Chap 2 - Soái Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÉ GẤU <3 <3
-----------------------------------------------"Nhi, sao anh ta đi theo chúng ta hoài vậy?" - Chi thì thầm nho nhỏ với Nhi khi cả ba người đang đi trong sân trường.

"Anh?? Ai cơ ạ " - Nhi ngoái đầu nhìn ra sau. Chi nhướng nhứơng mắt về phía Gil lúc này Nhi mới vỡ lẽ và hiểu ra "anh" mà Chi đang đề cập đến là ai. Mái tóc của Gil được cắt tỉa gọn gàng cùng cách ăn mặt kiểu tomboy hèn chi mà cô chị họ bé bỏng của cô hiểu lầm là phải, đây cũng không phải là lần đầu tiên người khác tưởng Gil là con trai, bản thân cô khi mới gặp lần đầu cũng kêu Gil bằng anh đấy thôi. Nhi nở một nụ cười ma quái, thôi thì đang buồn chán trêu cô chị họ của mình chút vậy. Nhi hắng giọng nói to cố tình cho người phiá sau nghe

"À ý chị là "ANH" Gil đó hả? Em quên giới thiệu với chị "ảnh" tên thật à Trúc mọi người hay gọi là Gil, hàng xóm nhà .......um... "- Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị Chi quay sang bịt mồm lại, cô chau mày nhìn Nhi như bảo rằng "sao em lại nói to vậy" xong lại liếc mắt về người phía sau, thở phào nhẹ nhõm cô buông Nhi ra khi người kia hình như không hề chú ý đến câu nói của Nhi mà chỉ dửng dưng vừa đi vừa đút tay vô túi quần ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Nhưng cô không hề biết rằng đôi môi ai kia khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

" Hừ, ai đời là con trai mà lại đi lấy tên Trúc, hèn gì mà nhìn anh ta ẻo lả y chang con gái vậy " - Chi bĩu môi chê bai, lúc đầu nhìn thấy Gil Chi đã biết "anh" ta là công tử bột rồi,thú thật cô có đôi chút ganh tị với làn da của Gil khi mà trông nó còn có phần trắng và mịn hơn da của cô nữa. Bất chợt, một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai khiến Chi rùng cả mình

" Tôi không ẻo lả như con gái chẳng lẽ tôi phải ẻo lả như một thằng con trai à? Với lại muốn nhận xét về một ai đó thì hãy tìm hiểu kĩ người đó đã, chứ đừng vội đánh giá ngay nhé cô bé" - không biết từ khi nào Gil đã ghé sát mặt mình gần khuôn mặt của Chi khẽ thì thầm nho nhỏ còn cố tình thổi nhẹ vào tai cô khiến Chi nổi da gà.
Chi đứng bất động tại chỗ thầm nghĩ "anh ta nghe được những gì mình với Nhi nói à??" Câu hỏi vừa được đặt ra trong đầu thì người kế bên lại tiếp tục lên tiếng:

" À tôi đẹp nhưng không bị điếc nên những gì con bé với cô nói tôi đều nghe được cả, lần sau nếu muốn nói xấu người khác thì nói nhỏ lại một xíu nha, nếu không thì người ta lại bắt được tại trận như vậy nè " - Gil khẽ nhếch môi, cười như không cười nhìn sang Chi, người đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Gil tiếp tục:
"cô đừng nghĩ tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của cô, chỉ là nó hiện hết trên khuôn mặt của cô cả rồi, đến cả đứa nhóc còn nhận ra mà" Gil vẫn giữ khoảng cách như thế, không xê dịch đi một tí nào cả, lần nữa khuôn mặt của hai người lại rất gần nhau, hơi thở của Gil phả lên mặt Chi làm cho má cô phút chốc chuyển sang màu hồng. Chi chỉ biết im lặng tiếp thu câu nói của Gil, không phải do cô chậm hiểu chỉ là trong trường hợp này cô không biết phải phản ứng ra làm sao.

Nhi đứng bên cạnh nhìn hai người trước mặt nở nụ cười thích thú để xem chị họ cô sẽ đối đáp ra sao đây.

"Ý...ý anh nói anh là con nít chứ gì? " - lấy lại tinh thần, Chi hất mặt lên nhìn Gil thách thức.

"Có lẽ, thưa bà chị già "- Gil nhún vai một cái rồi trả lời, câu nói của cô khiến Chi đỏ mặt, lần này là do tức chứ không phải ngại như lúc nãy vừa định lên tiếng phản bác lại thì đã có tiếng người khác vọng đến cắt ngang.

"A Gil, chị ở đây rồi, may quá cô hiệu phó đang tìm chị có việc kìa" - Một cô bé khá xinh xắn trong bộ váy xanh chấm bi tay cầm một xấp giấy tờ có vẻ như là tài liệu gì đó rất quan trọng. Gil gật đầu một cái như đã biết xong xoay người đi theo cô gái kia đến phòng hiệu phó, đi được vài bước thì ngoái đầu lại nhìn Chi mỉm cười trêu chọc. Sao tự dưng Gil thấy Chi rất đáng yêu khi tức giận nhỉ? Haizzz... cô phải đi kiểm tra lại mắt thôi.

Sau khi Gil đã đi khuất thì Chi lúc này mới quay sang nhìn Nhi ngạc nhiên cô không chắc là cô có phải vừa nghe người kia gọi Gil là "chị" không.

"Anh ta là con gái sao???"

"Vâng"- Nhi cố nén cười trả lời

"YAHHH em chơi chị à, rõ ràng biết hắn ta là con gái mà không chịu nói chị biết là sao??"- Chi không ngần ngại vương tay ra nhéo vào hông Nhi làm cô la oai oái.

"Ui đau e, tại e tưởng chị không quan tâm đến nên không nói chứ bộ" - Nhi mếu máo né tránh bàn tay đưa ra của Chi

"Đã vậy mà còn hùa theo kêu "Anh" nữa, e thật là làm chị tức chết mà, quê quá"

"Hi chị yên tâm , em nghe đồn FC của Gil còn kêu chị ấy bằng "Soái Ca" nữa cơ vậy nên chị không cần ngại, Gil chắc cũng quen rồi nên không sao đâu"

"Soái Ca á?? Lại còn FC cô ta nổi tiếng lắm à" - Chi tròn mắt ngạc nhiên sau những thông tin cô vừa được tiếp nhận, xem ra người kia không phải dạng vừa ah~~......

"Chị mới vô nam nên chắc không biết, chứ em nghe đồn Gil nổi tiếng nhất trong trường mình đó, nhắc đến tên chị ấy không ai là không biết với lại chị ấy bằng tuổi chị năm nay cũng là sinh viên năm hai"

"Ắc... bằng tuổi chị á? Cô ta cũng học trường này luôn sao?"

"Dạ, không học thì Gil đi vô đây làm gì. Với lại em còn nghe đồn chị ấy...."- Nhi hào hứng kể cho Chi nghe những thông tin mình biết về Gil, chưa kịp nói hết câu đã bị Chi cắt ngang và đẩy đi

"Ok, chị không quan tâm đến tên biến thái đó vậy nên em không cần kể mấy cái thứ vớ vẩn mà em"nghe đồn" được cho chị nghe đâu, mau đi thôi trễ rồi, chị còn phải nộp hồ sơ nữa"

"Khoan đã chị, em chưa nói xong mà, em còn nghe đồn Gil........"

"Im lặng đi~~~~"

-----------------------------------------------

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối xong Chi lên phòng Nhi đọc sách, trong lúc chờ đợi cô em họ mình đi mua vài bịch snack thì điện thoại chợt reo.
"Mẹ gọi à..." - Nhi lầm bầm trong miệng xong cũng nhanh chóng bước xuống giường đi thẳng ra ban công bắt máy:

"Alo, con nghe đây ạ"
"................."
"Con xin lỗi con quên mất".
"............"
"Dạ chưa, con chưa có thời gian rảnh"
".................."
"Vâng con sẽ sắp xếp"
"...................."
"Vâng con biết rồi "
"........................"
"Chào mẹ mẹ ngủ ngon ạ"- Chi hạ điện thoại xuống nắm chặt trong tay mà không khỏi thở dài. Cô không biết quyết định vô nam của cô là đúng hay là sai nữa, điều này có thể tốt đối với gia đình cô nhưng còn cô thì sao? ngẫm nghĩ một hồi Chi lại thở dài thêm một lần nữa. Toan xoay người bước vào trong thì chợt một bóng người ở khu vườn nhà bên cạnh khiến cô chú ý, khoảng cách giữa hai căn nhà cũng không xa lắm nên Chi có thể thấy được hết mọi hành động của người kia.

Hiện tại, Gil đang ngồi bên chiếc bàn gỗ trong khu vườn nhâm nhi tách coffe nóng hổi còn nghi ngút khói tay thì cầm quyển sách đọc chăm chú. Ánh đèn phát ra từ cây đèn bên cạnh khiến cho không gian xung quanh càng ảo diệu hơn.

Chi thẩn thờ nhìn khung cảnh đó, nếu cô nói Gil lúc này không có gì cuốn hút thì đó là nói xạo. Hình ảnh Gil tập trung vào từng trang sách lôi cuốn người khác một cách lạ thường, chiếc áo sơ mi trắng càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô, nhìn ở góc độ này Chi mới phát hiện gương mặt của Gil thật hoàn mĩ, chiếc mũi cao, lông mi dài cùng với đôi mắt đen láy thu hút người nhìn vô cùng. Chi chép miệng lẩm bẩm "hèn chi cô ta được nhiều người hâm mộ như vậy, nhìn cũng có nét giống một Soái Ca ah~"

Không biết từ khi nào, Chi đã chống cằm ngắm nhìn người kia không chớp mắt. Được một lúc sau chợt giọng nói của Gil vang lên.

"Thật xin lỗi vì làm mất hứng của cô, nhưng tôi có thể đổi tư thế khác không? ngồi một kiểu thế này thật mỏi, cô yên tâm, tôi sẽ không phàn nàn gì đâu sau khi đổi tư thế xong tôi sẽ để cô tiếp tục công vịêc của mình "- Gil xoay đầu ngước nhìn người đứng trên ban công căn nhà kế bên kia chậm rãi nói,gương mặt vẫn không biểu cảm, không biết hiện tại cô đang vui hay buồn bực nữa.

Chi sau khi tiêu hóa hết được câu nói của Gil thì trợn tròn mắt, "cô ta biết mình ở đây sao??? Lại còn bị bắt quả tang là đang nhìn lén, ôi Chi ơiii mày ngốc quá đi" cô thầm nghĩ lấy tay tự cốc đầu mình một cái. Nhìn xuống dưới thấy người kia vẫn còn đang nhìn mình chăm chú khiến cho cô thật muốn chạy đi tìm cái xẻng nha. Chi bối rối quay mặt sang hướng khác xong xoay lại nhìn Gil hắng giọng:

"C....cô...cô kêu...t...tôi hả"- Chi giả vờ như mình không biết gì, cố gắng nói chuyện một cách tự nhiên nhất.

"Cô nói chuyện với tôi hả??" - Gil nhàn nhã đáp lại, bộ dáng lúng túng của Chi khiến Gil cảm thấy thật buồn cười nhìn Chi bây giờ không khác gì tên ăn trộm bị bắt quả tang là bao. Nhưng sự thật thì cô ấy đã bị bắt quả tang mà.

"Chỗ này chỉ có tôi với cô tôi không nói với cô thì chẳng lẽ tôi nói với tôi à?"

"Có lẽ, tôi tưởng cô sẽ kêu tôi bằng "anh" nhưng xem ra cô thông minh hơn chút rồi"

"Gì..... gì chứ... t....tôi... tôi biết cô là con gái rồi, nhưng tôi chỉ giả vờ thôi"

"Giỏi biện minh đó, nhưng không sao, tôi không để bụng chuyện đó đâu, giờ thì cô cứ tiếp tục việc của mình đi, cơ mà cô có thể ngừng nhìn tôi một cách lộ liễu như vậy được không? Tôi biết là cô bị vẻ đẹp của tôi hớp hồn nhưng thật sự nhìn như vậy tôi rất ngại nha"- Gil gãi đầu tỏ vẻ bối rối trong khi đó khuôn mặt cô thì hoàn toàn ngược lại nó mang một chút gì đó trêu chọc đối phương. Chi nghe xong thẹn quá hóa giận, cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, thề với lòng nếu trên tay cô là một thứ gì khác mà không phải chiếc điện thoại yêu quý này thì cô sẽ không ngại mà chọi cho tên kia một phát.

"MƠ ĐI ĐỒ BIẾN THÁI TỰ CAO, CÒN LÂU TÔI MỚI BỊ CÔ HỚP HỒN NHÉ *RẦM*"- Chi tức giận nói to sau đó thì đi thẳng vô trong đóng cửa một cái thật mạnh khiến nó gần như bung ra. Nhi bước vào phòng với mấy bịch snack trên tay nhìn thấy một lọat biểu hiện của Chi thì không khỏi rùng mình, trên khuôn mặt kia hội tụ đầy đủ các biểu cảm: tức giận có, quê độ có, ngượng ngùng cũng có. Chi liên tục vừa lấy tay kí vào đầu mình vừa lẩm bẩm " mày bị gì vậy Chi?? Ôi mất mặt chết đi được, ngu ngốc mà aiss". Nhi lo lắng chạy đến bên cạnh chi hỏi han:

"Có chuyện gì vậy chị??"

"Không gì đâu, chị ngủ đây, lát e ngủ ngon nha"- Chi trả lời một mạch xong lấy chăn phủ kín người mình, nghĩ lại chuyện lúc nãy cô không khỏi bực bội: "hừ soái ca quái quỷ gì chứ chỉ là một tên biến thái tự cao, không biết mọi người ngưỡng mộ cô ta vì cái gì nữa, bị bỏ thuốc cả rồi chăng?? Aissss.... mệt, không quan tâm đến cô ta nữa, đi ngủ thôi.."

Nhi nhìn cô chị họ của mình một cách khó hiểu, ngẫm nghĩ một lúc cô cũng lắc đầu bó tay. Với tay tắt công tắc đèn cô liền nằm xuống bên cạnh Chi, thôi thì mai hỏi vậy giờ cũng không còn hứng ăn uống gì nữa đi ngủ luôn cho rồi.
Bên căn nhà kế bên, có một người đang ngồi đọc sách lâu lâu lại mỉm cười, ngừơi đó gập quyển sách lại ngước nhìn lên căn phòng mới tắt đèn kia nở một nụ cười thích thú :"cô gái đó thật thú vị ah~"
End chap 2.

HAPPY BIRTHDAY NGUYỄN THÙY CHI ❤❤❤❤❤❤❤💔❤❤❤❤❤❤
I L O V E C H I P U
SINH NHẬT VUI VẺ NHA PU CA , MONG MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT SẼ ĐẾN BÊN CHỊ <3

#LỀ: cám ơn mn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ fanfic đầu tay của Nhi. Do có nhiều công việc nên chap ra hơi lâu so với dự kiến, mong mn đọc và cho Nhi ý kiến để sửa chữa và rút kinh nghiệm lần sau. Cảm ơn mn ạ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro