Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Park nuốt nước mắt, cố thuyết phục con gái "Con cứ phải đến mức này sao Chaeyoung, ba của con chỉ là lúc nóng giận mới hành xử như thế, con đừng có như vậy được không, lần lượt ba con rời khỏi nhà, đến cả con cũng muốn rời khỏi cái nhà này, các người có phải muốn mẹ chết quách đi không?"

Chaeyoung nắm tay lấy tay bà, đau lòng nói "Mẹ à, tất cả là lỗi của con, ba nói rất đúng, ngoài việc con hư hỏng ra thì con chẳng giúp ích được gì cho cái nhà này, có ở lại chỉ thêm gánh nặng" Chaeyoung cúi mặt, từng bước lê lên cầu thang, thu xếp vật dụng và đồ dùng vào trong vali, nhìn thêm căn phòng lần cuối, lại cụp mi mắt.

Bước xuống cầu thang đã thấy bà Park đứng chờ sẵn, bà  không đành lòng nhìn con gái rời đi, vẫn theo bước mà nài nỉ "Chaeyoung à, con không thương thân thể bà già này nữa hay sao?"

Chaeyoung cũng đâu có nỡ, nhưng nếu em cố chấp ở lại thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn, điều em gây ra thì tự em gánh chịu.

Bà Park nheo mắt nhìn theo, nước mắt không ngừng tuôn rơi, gia đình ba người đang hoà thuận, chan hòa, chớp mắt còn mỗi cái thân già này.

Chaeyoung trên người không còn một đồng xu nào, thẻ cũng bị ông Park khoá nốt, khi còn mỗi hy vọng nhỏ nhoi thì đã sớm vụt tắt, bạn thân của em, Kim Jennie vừa báo em biết tin, bọn họ vừa chuyển đến nước ngoài sáng nay, sớm nhất là về trong hai năm tới.

Xong rồi, ngay cả ông trời cũng ruồng bỏ em, chẳng lẽ em không nơi nào cho em chốn dung thân.

Chaeyoung lần nữa tìm đến Ha Jun, nhiều lần gọi điện cho hắn, hắn không nhấc máy, còn chặn luôn số em nữa, chỉ còn cách là gọi điện vào IG, vẫn như thế, Ha Jun không nhấc máy, lại sắp nhấn block em, rất may em đã nhắn gửi lại một dòng tin nhắn, hắn đã đọc và em còn thấy hắn bước xuống.

Vừa thấy em, hắn đã nạt nộ "Mẹ nó, sao mà phiền phức thế, mày cứ ám tao hoài vậy, chúng ta chia tay rồi, bây giờ không còn dính líu gì nữa hết"

Sóng mũi Chaeyoung cay cay, gắng gượng nói "Tôi bị như vậy một phần cũng là vì anh, chẳng lẽ anh không có lỗi khi đối xử với tôi như vậy hay sao, còn đứa nhỏ nữa, dù gì anh cũng là ba c..." Chaeyoung chưa nói hết câu đã bị Ha Jun ngăn chặn.

"Mày vừa nói cái gì, hồi nào thấy tao làm gì mày, địt mẹ hôm trước còn đéo xơi được đã bị con nhỏ Lisa phá đám" Ha Jun văng tục, nhổ nước bọt tùm lum.

Chaeyoung không tin vào tai mình, Lisa tới tìm em, tại sao cô biết em sẽ gặp nạn mà tới? "Nói dối, anh đang nói dối, cái đêm hôm đó, chính anh đã lợi dụng tôi không chú ý mà lén gài bẫy tôi, anh còn nói là không có"

Ha Jun vừa nghe Chaeyoung nhắc lại chuyện đêm đó, bực tức như muốn xé xác Chaeyoung, ánh mắt hiện từng tơ sợi đỏ, nghiến răng mà nói "Địt mẹ, đừng bao giờ nhắc điều đó với tao, ngay cái đêm đó, chính con nhỏ chết tiệt Lisa phá đám, nó đánh tao nhừ tử, xém nữa tao đã không còn nguyên vẹn, mày cứ khăng khăng là tao làm cho mày có thai, vậy tại sao mày không hỏi con nhỏ đó đã đem mày tới đâu, làm những chuyện gì"

Chaeyoung đứng hình, hắn ta nói, hắn ta chưa từng làm gì em, Lisa? Tại sao là Lisa chứ, Lisa đã đem em tới đâu, chính Lisa đã hủy hoại em sao, ánh mắt Chaeyoung đọng nước, mọi thứ trước mắt dường như nhoè đi, em không tin, không tin Lisa lại đối xử với em như vậy "Nói dối, anh nói dối, Lisa sẽ không bao giờ làm điều đó với tôi" tâm trí Chaeyoung rối bời, em không tin điều đó là sự thật.

Ha Jun nhếch miệng, nói "Vậy mày thử hỏi nó xem, cái thai của mày là từ đâu mà có, chẳng lẽ tâm lý nó không méo mó chắc, mày quên mày đã xỉ nhục nó thế nào rồi à, hay để tao nhắc lại"

"Đủ rồi, anh im đi, đừng có nói nữa" mặt Chaeyoung đỏ bừng, nước mắt lăn dài.

"Mày từng bảo nó thật kinh tởm khi cứ bám lấy mày không buông, haha, mày nghĩ người như nó sẽ chịu đựng được chắc, có khi trong lúc nóng giận, nó đã đem mày đến cho tên nào đó chơi bời ngoài đường"

Cơ thể Chaeyoung run run, càng nghe càng thấy đau lòng "Tôi không tin Lisa là người như vậy, tôi phải hỏi rõ cô ấy" Chaeyoung toan đi, nhưng lời nói sau của Ha Jun làm em suy sụp.

"Rất tiếc không còn có thể gặp lại, tao nghe nói con nhỏ đó đã đi du học từ hai hôm trước rồi" Ha Jun bật cười, nhìn chiếc vali trên tay Chaeyoung, nhếch môi "Bị đuổi à, tội nghiệp, thôi để tao bố thí cho mày vài đồng, coi như trả nợ lúc chúng ta còn yêu nhau" hắn ta ném trước mặt Chaeyoung một xấp tiền, đút tay vào túi quần, buông lời nhạo báng Chaeyoung một câu xong, mới hài lòng rời đi.

Chaeyoung hạ thấp bản thân cúi xuống nhặt tiền, giờ với em sĩ diện chẳng còn ý nghĩa gì nữa, xung quanh em cũng chẳng còn ai, không một ai cả, số tiền trên tay em cũng đủ cho em gắng gượng đến hai tháng, vấn đề với Lisa cũng không nhất thiết nữa, cho dù Lisa có hay không làm thì em cũng không thể nào thoát khỏi được đám người Ha Jun ở thời điểm đó, ngước nhìn trời cao, đáy mắt lại ngập nước "Có phải em tệ bạc quá, phải không Lisa, khi nhận ra bản thân em yêu chị thì đã muộn màng rồi"

...

Chaeyoung tới trường và đã xin phép hiệu trưởng bảo lưu lại kết quả học tập trong hai năm tới, nên bây giờ bản thân em đang lao lực làm thêm ở nhà hàng kiếm thêm thu nhập, em không hề kiêng dè bất cứ công việc nào, từ việc nặng đến việc nhẹ em đều đã làm qua hết, nói chung túi tiền cũng ổn hơn lúc trước.

Bây giờ em đang mang thai ở tháng thứ tư, bụng cũng không to lắm, đợt trước đi siêu âm đã xác định được giới tính của đứa nhỏ là bé trai, Chaeyoung xúc động khi nghe bác sĩ nói em bé phát triển khoẻ mạnh, đứa nhỏ trong bụng không hề quấy nhiễu em, rất ngoan mà để cho em làm việc, đứa nhỏ chắc cũng cảm nhận được sự thống khổ ở nơi em, người mẹ trẻ hai mươi tuổi xuân, thật không dễ dàng gì.

Thấp thoáng đã tới ngày dự sinh, Chaeyoung sợ hãi tột độ, phải gắng chịu cơn đau suốt hai tiếng đồng hồ, bản thân lại chỉ có một thân một mình, nói em không buồn, không tủi thân là hoàn toàn nói dối.

Không có người thân bên cạnh, quá trình mang thai của Chaeyoung vô cùng gian nan, một thân một mình phải gánh gồng bưng trải cuộc sống, không bạn bè, không có một ai có thể cùng em trải lòng, đứa nhỏ chính là nguồn động lực để em cố gắng từng ngày.

Ánh đèn trong phòng vụt tắt, Chaeyoung sau mấy tiếng vật vã cuối cùng cũng hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, nặng 3.4kg, em nhìn đứa nhỏ, lại vỡ oà trong hạnh phúc, đứa nhỏ em chờ đợi chín tháng mười ngày, cũng chịu bầu bạn cùng em rồi.

Bà Park hay tin con gái mới đẻ đã tức tốc chạy đến bệnh viện khoa sản, bà không có thông tin liên lạc gì hết, luống cuống chạy hỏi y tá.

Lúc Chaeyoung gần đẻ không hề báo cho bà một tiếng, không nói với bà bất cứ chuyện gì, em là đang đẩy xa bản thân khỏi gia đình sao. Khi đó trong nhà, bà cảm thấy rất bất an, nên mới đi thăm em, nhưng lại không thấy, bà nghe hàng xóm kể lại thì mới biết. Bước vào trong phòng, đã thấy Chaeyoung nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt rõ thấy, em không phác giác mẹ đã vào thăm, mi mắt luôn dán chặt lên đứa nhỏ, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, đau lòng nhìn cô con gái nhỏ đã phải chịu đựng khó khăn trong khoảng thời gian qua.

Chaeyoung lúc này mới xoay đầu, nhìn thấy bà, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, bật dậy mà thút thít trong lòng bà, bà Park ôm em, đau lòng khôn siết "Con gái ngoan, để con chịu khổ rồi"

Chaeyoung lâu rồi mới cảm nhận được hơi ấm của mẹ, em không nhịn được liền ôm chặt hơn, cơ thể run bần bật "Mẹ, mẹ"

"Con đã làm rất tốt con gái à, mẹ xin lỗi vì đã không ở cạnh con, từ bây giờ con với cháu hãy về ở với mẹ, đừng đi đâu nữa hết"

"Ba nhất định không chịu, ba sẽ lại tức giận mà đuổi con đi" Chaeyoung càng khóc to hơn, ngày trước ông không thương tình mà đuổi em, em không muốn bản thân gánh chịu nỗi ô nhục nữa.

Bà Park lau mặt con gái, bảy phần giọng nói đã chút khàn đi, vuốt ve tấm lưng. "Ba đã hết giận con từ lâu, khi ông ấy nghe mẹ nói con đã rời khỏi nhà liền tức tốc trở về, ông ấy rất quan tâm và yêu thương con, nhưng vì cái sĩ diện, đã không tới thăm con lần nào. Còn nữa, số tiền trong thẻ, ông ấy cũng chuyển cho con mỗi tháng, ông ấy sợ con bên ngoài chi phí không đủ"

Chaeyoung không tin ông đã tha thứ cho em, còn chuyển tiền cho em, không phải lúc đó tài khoản của em đã bị ông ấy khoá rồi sao, Chaeyoung cúi mặt, hạ thấp giọng "Ông ấy đã khoá thẻ của con rồi, mấy tháng này con sống rất khổ"

Nghe con gái nói, bà Park lại càng đau lòng, từ tốn giải thích cho em, Chaeyoung nghe bà kể lại đã rất xúc động, ba chỉ tạm khoá để trừng phạt, sau khi biết em bỏ đi thì đã suy nghĩ lại, khi đó em không một đồng dính túi, thẻ tín dụng là thứ duy nhất em còn cùng đã bị khoá. Từ đó em không còn trông mong gì nữa, tự nỗ lực kiểm tiền, giờ hay tin ông đã kích hoạt lại, còn chuyển khoản cho em nhiều gấp bội, Chaeyoung không giấu nổi cảm xúc, cảm giác lâng lâng xen lẫn đau khổ.

"Khi nào con khoẻ hơn thì về với mẹ, ở nhà mẹ nuôi, đừng suy nghĩ gì hết, Liyoung cũng cần một tổ ấm trọn vẹn"

Tổ ấm trọn vẹn, bao lâu rồi Chaeyoung mới nghe lại từ này, lại lần nữa vỡ oà "Mẹ, hức"

"Ngoan, đừng khóc nữa, con mới sanh em bé không nên khóc nhiều, nghỉ ngơi cho tốt" bà chỉnh lại tư thế cho em nằm ngủ, sau đó nhìn ngắm cháu trai đầu lòng, kinh ngạc thốt một tiếng "Đứa trẻ có phải khá giống Lisa sao" bà biết không nên nói trước mặt con gái điều này, nhưng đứa nhỏ cực kì giống Lisa, hệt như bản mini thu nhỏ của cô, chỉ có chiếc môi là giống Chaeyoung.

Chaeyoung trong lòng không khỏi phức tạp, chính em đã rất sốc khi thấy con trai rất giống người cũ, giống y đúc, em nghĩ chắc do bản thân nhớ người ta quá nhiều nên đứa nhỏ mới bị ảnh hưởng, nếu Lisa là con trai, thì em rất muốn tin, đây là con của Lisa, à không, là con của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro