Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô không cần phải thích con gái........ cô chỉ cần thích một mình tôi là được rồi" - Gil ngồi trên giường nhìn Chi nghiêm túc nói. Chi tròn mắt nhìn con người trước mặt mình và trong lòng thì thầm ước lượng xem da mặt của người kia thực sự là dày bao nhiêu tất rồi, làm sao có thể nói ra câu đó mà không biết ngượng miệng cơ chứ.

"Cô lại nói điên khùng gì vậy? Tôi không nói với cô nữa"

"Tôi không cần cô nói, nghe tôi nói là được rồi "

"....."- Chi thật sự là bó tay với con người này rồi. Cô trừng mắt nhìn Gil một cái rồi quay đi lấy điện thoại ra lướt lướt để giết thời gian. Trong lòng thầm nghĩ 3 người kia trốn đi đâu mà lâu thế không biết.

"Nè..."

"Chuyện gì?"

"Cô không nói chuyện với tôi thật à?"

"Chứ không phải cô bảo tôi không cần phải nói, nghe cô nói là được rồi à" - Chi dời mắt khỏi điện thoại nhìn con người lúc này đã ngồi dựa vào tường kia.

"Giờ mới biết cô lại nghe lời vậy nha"

"Bây giờ biết cũng không muộn đâu" - Chi bực bội trả lời, cô ước gì bây gìơ quay lại lúc mới gặp Gil biết mấy, lúc đó cô ta cũng không nói nhiều như vậy. Bên kia Gil gật gù như hiểu chuyện gì đó.

"À thì ra vậy, hèn gì sáng nay vừa nói một câu đã xuống ngồi liền rồi, thật nghe lời nha~"

"Cô....cô.... còn không phải tại cô ép tôi sao" - Chi thẹn quá hóa giận đứng bật dậy trừng mắt nhìn Gil đáp trả. Không biết vì sao nhớ lại lúc sáng mặt Chi phút chốc đỏ hết cả lên, vì nội dung của câu nói kia có liên quan đến cái chuyện khó nói của tối hôm kia kia nữa. Gil nhìn Chi giận lên như vậy không biết sao lại cảm thấy trong lòng một cõi hứng thú, lúc Chi giận nhìn thật dễ thương nha.

"Cô có thể không đáp ứng mà" - Gil suy nghĩ một lúc rồi nhún vai tỏ vẻ vô tội. Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Gil Chi chỉ biết câm nín không nói nên lời. Đưa tay lên chỉ vào khuôn mặt " nai tơ " của người kia Chi phun ra từng chữ..

"Cô được lắ.....Á" - Chưa nói hết câu thì cánh tay Chi đã bị một bàn tay khác chụp lấy và kéo mạnh làm cô chới với. Và tình cảnh hiện gìơ là Chi đang đè lên trên cái người mà ai-cũng-biết-là-ai kia. Chi ngước lên nhìn khuôn mặt kia đang định mở miệng nói thì không hiểu sao từ ngữ của cô bay đâu mất tiu khi bắt gặp ánh mắt đầy ấm áp đó, trái tim cô nó lại phản chủ nữa rồi, sao lại đập nhanh như vậy thế nè.

"Tôi theo đuổi cô nhé!" - Gil mĩm cười thì thầm thuận tay vén mái tóc của Chi qua một bên, nhìn gương mặt ngơ ngác đến đáng yêu kia cô chỉ muốn véo cho một phát thôi. Nhưng đương nhiên cô chỉ dâm nghĩ thôi chứ không dám làm đâu.

Chi vẫn còn bận phân tích câu nói kia có ý nghiã gì, nên quên luôn cả việc phải đứng dậy thoát khỏi tình cảnh hiện giờ. Cô đang tự hỏi Gil là ai mà có thể khiến tâm trạng của cô biến hóa theo nhiều cung bậc chỉ trong vòng một ngày như thế này. Chi khẳng định và chắc chắn từ trước đến nay mình là một người hoàn toàn "thẳng" nhưng nếu cứ đà này cô có cảm giác không được ổn cho lắm khi dần dần Chi không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi, cái cảm giác này là lần đầy tiên cô có, tuy rằng trước đây cũng đã từng hẹn hò cùng một vài chàng trai nhưng không ai mang đến cho cô được cảm giác ấm áp như thế này.

"Đã bảo là mua ít thôi mà, em mua nhiều thế này ăn sao hết nổi" - Một giọng nói quen thuộc từ phiá sau cánh cửa kia truyền tới.

"Bọn mình tận 5 người lận mà chị, em còn sợ thiếu cơ" - Lại một giọng nói trong trẻo phát ra và ngày một càng rõ ràng hơn.

"Họ về rồi kìa" - Gil chớp mắt vài cái nhìn người vẫn còn đang đơ ra kia thông báo. Chi chỉ thuận miệng "Ừ" một tiếng như đã biết.

*cạnh*

"Bọn tớ về rồi đây, A Gil cậu tỉ...." - Sun là người đẩy cửa vào đầu tiên, nhìn thấy Gil đã ngồi dậy cô vui mừng lên tiếng nhưng chữ "tỉnh" chưa kịp vụt ra khỏi miệng lại bị nuốt ngược vào trong khi cô nhìn thấy toàn cảnh hiện tại trên chiếc giường kia. Hai người phiá sau cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cảnh tình tứ đó, trong đầu cả 3 người thầm suy nghĩ "hai người họ đã tiến triển đến mức đó rồi sao".

Sau một lúc định thần Chi hốt hoảng ngồi bật dậy khi nhận ra tình cảnh hiện tại. Tự lấy tay cốc đầu mình vài cái thầm trách bản thân mình tại sao lại mất ý thức như vậy.

"Còn đâu mặt với chả mũi hả Chi?" - Chi khẽ lầm bầm trong miệng và câu nói đó đã được truyền đến tai kẻ ngồi trên giường kia. Gil không nhịn được bật cười vui vẻ ngay lập tức nhận được cái liếc mắt của Chi.

"E hèm, hai người nha, có làm gì thù cũng nên khóa cửa trước chứ" - Phát là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này trong phòng.

"Không...không phải như mọi người nghĩ đâu. Tai nạn, tai nạn thôi" - Chi xua tay nói, không quên trừng mắt nhìn người kia cảnh cáo. Gil chỉ biết cười trừ không nói gì.

"Em nghĩ chúng ta nên gọi bác sĩ" - Nhi nghiêm túc lên tiếng thuận tay đặt hai túi trái cây lên bàn.

"Ùm, Gil vừa mới tỉnh gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho chắc" - Sun gật đầu đồng ý.

"Không phải gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Gil đâu ạ"

"Không Gil chứ là ai?"

"Chị Chi ạ, em nghĩ chắc chị ấy phát sốt rồi mặt đỏ hết cả lên kia mà" - Nhi ngây thơ nhướng mày về phiá Chi. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ phá ra cười một trận.

"Yah em..." - Chi nhận ra mình đang bị đứa em họ trêu chọc, cô thẹn quá hóa giận hận không thể đá đứa em đáng quý kia ra khỏi phòng. Chi tự nhủ về nhà phải dạy dỗ lại Nhi một trận ra trò mới được.

___________________________________

Hôm sau Gil trở lại đi học như bình thường. Đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ về chuyện phương nào và đôi mắt thì hướng về phiá cánh cửa chờ đợi bóng hình của người nào đó xuất hiện. Chợt một giọng nói vang lên bên cạnh khiến Gil dứt khỏi dòng suy nghĩ.

"Không làm phiền Gil chứ?"

"Cô là... ?" - Gil nheo mày nhìn người con gái trước mặt mình, cô ta vận trên người bộ váy trắng đơn giản nhưng không kém phần tinh tế,  nhìn khuôn mặt có phần quen thuộc kia Gil cất tiếng hỏi.

"Mình là Ngân, chúng ta đã từng gặp qua trong siêu thị chắc Gil không quên chứ?" - Cô gái kia mĩm cười nói, khuôn mặt không biết vì sao lại có phần hơi phiếm hồng.

"À, tôi nhớ rồi. Mà có chuyện gì?" - Gil không nóng không lạnh lên tiếng. Giọng nói trầm ấm nhưng cũng pha chút lạnh lẽo cất lên khiến người đối diện không khỏi lúng túng

" Ừm.... đây là bữa sáng do Ngân chuẩn bị, cũng không có ý gì đâu chỉ là để xin lỗi chuyện hôm bữa thôi. Với lại nghe bảo hôm qua Gil không được khỏe....." - Ngân ngập ngừng đưa ra trước mặt Gil một hộp thức ăn hình vuông màu xanh tinh xảo, khẽ đưa mắt nhìn người kia cô tiếp tục "Gil chắc không từ chối chứ?"

Gil nhíu nhíu mày suy nghĩ, trước đến nay cô rất ít khi nhận đồ của người khác huống hồ gì cả hai người chỉ mới gặp qua nhau đúng hai lần. Nhưng nhìn ánh mắt hy vọng của cô gái trước mặt không hiểu sao Gil lại cảm thấy mềm lòng, có vẻ như cô ta cũng không có ý đồ gì khác ngoài việc muốn xin lỗi chuyện hôm trước.Dù gì tâm trạng của Gil hôm nay có phần vui vẻ suy nghĩ một lúc Gil mới cất tiếng

"Cô đã nói vậy nếu không nhận lấy thì thật thất lễ, dù gì cũng cảm ơn cô" - Khỏi phải nói Ngân vui mừng đến cỡ nào. Cô cười tít mắt, hai tay chấp ra sau lưng nghiêng đầu nhìn Gil trả lời

"Không cần phải khách sáo như vậy đâu, chúng ta là bẹn bè cùng lớp với nhau cả mà"

"Waooo, mới sáng sớm đã có người đẹp chuẩn bị bữa sáng cho rồi. Ganh tị quá đi" - Giọng nói quen thuộc cất lên thu hút sự chú ý của hai người, Gil đưa mắt lên nhìn thì thấy Sun, Phát cùng Chi đang bước vào và người vừa cất giọng trêu chọc kia không ai khác ngoài Sun.

"Mày thật là có số hưởng nha~ cả ngày đều có biết bao nhiu bóng hồng vây quanh chẳng bù cho tao" - Phát tặc lưỡi một cái cảm thán và ngay lập tức bên hông truyền đến cảm giác đau điếng

"Này là có ý gì hả?" - Sun trừng mât nhìn Phát một cái như cảnh cáo làm cho anh chỉ biết cười hề hề làm hòa. Gil không để ý đến hai người đang làm trò hề trước mặt mình, kể từ lúc Chi bước vào thì ánh mắt của cô đều đặt lên trên Chi. Đáng tiếc một điều Chi không hề liếc mắt nhìn cô lấy một cái mà vẫn dửng dưng đặt balô xuống vị trí ngồi cạnh Quốc Anh khiến Gil không khỏi cau mày.  Ý gì đây ah~

"Mọi người đừng hiểu lầm, cái này chỉ là để xin lỗi chuyện hôm bữa thôi, không có ý gì đâu" - Ngân xua tay lên tiếng phá tan bầu không khí kì cục lúc này. Nghe câu nói này của Ngân Chi không khỏi cảm thán, hôm đó rõ là cô cùng tên biến thái kia đi cùng vậy mà chỉ xin lỗi mỗi mình tên kia, thật đáng tức mà. Cô đương nhiên có thể nhận ra cô gái đó chính là người đã đụng phải mình trong siêu thị lần đó, trí nhớ cô rất tốt nha. Còn tận tay làm cơm sáng như thế có mù cũng nhận ra ẩn ý thật sự của cô ta là gì. Vậy mà tên kia vẫn dửng dưng nhận lấy, trưng bộ mặt kia ra chính là để dụ dỗ người khác mà, mới hôm qua còn bảo theo đuổi này nọ quay mặt sang hôm sau là nhận đồ ăn của một cô gái khác. Bỗng dưng không biết vì sao Chi có cảm giác mới sáng sớm mình bị cho ăn nguyên một hủ giấm chua rồi.

"Mặt mày nhăn nhó vậy Chi" - Sun quan tâm khoát vai cô bạn của mình hỏi han.

"Có sao?" - Chi buồn bực lên tiếng, cô không biết vì sao mình lại phải tức giận chuyện này nữa.

"Nhìn mày như mới bị ăn phải giấm chua ấy haha" - Sun nhéo nhéo má Chi cười vui vẻ, đương nhiên cô hiểu cô bạn thân của mình đang buồn bực chuyện gì rồi, trực giác của cô rất chính xác nha. Chi liếc Sun một cái rồi hừ một tiếng không thèm trả lời. Lúc này một thân ảnh bước đến ngồi trước mặt cô.

"Hi Chi, còn nhớ Ngân không? Chuyện hôm bữa cho Ngân xin lỗi nha, hy vọng Chi đừng giận, chúng ta làm bạn với nhau được chứ"

"Chuyện hôm đó Chi không để trong lòng đâu. Làm bạn đương nhiên là được rồi nhưng mà... " - Chi ngập ngừng nhìn Ngân một lúc khiến Ngân không khỏi tò mò. Nghĩ một lúc cô quyết định không nói ra suy nghĩ hiện tại của mình. Nói ra thì mọi người sẽ nghĩ cô là con người như thế nào chứ. Chi lắc đầu mĩm cười

"À không có gì đâu, rất vui được làm bạn với Ngân"

Cả ba cô gái bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau, xem như họ có vẻ hợp với nhau lắm.  Ở dãy bàn phiá dưới Phát ngồi cạnh Gil cười cười lên tiếng

"Có người không được vui rồi kìa"

"Người nào?"

"Tao không biết, cơ mà hình như là cả hai người không được vui luôn đó" - Câu nói của Phát vừa dứt Gil lập tức cau mày khó chịu khi nhìn thấy Hoàng  không biết đến từ lúc nào và đang nói chuyện với Chi đầy vui vẻ và hơn nữa Chi còn cười với hắn đến tít cả mắt. Nói chuyện vui đến thế sao.

"Mày nói chính xác rồi đó" - Một lúc sau Gil đáp, không biết vì sao Phát lại lạnh cả sống lưng khi nghe giọng nói băng lãnh kia.. xem ra cậu chọc không đúng chổ rồi. 

___________________________________

"Mày với Gil đi trước đi, tao với Phát có việc đi đây một tí lát xuống sau" - Sun rất tinh ý nên liền nhận ra ánh mắt của Gil có ẩn ý gì, cô liền tìm cớ cùng Phát tách ra để hai người có không gian riêng nói chuyện với nhau. Chi nghe thấy mặt không biểu tình bước đi một mạch, cô phải đi tìm Nhi mới được, không biết vì sao  lúc này đây nhìn Gil  cô lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Bước đi được vài bước tay cô lại bị kéo lại

"Này"

"Ở đây không  ai tên là "Này" cả, bỏ tay ra coi" - Chi vùng vằn, muốn thoát ra khỏi tay Gil. Gil không trả lời cũng không buông tay ra, may mà lúc này là gìơ ăn nên hành lang vắng tanh nếu không chắc cả hai sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người mất. Giằng co mãi cũng không thoát ra được thế là Chi đành bất lực mặc người kia định làm gì thì làm,  cô ngước mắt nhìn Gil khó chịu.

"Giận chuyện gì?"

"Tôi không có rảnh rỗi để mà giận"

"Không giận thế sao không chịu nhìn tôi"

"Bộ có luật nào quy định tôi phải nhìn cô chắc, buồn cười"

" Tốt, không giận vậy đi ăn thôi" - Gil nhếch môi cười một cái rồi kéo Chi đi về phiá đường dẫn lên sân thượng. Chi bị kéo đi tuy bực bội nhưng cô biết mình không thể làm gì người này nên đành buông xuôi , ai biểu Gil mạnh quá làm chi. Chợt nhận ra điều gì đó Chi nói

"Yah, cô kéo tôi lên sân thượng ăn không khí à?"

Người kia không đáp, vẫn sãi bước đều đi về phiá trước. Chi ở phiá sau không ngừng lầm bầm nào là tên biến thái, tên đáng ghét, tên lưu manh...  tất cả những từ ngữ hoa mĩ kiểu đó đều được Chi tận dụng triệt để dùng để thay thế cho tên của Gil. Tuy nhiên cô không hề biết trên gương mặt ai kia lại xuất hiện một nụ cười.

___________________________________

"Cô kéo tôi lên đây để nhìn cô ăn à?" - Chi khoanh tay lại cau mày khó chịu khi nhìn thấy Gil lôi chiếc hộp hình vuông từ trong balo ra, rõ ràng người này muốn lên mặt khoe khoang với cô đây mà.

"Đồ ngốc, cái này là cho cô đấy"

"Hừ, người ta cất công cả buổi sáng để  làm cho cô mà, tôi không có vinh hạnh được ăn đâu" - Chi nhìn sang hướng khác, không thèm để ý đến Gil. Nhìn phần ứng của Chi Gil bật cười vui vẻ.

"Ghen lên trông thật đáng yêu nha"
Câu nói lọt vào tai Chi khiến cô nổi đóa, ngay lập tức quay sang nhìn gương mặt vẫn đang cười kia phản bác
"Cô nói điên khùng gì? Ai ghen chứ. Vớ vẩn" 

"Còn bảo không phải đi, có cần tôi cho mượn điện thoại soi mặt không, nguyên chữ ghen to đùng trên mặt kìa"

"Cô.....cô....." - Chi giận đến đỏ mặt, toan đứng dậy rời đi thì lại lần nữa bị giữ lại nhưng lần này lực đạo nhẹ hơn hẳn.

"Đùa thôi, ngồi xuống ăn đi, dù gì cơm nhà vẫn bổ dưỡng hơn những thức ăn dưới kia mà, với lại đây còn là cơm miễn phí nữa chứ, nhìn bở dạng cô như vậy thật là không vừa mắt tí nào vậy nên phải ăn cho nhiều vào, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả" - Nghe những lời đó bỗng dưng trong lòng Chi ấm áp đến lạ, những cảm giác khó chịu lúc nãy cũng bay đi đâu mất càng ngày cô càng không hiểu nỗi bản thân nữa rồi.  Gil vừa nói vừa lấy cuộn trứng đưa đến trước miệng Chi "cô mà không ăn là đồng nghiã với việc cô đang ghen đó"

"Hừ, ăn thì ăn tôi sợ cô chắc, nhưng tôi có tay có chân mà không cần cô phải như vậy" - Chi nhướng nhướng mày ý bảo cô có thể tự ăn được tuy nhiên Gil làm như không hiểu vẫn để tay như thế không xê dịch. Bất đắt dĩ Chi phải nhận lấy cuộn trứng kia.

"Ngon không?" - Gil nhìn Chi hỏi, nhưng chưa kip để người kia trả lời cô lại nói tiếp "tôi chỉ hỏi cho có lệ thôi cô không cần phải trả lời đâu, vì có thế nào thì câu trả lời cũng không có ý nghiã gì với tôi cả" - Gil tiếp tục lấy một ít cơm cho vào miệng. Cảm giác hôn gián tiếp như vậy khiến tâm tình cô không khỏi vui vẻ trên môi liền vẽ ra một nụ cười. Chi thì có vẻ như không để ý đến việc cả hai đang dùng chung đôi đũa, cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng 

"Chiều nay cô có đến bệnh viện không?"

"Hửm? Đến đó làm gì? Không phải tôi đã khỏe rồi sao cô không cần phải cảm thấy ấy nấy về việc hôm qua đâu" - Gil vẫn tập trung vào công việc của mình, cô trả lời mà không nhìn Chi, nên không nhận ra nụ cười lém lỉnh trên gương mặt người kia.

"Tôi không phải cảm thấy ấy nấy nha, chỉ là tôi cảm thấy bệnh của cô càng ngày càng nặng hơn rồi đó"

"Bệnh?" - Gil lúc này mới nhíu mày thắc mắc.

"Đúng, bệnh tự kỉ,  tự nói tự trả lời còn tự cười nữa" - Chi cười đến tít mắt khi nhìn thấy khuôn mặt đanh lại của Gil khi nhận ra rằng bản thân  bị đem ra trêu chọc. Cho chừa cái tội bắt nạt cô.

Không biết Gil nghĩ gì sau vài giây lại mĩm cười khiến Chi ngạc nhiên
"Không cần phải đến bệnh viện đâu. Cô chính là liều thuốc của tôi, chỉ cần ở cạnh cô không phải bệnh của tôi sẽ mau hết hơn sao??"

Chi tròn mắt tiêu hóa hết câu nói kia. Nhìn Gil như vậy cô không nghĩ con người này có thể nói ra những câu từ sến súa đến vậy cơ mà..... mặt Chi lại đỏ bừng lên không hiểu vì sao. Gìơ đây cô chỉ biết xử lí phần cơm kia trong im lặng. Cô cạn lời rồi.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro