Chap 10 - Only Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bực mình quá đi" - Chi cầm ly nước trên bàn tua sạch một hơi, vẻ mặt nhăn nhó không vui khiến cho 2 người ngồi đối diện chú ý.

"Chị bị sao thế? Ai chọc giận chị à?" - Nhi nhìn cô chị họ của mình quan tâm hỏi thăm. Từ lúc nãy đến gìơ cô để ý thấy Chi cứ nhíu mày rồi lại lầm bầm điều gì đó.

"Hê hê còn ai nữa, Gil của em chọc nó chứ ai?" - Sun bỏ miếng khoai tây vào miệng vừa thích thú nhìn Chi trêu chọc.

"Gil á??? Bộ có chuyện gì sao?"

"Chị cũng không rõ, em không biết thôi chứ lúc nãy trong lớp á, Gil đến nói gì với nó á xong cái nó bỏ Quốc Anh mà xuống ngồi chung với Gil cái từ đó trở đi mặt nó cứ méo méo như vậy á"

"Gil nói gì với chị thế?" - Nhi tò mò nhìn Chi, bên cạnh Sun cũng háo hức muốn biết chuyện.

"Không có gì đâu, em đừng quan tâm" - Chi lắc đầu cười trừ. Chẳng lẽ bây gìơ cô nói với hai nguời đó là Gil có ý định tái diễn lại nụ hôn hôm bữa ngay trước mặt mọi người nếu như cô không chịu nghe theo lời cô ta à? Ôi ngượng chết được. Quả thật biến thái thì vẫn hoàn biến thái mà.

Chợt một vật thể mát lạnh áp vào má mình khiến Chi giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy Quốc Anh đứng đó nở nụ cười tươi rói, trên tay thì cầm một chai nước hoa quả đưa ra.

"Cho cậu nè, uống cái này tốt cho sức khỏe lắm đó"

"Ơ Hoàng... cậu..." - Chi có chút bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của Hoàng, lúc cô còn chưa biết phản ứng ra sao thì giọng nói đấy lại vang lên

"Chi không thích à?" - Hoàng có chút thất vọng nhìn lon nước trên tay mình, khuôn mặt không dấu đi sự buồn bã.

"Đâu có, đâu có, Chi thích lắm, cảm ơn cậu nha " - Chi mĩm cười vui vẻ nhận lấy lon nước kia. Lúc này Sun mới lên tiếng.

"Hoàng cậu kì thật nha, ở đây còn tận 2 nguời vậy mà cậu mua cho mỗi Chi, thật là bất công"

"Ớ... tớ xin lỗi, tớ không biết là có hai người đi cùng nữa, hai người uống gì để tớ mua cho" - Hoàng gãi đầu bối rối, nở nụ cười hối lỗi.

"Ha ha đùa thôi, không cần đâu"
"Ưm vậy mình ngồi đây chắc không phiền nhỉ?"

"Em mà nói phiền thì anh có đi không?" - Nhi nhìn Hoàng hỏi, vẻ mặt không biểu lộ tí gì cảm xúc. câu nói của cô khiến cho Hoàng  quê độ không ít. Chưa kịp biết phải đáp lại như thế nào thì Chi đã lên tiếng giải vây giúp:

"Nhi đùa đó, cậu đừng lo, cứ ngồi đi dù sao thì bàn cũng rộng mà"

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn Chi nhé" - Hoàng  quay sang Chi nở nụ cười tươi rói, thấy Chi vẫn để lon nước trên bàn mà không đá động gì thế là Hoàng  tỏ ra  galăng cầm lon nước khui ra giúp Chi.

"Nè Chi uống đi" - Lon nước đưa ra trước mặt mình khiến Chi bất ngờ chưa kịp phản ứng ra làm sao, đang định đưa tay cầm lấy theo quán tính thì đã có người nhanh tay hơn cô lấy mất lon nước

"Cảm ơn cậu nha, sao cậu biết tôi thích uống loại này hay vậy"  - Cái giọng nói trầm quen thuộc lại vang lên và sau đó là một cốc Capuchino ấm nóng được dúi vào tay Chi "Của cô nè" - Gil ngồi xuống bên cạnh Chi khẽ thì thầm sau đó uống một hơi hết gần nữa lon nước. Hoàng tròn mắt nhìn người vừa  đến, cậu không khỏi tức giận khi bị người kia hớt tay trên  một cách trắng trợn.

"Cô......."

"Sao? Cậu kêu tôi hả?" - Gil nhìn Hoàng  với vẻ mặt bình thản. Như chuyện mình vừa làm là một việc rất hiển nhiên và không có gì phải cảm thấy có lỗi cả. Ở đối diện Phát Sun và Nhi thích thú quan sát tình hình trước mặt, cả ba cố gắng nhịn để tiếng cười không bật thành tiếng. Quốc Anh và Gil cứ nhìn chằm chăm vào mắt nhau một cách thù địch khiến cho Chi ngồi ở gĩưa chỉ biết im lặng cười trừ.

"Mọi người uống nước đi" - Chi khẽ lên tiếng nhằm cắt đứt màn đấu mắt của hai người kia. Hoàng nghe vậy khẽ liếc mắt nhìn Gil một cái rồi quay sang Chi.

"Xin lỗi Chi nha, lần sau mình đền lại cho Chi cái khác ha. Gìơ mình có việc nên mình đi trước đây" - Hoàng nói xong thì đứng lên chào mọi người trừ Gil ra. Trước khi đi cậu còn không quên dành cho Gil một ánh mắt như ẩn chứa thông điệp "cô đợi đấy" Gil thì tỏ vẻ không quan tâm lắm. Vẫn thản nhiên cầm lon nước uống một cách ngon lành.

"Thật là bất lịch sự mà" - Gil khẽ chép miệng khi thấy bóng người kia đi khuất.

"Cô nói xong có thấy nhột không vậy?" - Chi nhìn Gil một cái khinh thường hỏi lại.

"Không hề, sao lại phải nhột chứ. Cô không thích nước hoa quả mà, tôi là đang làm người tốt giúp cô cô còn không cảm ơn"

"Tôi nhớ tôi đâu có nhờ cô làm gì đâu. Tự cô làm mà" - Chi đáp, đưa cốc Capuchino lên uống một ngụm, trong đầu hình thành lên một vài suy nghĩ. Cô thắc mắc một chuyện là tại sao Gil lại biết cô không thích uống nước hoa quả. Lại còn biết cô thích uống Capuchino nữa chứ. Ánh mắt Chi nhíu lại nhìn lên đứa em họ của mình. Nhi nhận ra ánh mắt của Chi đang nhìn mình, cô giả vờ chăm chú vào chiếc điện thoại cố làm ra vẻ mình không biết gì. Từ cái sau buổi sinh nhật, cô cứ ngỡ mối quan hệ của mình và Gil sẽ không còn như xưa nữa nhưng không phải vậy. Gil vẫn rất quan tâm và đối xử rất tốt với cô, điều đó khiến cô cảm thấy vui hơn. Cô biết trong tình yêu thì không có sự cưỡng ép vậy nên thà buông bỏ trước khi đi quá xa, như vậy sẽ tốt hơn.

"Ê Gil sao mặt mày đổ đầy mồ hôi thế?" - Phát ngạc nhiên nhìn khuôn mặt có phần nhợt nhạt của Gil cùng những gịot mồ hôi đua nhau chảy xuống trên gương mặt kia mà không khỏi lo lắng. Lúc này mọi người đều chú ý đến Gil. Quả thật trên nét mặt kia có vài điểm gì đó bất thường.

"Gil, Gil có sao không?"- Nhi nhìn Gil khôq khỏi lo lắng hỏi. Lúc nãy vẫn còn bình thường mà sao gìơ lại trở nên xanh xao đến như vậy.

"K...không sao..... chắc là bị....s...ay n....nắng..... .." - Gil khó khăn lên tiếng, giọng nói có phần rời rạc không thành lời. Trên vầng trán bắt đầu xuất hiện những cái nhíu mày như đang cố chịu đựng cơn đau. Chi ngồi bên cạnh cũng lo lắng không kém, trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi bất an không biết vì sao lại như vậy.
"Cô ổn không vậy?" - Chi đưa tay vuốt lên lưng Gil, cô không biết cách đó có giúp gì cho Gil không nhưng việc cô làm được hiện giờ chỉ có vậy.

"T...ô..i.........tô....i......." - Gil cắn môi, đưa tay ôm lấy bụng mình đang quặn lên từng hồi. Đôi tay nắm chặt lại trắng bệt để kìm nén lại cơn đau. Không chịu đựng được nữa, Gil gục xuống trên chiếc bàn.

"GIL"

"Đưa nó đến phòng y tế mau" - Phát nói, nắm lấy tay Gil vòng qua vai mình dìu đến phòng y tế, Chi đứng bên cạnh lúng túng chưa biết phải làm gì thì Sun đã nhanh chóng chạy đến giúp Phát dìu Gil đi. Thấy Chi vẫn đứng ngây ra đó Nhi mới hối thúc.

"Đi nhanh thôi chị" - Chi lúc này mới tỉnh táo vội cùng Nhi chạy theo Phát. Cô không biết, không biết vì sao trái tim cô lúc này, nó lại đau đến như vậy, .....đau....... đến khó thở.

Lúc này đây, cả cănteen như hỗn loạn cả lên. Ai nấy cũng nhốn nhao chạy theo xem. Một nữa là đám fan của Gil lo lắng cho thần tượng của mình, một nữa là do nhiều chuyện muốn biết chuyện gì xảy ra.

"Lúc nãy em ấy có ăn gì không?" - Cô y tế vừa xem xét tình hình của Gil vừa hỏi.

"Dạ không ạ, Nó chỉ uống nước trái cây thôi, không ăn gì cả"

"Tình hình này có vẻ là bị dị ứng rồi, trường mình hiện tại các thiết bị đang được bảo trì, chúng ta phải đưa em ấy đến bệnh viện thôi, em báo cho ba mẹ em ấy giúp cô nhé"

-----------------------------------------------

"Không biết Gil có sao không nữa?" - Nhi đứng ở ngoài lo lắng, hai tay đan vào nhau thầm cầu nguyện cho Gil không bị gì.

"Không sao đâu, em đừng lo, cô y tế bảo chỉ bị nhẹ thôi nên không nghiêm trọng lắm đâu" - Sun vỗ vai Nhi an ủi, cô khẽ đưa mắt nhìn đứa bạn của mình đang đứng dựa lưng vô tường, ánh mắt nhìn về một phiá vô định đang suy nghĩ gì đó. Tuy Chi không nói gì nhưng nét mặt của cô đã nói lên tất cả.

"Phát.." - một giọng nói vang lên, cả 4 người hướng mắt lên nhìn về phiá phát ra giọng nói. Một đôi vợ chồng ăn mặt rất sang trọng đang đi đến, đó không ai khác chính là ba mẹ Gil.

"Con chào cô chú " 

"Gil nó sao rồi con" - Mẹ Gil lên tiếng hỏi. không khỏi lo lắng.

"Bác sĩ đang kiểm tra trong phòng ạ, chắc sắp xong rồi" - Phát vừa nói dứt câu thì cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra.

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân" - Vị bác sĩ ôn tồn lên tiếng.

"Chúng tôi là ba mẹ của bệnh nhân, con tôi sao rồi bác sĩ" - Ba Gil lúc này mới cất tiếng. Giọng nói phát ra đều đều không vội vã cũng không chậm rãi.Từ lúc đến đây tới giờ nét mặt ông vẫn không có gì thay đổi. Vẫn lãnh đạm và nghiêm nghị.

"Bệnh nhân bị dị ứng với nước hoa quả nên dẫn đến tình trạng khó thở rồi ngất đi. Hiện tại đã không có gì nguy hiểm, người nhà nên cho bệnh nhân nhập viện để chúng tôi tiện theo dõi và kiểm tra"

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ gật đầu chào rồi quay lưng bước đi.

"Con bé này thật, đã biết mình bị dị ứng mà còn uống nó làm gì không biết, trước kia suýt bị mất mạng mà vẫn không chừa" - mẹ Gil lên tiếng trách móc, vẻ mặt đã bớt đi sự căng thẳng. "Phát con giúp cô chú làm thủ tục nhé, gìơ cô chú phải trở về công ti rồi"

"Dạ, con biết rồi"

"Ùm vậy cô chú đi đây, à cảm ơn mấy cháu đã giúp đỡ Gil nhà cô nha" - mẹ Gil mỉm cười hiền hậu nhìn ba cô nàng

"Không có gì đâu ạ, Gil là bạn của tụi cháu mà" - Sun lễ phép đáp lại. "Cô chú đi cẩn thận ạ"

Mẹ Gil gật đầu mĩm cười rồi cùng chồng mình nhanh chóng rời đi.

"Gìơ anh đi làm thủ tục nhập viện, em với Nhi đi mua gì đó đi còn Chi ở lại trông Gil nha"

"Ok, đi thôi Nhi" - Phát, Sun và Nhi cùng nhau rời đi. Chi cũng bắt đầu di chuyển về phiá phòng bệnh. Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt Chi là hình ảnh Gil đang nằm trên chiếc giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt đã không còn xanh xao như lúc nãy. Kéo chiếc ghế ra ngồi bên cạnh, trong lòng Chi lúc này rối bời. Gil nói thích cô, đó là thật hay chỉ là lời nói đùa? Cô không dám chắc nhưng cô có thể nhận ra mình ngày càng bị chi phối bởi Gil, những cái cảm xúc không tên đó trước giờ cô chưa từng cảm nhận được nhưng từ khi Gil xuất hiện nó luôn ùa đến bên cô như một người bạn. Cô thực sự không biết nên làm gì nữa.

" Đồ ngốc, biết bị dị ứng mà còn uống, cô đúng là đồ đại ngốc mà. Tại sao lại khiến người khác cảm thấy có lỗi như vậy chứ?" - Chi nhìn Gil trách mắng, cô không biết vì sao nhưng cô cứ có cảm giác mình chính là nguyên nhân gây ra chuyện này vậy. 

"Nếu cảm thấy có lỗi thì chuộc lỗi đi" - Gil khẽ mĩm cười nói.

"C....cô cô tỉnh rồi hả? " - Chi ngạc nhiên nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền duy chỉ có đôi môi là nở nụ cười.

"Chưa, tôi đang bất tỉnh mà"

"Cô tưởng tôi là con nít à?"

"Đúng rồi, nhưng xem ra cô không phải là con nít" - Lúc này Gil mới mở mắt ra, nhìn Chi trêu chọc.

"Cô........" - Chi cắn môi, không biết phải đáp trả ra sao. Tự nhiên cái cảm giác có lỗi trong lòng cô khi nãy mọc cánh bay đi đâu mất tiu rồi. Chợt căn phòng trở nên yên ắng đến lạ thường. Nhận ra Gil đang nhìn mình chăm chú Chi khẽ ngượng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Một lúc sau cô lên tiếng,

"Cô Biết mình bị dị ứng sao lại còn uống nó"

"Tại tôi không thích cô uống thứ mà tên kia mua với lại cô cũng không thích nó mà"

Chi nghe lời Gil nói không biết phải đối đáp ra sao. Nghĩ một lúc cô nhẹ giọng lên tiếng.

"Tôi......t...ôi không thích con gái" 

"Cô không cần phải thích con gái,....................
..............
................
.......................
cô chỉ cần thích mình  tôi là được rồi"



End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro