Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa quay trở lại Hàn Quốc sau năm năm du học, thành tích xuất sắc khi đậu tấm bằng thạc sĩ Havard khi ở tuổi hai mươi hai, ở bên Mỹ một thời gian cũng ghi được dấu ấn tốt đẹp bên đó, Lisa rất giỏi, vừa mới trở về đã kế nhiệm chức vị giám đốc ở tập đoàn Manobal, cô nhờ bằng chính năng lực của mình đi lên, không phải bất kì sự nâng đỡ nào từ gia đình.

Năm đó khi quyết định đi du học chỉ vì muốn quên đi Chaeyoung, cô cứ nghĩ không có sự hiện diện của Chaeyoung sẽ khiến cuộc sống của cô khá hơn, những năm qua cô sống rất tốt, có cả Miyoung bầu bạn nữa, Lisa không biết vì sao Miyoung lại quyết định đi cùng cô ở một đất nước xa xôi như thế.

Khi cô hỏi ý định của Miyoung là gì, tại sao lại quyết định đi du học theo cô thì nàng ấy đã nói một câu khiến Lisa câm nín "Muốn được nhìn thấy chị"

Câu nói nó khiến cho Lisa suy nghĩ rất lâu, cô biết rõ tâm tình của nàng ấy trong mấy năm qua, nhưng chính là không thể, Miyoung đương nhiên biết Lisa còn thương Park Chaeyoung, nhưng nàng cũng rất thương cô mà.

Miyoung hiện cũng đã tốt nghiệp và hiện là thư ký bên cạnh Lisa.

"Miyoung, buổi tối em có rảnh không, về nhà chị ăn tối nhé" Lisa trên bàn lật xem tài liệu, miệng nói với theo.

"Dạ được ạ, em cũng muốn tới nhà Lisa lần nữa, đã lâu lắm rồi chúng ta mới về lại Hàn Quốc"

Lisa cười nhẹ, nói tiếp "Vậy được, buổi tối chị đến đón em"

Miyoung mỉm cười, gật đầu một cái, tiếp tục sắp xếp lại tư liệu đã bàn giao trước đó. Trước giờ, tình cảm của Miyoung vẫn chỉ dành cho Lisa không hề suy giảm mà càng đậm sâu, Lisa không ít lần khuyên nàng từ bỏ và hãy tiếp tục với mối quan hệ khác, câu nói của Lisa hoàn toàn dư thừa, Miyoung vẫn là cứng đầu.

Tối đến, Lisa đã đứng chờ trước dinh thự nhà Miyoung, nàng ấy so với năm năm trước thay đổi rất nhiều, xinh đẹp và trưởng thành hơn, đôi lúc Lisa cũng cảm thấy bản thân bị cảm nắng trước vẻ đẹp của Miyoung, đúng rồi, chỉ là dừng lại ở mức độ cảm nắng mà thôi.

Miyoung có Lisa kề cạnh, những lần rơi vào tình trạng khủng hoảng cũng chính nàng ấy ở bên cạnh cùng cô chia sẻ, tất cả mọi thứ, đều là Miyoung tự nguyện.

Bà Manobal nghe tin con gái dẫn bạn về nhà dùng bữa tối thì đem lòng hiếu khách, bà cũng biết cô gái nhỏ trước mặt này đã giúp đỡ Lisa rất nhiều trong thời gian qua, thực sự cảm kích Miyoung, nhìn ánh mắt cô gái này, bà biết chắc nàng có tình ý với Lisa, nếu Lisa không phủ nhận thì bà còn tưởng là hai đứa có quan hệ yêu đương, bà cũng không can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con gái, dù sao cũng là chuyện riêng của Lisa.

Chaeyoung trong mấy năm đó cũng xuất sắc đậu tốt nghiệp thủ khoa, do ưu tú hơn với những bạn học khác, em đã tốt nghiệp sớm so với dự định và em có cả hai tấm bằng tốt nghiệp cùng lúc, bằng cấp cử nhân luật và một bằng cấp kinh doanh [thôi tạm vậy đi, chứ không có biết bằng cấp nào nữa, nghĩ nát cái óc, ghi bừa]

Chaeyoung nhờ số tiền tích góp vất vả trước đó đã tự mở riêng cho mình một cửa hàng chuyên thiết kế thời trang và em còn nhận làm cả túi xách và phụ kiện khác nữa. Từ lúc khai trương đến giờ cũng có nhiều khách hàng đặt mua và rất ưng ý, chỉ trong thời gian ngắn Chaeyoung hoàn toàn gặt hái thành công trong mọi mặt, cũng khiến ba mẹ nở mày nở mặt rồi.

Liyoung bây giờ cũng đã là cậu nhóc năm tuổi, tính tình hoạt bát, đáng yêu, di truyền từ người mẹ Park Chaeyoung, đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, nét đẹp cũng phải chăng khi thừa hưởng gen truyền của phụ huynh.

Chaeyoung nhìn ngắm con trai, khi đứa trẻ lớn thêm một chút, lại có nét giống với người ấy, tính cách đôi lúc khá lầm lì, ít nói, khẽ vuốt mặt đứa trẻ, đáy lòng có chút khó tả "Liyoung ở lại với ông bà ngoại nhé, mẹ phải đi công tác ba ngày rồi"

Liyoung có vẻ đã quá quen, cậu nhóc không biểu hiện bất cứ điều gì, gật nhẹ và nói "Khi nào mẹ trở về thì mua quà cho Liyoung nữa nhé"

Chaeyoung nhìn con trai, cười cười "Ừ, mẹ sẽ mua quà mà Liyoung thích nhất"

Liyoung không buồn mà đáp lại, cậu thiếu gì đồ chơi ở nhà đâu, trong phòng đã đầy ắp món đồ mà cậu yêu thích rồi, quá là hiểu tính cách của Chaeyoung, cậu nói cho có lệ "Vâng, mẹ đi cẩn thận nhé, bái bai"

Nhìn khuôn mặt thờ ở của con trai thật khiến Chaeyoung không hài lòng nha, em đi công tác hơn ba ngày, ít nhất con trai phải buồn một chút chứ, sao mà khô khan quá, giống ai không biết nữa "Liyoung không buồn khi mẹ đi hở, mẹ đi hơn ba ngày lận đó, không ôm cũng không hôn mẹ nữa là sao"

Liyoung thở dài, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy người mẹ lắm trò, hôn tới tấp lên khuôn mặt, cảm thán một câu "Mẹ lớn rồi còn đòi hôn nữa, thật là nhõng nhẽo"

Chaeyoung cười thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn phải diễn nha, ôm lấy con trai "Mẹ chỉ là muốn nhận lấy nụ hôn ngọt ngào của Liyoung mà thôi, ôm hôn con trai ruột mà khó quá"

Liyoung phất tay, bảo ý Chaeyoung có thể đi được "Con đã xong công đoạn ôm hôn rồi đó, mẹ đi đi"

Chaeyoung cười khổ "Con đang đuổi mẹ đó sao Liyoung, mẹ thật sự cảm thấy tổn thương đó con trai à "

"Ngoan đi, khi nào mẹ về con nói ông bà ngoại mua đồ ăn mẹ thích nhé"

Chaeyoung bật cười, thế này là vừa đấm vừa xoa đấy sao "Liyoung không thương mẹ rồi, buồn quá, mẹ đi đây"

"Ok, con đã nghe mẹ nói câu này đến tận hai lần"

Chaeyoung nghe con trai bắt bẻ, cười không ra nước mắt "Liyoung sao hay đuổi mẹ thế, mẹ đau lòng lắm biết không"

Liyoung không cảm xúc, ôm Chaeyoung thêm lần nữa, giọng nói ra dáng một người lớn, xoa xoa đầu em "Mẹ đi đường cẩn thận, tới nơi thì gọi điện cho con"

Chaeyoung nghi hoặc nhìn con trai, đứa trẻ này thật sự là năm tuổi hay không, nói chuyện y chang mấy ông cụ non, không biết ai đã dạy cậu nói điều này nữa, Chaeyoung thu tầm mắt, cong môi cười, hôn lên má con trai, sau mới luyến tiếc rời đi.

Từ xa vẫn thấy con trai đứng vẫy tay chào, Chaeyoung mỉm cười mãn nguyện, đứa trẻ có hơi khô khan một chút nhưng Chaeyoung biết đó là cách mà Liyoung thể hiện tình yêu với em, một đứa trẻ tuyệt vời.

...

Cuối tuần này Lisa dẫn Miyoung đến công viên Haido dạo chơi, Lisa không có hứng thú lắm nhưng vì Miyoung một mực nài nỉ nên cô phải đi, Lisa ngồi trên băng ghế, hồi tưởng lại quá khứ của hai người, năm năm trước đây, lúc cô và Chaeyoung chưa trở thành người yêu thì cả hai thường xuyên tới đây, vui chơi thoả thích, Lisa còn nhớ lúc bản thân đang chụp hình cho Chaeyoung thì vô tình té xuống hồ nước, khi đó phải bỏ về giữa chừng do quần áo đã ướt.

Nghĩ một chút cũng thấy vui, tuy không có kỉ niệm nào quá sâu đậm nhưng bấy nhiêu đó cũng khiến cho Lisa ấm lòng rồi, từ lúc Chaeyoung nói muốn hẹn hò với cô thì việc vui chơi dường như bị hạn chế, cô lúc đó luôn quanh quẩn bên Chaeyoung mà không màng bất cứ điều gì, cô luôn dành cho em những điều tốt đẹp mà lại ích kỷ cho chính bản thân.

Miyoung bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt sầu não của Lisa, không nhịn được hỏi một câu, nàng nghĩ chắc sự ép buộc của mình khiến Lisa không hài lòng. "Làm sao thế, không vui khi đi chơi với em sao"

Lisa cười nhẹ, lắc đầu "Không, chị bình thường mà, lâu rồi mới ghé lại đây nên có hơi lạ lẫm"

"Em còn tưởng Lisa đang giận em chứ" Miyoung lúc này mới vui một chút, nhìn Lisa trìu mến, lại nói "Em ra bên kia mua chút đồ uống, chị uống cafe không?"

Lisa gật gật, tiếng theo ý Miyoung "Chị thì sao cũng được"

Miyoung ừ một tiếng, cười cười nhìn Lisa một cái, sau đó mới vào trong, trong lúc chờ đợi Miyoung trở về, Lisa từ đây có thể thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, cô tròn mắt, vẫy vẫy ra hiệu người đó lại đây, người ấy nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, nhỏ giọng nói. "Chú rất đẹp đó ạ"

Lisa ngơ ngác, không hiểu người này gọi cô thế nào, là chú sao, cô là con gái mà "Cháu có gọi sai không, cô rõ ràng là phụ nữ mà nhóc"

"Cháu thấy rõ ạ, nhưng mà nhìn cô đẹp trai quá ạ, dì Jennie của cháu nói, thấy người đẹp trai thì phải khen"

Còn có chuyện này nữa, Lisa không muốn dây dưa với mấy lũ nhóc, phiền phức lắm, nhìn đứa trẻ, thắc mắc "Cháu tên gì"

Cậu nhóc lễ phép trả lời "Dạ cháu là Liyoung, cháu năm tuổi ạ"

Lisa ừ một tiếng, lại hỏi "Cháu đi một mình hay sao, sao không có người lớn bên cạnh"

Cậu nhóc gật gật "Dạ, cháu đi một mình, mẹ cháu thì đi công tác ba ngày nữa mới về. Mà, không biết cô có ứng tuyển làm chú của cháu không ạ?"

Lẽ nào là như thể, đứa nhóc này, rõ ràng cô là phụ nữ mà sao cứ bắt cô phải làm chú, cái gì mà ứng tuyển với chả trọng dụng, coi có kì cục không.

Liyoung nhìn Lisa ngơ người, cậu giải thích tường tận "Dạ cháu không biết nữa, tự dưng cháu lại muốn gọi cô là chú quá, ở nhà cháu chỉ có ông bà ngoại là thân nhất, nên cháu rất muốn có một người chú, mà không ai đẹp trai giống cháu hết trơn, cháu thấy cô rất đẹp trai lại còn giống cháu nữa"

Lisa nhỉ đứa trẻ, hình như là sự thật, hai người đứng gần nhau mà khuôn mặt gần giống đến 90% Lisa còn lấy cả điện chụp lại càng khó tin

Liyoung cười cười, cầm tay lên móc ngoéo ngón út "Thế nào ạ, cô đồng ý làm một người chú của cháu nhé"

Lisa gãi đầu, cảm xúc phức tạp, thật sự muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của đứa trẻ chợt khiến cô mủi lòng, còn Miyoung nữa, sao mãi chưa thấy nàng ấy trở lại nữa "Cô hả...ừm, chú tên Lisa"

Liyoung cười tít mắt, bàn tay nhỏ níu níu ngón tay Lisa, cô bất lực ngồi xuống, xoa đầu đứa trẻ, Liyoung cứ cười cô không chớp mắt. Chợt đáy lòng Lisa hiện lên những cảm xúc kì lạ, cô cảm thấy đứa trẻ này trong thật quen mắt, rất giống một người mà cô từng yêu, phải, thật giống Chaeyoung, cái lúc nhóc cười, đôi mắt ngỡ như hàng ngàn vì sao lấp lánh, rọi sáng cõi lòng Lisa.

Cô bất ngờ cuối xuống ôm lấy đứa trẻ thật chặt, mi mắt nặng trĩu, có lẽ do Lisa quá nhớ Chaeyoung đi, hễ nhìn ai giống Chaeyoung một chút, đều liên tưởng tới em ấy, mấy năm nay cô sống, tâm trí luôn có bóng của Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro