giật lại

"Cô tính bỏ đi như vậy sao?"- Gil lên tiếng, giọng nói vẫn đều đều khó có thể biết được tâm trạng cô hiện tại đang như thế nào.

"Chứ anh muốn gì? Buông ra coi "- Chi cố gắng vùng vẫy kéo tay mình ra khỏi tay người kia nhưng không có tác dụng.

"Cô xin lỗi tôi đi" - Gil không nóng không lạnh lên tiếng.

"Xin lỗi gì, tôi không có lỗi mắc gì phải xin lỗi anh"

"Sáng nay cô đánh tôi, đạp tôi xuống giường xưa giờ chưa ai dám làm vậy với tôi cả, vậy nên cô xin lỗi tôi"

"Mơ đi, tại anh không phải tại tôi, đáng đời tên xàm sỡ biến thái" Chi dùng hết sức kéo tay mình ra, sau đó không nhân nhượng mà thẳng chân đạp một phát lên chân Gil khiến cô đau điếng sau đó thì quay đầu đi xuống nhà. Để lại Gil đứng đó ôm chân nhảy lò cò, thật mất hình tượng.

"Được lắm, Một cái tát, hai cái đạp, tôi sẽ ghi vô sổ hôm nào trả cô một lượt" - Gil cau mày nhìn theo người kia nói, một lúc sau cũng bước theo người kia mà đi xuống, thế là hôm đó trong bàn ăn có hai người lâu lâu cứ trừng mắt nhìn nhau như thách thức.
End chap 1.
Note: lần đầu tiên viết fic còn nhiều sai sót mong mn bỏ qua. Có gì thì cmt cho Nhi biết ý kiến để Nhi sửa lỗi và rút kinh nghiệm cho lần sau nha. Cảm ơn mn nhiều nhìêuuu.
P/s: Nhi trong đây là Nhi trong phim Yêu chứ không phải Nhi ni âu nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro