Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung không ăn nữa, xin phép về phòng nghỉ ngơi, lòng dạ nuốt không trôi, đụng một chút là bụng lại cồn cào.

Chaeyoung trên giường suy nghĩ rất nhiều, điều tệ nhất không phải em không nghĩ đến, nhưng trước đó xảy ra quan hệ với Ha Jun, em đã dùng biện pháp rồi, tại sao còn có thể xảy ra, Chaeyoung sợ hãi xoa lên bụng nhỏ, em đã trễ kinh hơn một tuần rồi, có phải điều tồi tệ đã xảy đến với em không.

"Mình phải làm gì đây, nếu chuyện đó thật sự xảy ra với mình, mình không muốn gặp lại hắn ta một xíu nào"

Chaeyoung cảm thấy đầu óc trống rỗng, không nghĩ được bất cứ điều gì, mấy tháng này Lisa luôn lạnh nhạt với em, em hỏi thì không đáp, lầm lì ít nói, tuy không cáu kỉnh, nhưng phần nào cũng khiến em đau lòng, cầm di dộng rồi nhấn vào ứng dụng IG, đã lâu em không lên mạng xã hội, từ lúc nói lời chia tay với Lisa, em cũng đã bỏ follow cô. Ngẫm nghĩ một lát, Chaeyoung nhấn vào trang cá nhân của Lisa, cô không đăng bất cứ bài viết nào, Chaeyoung tò mò vì Lisa chỉ follow một người, em lặng thinh, mi mắt dán chặt lên màn hình, là người con gái ấy, Miyoung.

Bài viết gần đây lên xu hướng ầm ầm, Chaeyoung lướt mỏi cả tay vẫn không dứt khỏi thông tin liên quan đến Lisa và Miyoung, có những tấm được chụp lén nhìn rất thân mật, y hệt một cặp đôi yêu nhau, những bài viết được fan tag tên Lisa rất nhiều, lòng Chaeyoung nặng trĩu, bực tức vứt bỏ điện thoại, không thể bình tĩnh nổi khi hình ảnh đó cứ đập vào tâm trí "Lisa, mày hết thương tao rồi" Chaeyoung nằm co ro trên giường, uất ức đến bật khóc.

"Dậy đi con gái, đi với mẹ, mẹ dẫn con đi khám" bà Park ngoài cửa gõ gõ hối thúc con gái.

Chaeyoung khóc cả đêm, cứ nhắm mắt là bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu ủy khuất trào dâng trong lòng nước mắt không tự chủ rơi xuống, càng ra sức lau đi lại tuôn trào, mới chợp mắt không lâu đã bị mẹ gọi dậy "Con ổn, con không đi bệnh viện đâu"

Bà Park nhận thấy giọng nói của con gái hơi khàn, lo lắng hỏi han "Ổn thế nào mà ổn, giọng con bị làm sao, dậy cho mẹ, đừng có mãi trốn trong phòng" bà Park không yên tâm, vẫn đứng trước cửa phòng Chaeyoung gõ gõ.

"Được rồi, một lát nữa con tự đi, bây giờ con muốn yên tĩnh"

Bà Park nghe con gái nói chỉ đi một mình, thật không an tâm xíu nào "Mẹ đi cùng với con"

"Thôi không cần đâu mẹ, con đi một mình được rồi"

Bà Park nhớ ra ai đó, nói với Chaeyoung "Hay con đi với Lisa, hai đứa đi sẽ an toàn hơn"

Chaeyoung vừa nghe tới cái tên Lisa, bất động không nói câu nào, bà Park thấy con gái im lặng không nói, buông nhẹ một câu "Nhớ đi với Lisa đó, mẹ thật sự rất ưng con bé"

Trước cửa không còn nghe động tĩnh gì nữa, Chaeyoung mới dám buông bỏ cảm xúc, em lại khóc nữa rồi, dạo này em rất dễ bị xúc động, cứ không ưng ý chuyện gì là bật khóc, Chaeyoung vẫn chưa nói với mẹ là hai người đã chia tay hơn bốn tháng, mấy ngày gần đây không thấy Lisa qua thăm, bà tưởng hai đứa nhỏ giận dỗi nên không tra hỏi điều gì, mọi chuyện khác của con gái bà sẽ quản, còn về chuyện tình cảm yêu đương sẽ không, Chaeyoung yêu ai cũng được, miễn cảm thấy hạnh phúc.

Bà Park cực kì thích Lisa, Lisa lễ phép, kính trọng người lớn, chỉ cần cái gì thuộc về Lisa, bà đều yêu thích hết, đã lâu rồi đứa nhỏ đó không ghé thăm bà nữa, bà rất nhớ.

Chaeyoung một mình đi tới bệnh viện, sợ phải bắt gặp người quen nên em ăn diện kín mít, chỉ lộ mỗi cặp mắt, suốt quá trình chờ đợi, cũng đến lượt Chaeyoung, em điều chỉnh cảm xúc, bước vào trong.

Chaeyoung nằm trên giường không khỏi lo lắng, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.

Bác sĩ phụ sản khẽ giọng trấn an, bảo Chaeyoung hãy bình tĩnh và hít thở sâu, Chaeyoung nghe xong mới buông thả một chút, hô hấp dần ổn định.

Quá trình siêu âm thai diễn ra nhẹ nhàng, Chaeyoung có hơi hồi hộp, lần đầu có chút sợ nhưng giờ đã ổn, bác sĩ bôi trơn lên bụng bằng loại gel đặc biệt, sau đó bắt đầu đẩy nhẹ đầu dò, bác sĩ liên tục di chuyển trên bụng để theo dõi, dễ dàng quan sát được những chiều hướng của thai nhi, hình ảnh hiển thị thu được từ chùm sóng âm phản xạ lại đã rõ, bác sĩ nhìn vào Chaeyoung, đánh giá tình trạng thai nhi. "Nhịp tim của em bé phát triển ổn định, không có bất thường gì"

Chaeyoung nhìn vào màn hình, bất giác nở nụ cười, sinh linh bé nhỏ của em đang dần hình thành, ngay trong bụng của em. "Cháu mang thai bao lâu rồi ạ"

Bác sĩ đáp "Thai nhi một tuần rồi, cháu ở nhà chú ý ăn uống, đừng để bị thiếu chất, cơ thể cháu đang thiếu dinh dưỡng"

Chaeyoung young gật đầu, cám ơn bác sĩ rồi rời khỏi bệnh viện.

Liệu, em có nên báo điều này với Ha Jun để hắn ta biết không, lại lần nữa thở dài, chăm chăm nhìn kết quả siêu âm trong tay, dù sao đứa nhỏ không có tội, tốt xấu gì thì hắn cũng là ba ruột của đứa nhỏ.

...

Ngày hôm sau tới trường học, Chaeyoung đã tìm kiếm Ha Jun, gọi hắn lên sân thượng, mặc dù rất sợ đụng độ với hắn, nhưng không còn cách tốt hơn.

Hai người trên sân thượng, đứng cách xa một khoảng, Chaeyoung nhìn trời cao, mi mắt chớp chớp, lạnh nhạt buông lời "Tôi, có thai rồi"

Ha Jun đứng hình, nhìn Chaeyoung với vẻ mặt khinh bỉ, cười nói "Có thai à, chúc mừng nhé, nhưng liên quan gì đến tao"

Chaeyoung giương mắt, chăm chăm liếc Ha Jun "Anh ý vậy là thế nào, anh không định trách nhiệm với những gì mình đã gây ra hay sao"

Ha Jun nhếch môi, liền không hiểu "Mày có thai thì mày tìm cái thằng nào đã làm mày có thai á, ăn nằm với thằng khác sướng no cái bụng rồi bắt tao đổ vỏ à. Thằng này đếch ngu, biến mẹ đi" Ha Jun tức giận buông một thêm một câu "Tưởng vớt phải món hàng ngon lắm, nào ngờ được tiếng mà đéo có miếng nào, chia tay, cút khỏi cuộc đời tao"

Chaeyoung bất động chôn chân tại chỗ, đây đâu có phải lời em muốn nghe, hắn ta phủi bỏ trách nhiệm, còn em phải làm sao, em biết đối diện thế nào, ba mẹ sẽ đuổi em ra khỏi nhà mất.

Chaeyoung ngồi bệt xuống đất, nước mắt tuôn như mưa, không cách nào lau khô được, vết nhơ cuộc đời của em, mãi mãi không thể thoát ra. Em hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, từ đầu em không nên rời bỏ Lisa, em tự mình đẩy xa người thật lòng yêu em rồi, bây giờ em còn tư cách nào để người ta bên cạnh em nữa, Lisa của em, tình yêu của em, đã có người khác bên cạnh rồi.

"LALISA, EM SAI RỒI, TRỞ VỀ BÊN EM ĐƯỢC KHÔNG?"

Chaeyoung kể từ đó không còn xuất hiện trong lớp học nữa, em ở nhà, nơi gọi là nhà cũng không yên ổn, bị ông Park, người luôn miệng gọi là cha xỉ vả, nhiều lần muốn tống cổ Chaeyoung khỏi nhà.

Bực tức nhìn Chaeyoung, ông Park gằn từng giọng "Đứa con gái trời đánh, chỉ giỏi bôi tro trát trấu vào mặt ba mẹ, ngoài việc hư hỏng ra thì mày làm được cái trò trống gì, tại sao mày không học hỏi chị gái của mày là Jiyong đi, tao thật thất vọng khi đưa mày trở về Hàn đó Park Chaeyoung" ông Park nén cơn thịnh nộ, lại nói "Trước kia, nếu không phải tao thương yêu mà mềm lòng, đã không có kết cục thế này, không phải ngày trước yêu đương với Lisa sao, giờ mày bỏ con bé đó rồi sao, nhiều lúc tao thấy, mày còn không bằng người dưng nước lã đó Chaeyoung à, giờ mày nói xem, tao phải làm sao bây giờ, hả! Không nói nhiều nữa, lập tức biến khuất mắt tao"

Bà Park đau lòng nài nỉ chồng mình, nhưng ông đã nhẫn tâm hất tay bà ra, giọng cảnh cáo "Tôi nói cho bà biết, sự việc đến kết cục thế này là do bà đã quá cưng chiều nó đó, tới mức đường này bà bênh nó thì bà qua ở với nó luôn đi, đừng nhìn mặt tôi nữa"

"Chồng à, con bé tốt xấu cũng là con mình, con bé còn mang thai, mình suy xét lại, đừng đuổi con bé mà tội nghiệp" bà Park khóc lóc, quỳ gối cầu xin chồng.

Tình cảnh khó xử bức áp ông Park, một bên là vợ ông hết mực yêu thương, một bên là con gái, người mà ông hết lòng cưng chiều, khốn nạn. "Các người không đi, thì tôi đi" ông Park đùng đùng sát khí ra khỏi căn nhà, không ngoảnh lại dù chỉ một chút.

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau vỡ oà, đã mấy ngày trôi qua ông Park không trở về nhà, Chaeyoung cũng không ăn uống gì, tự nhốt mình trong phòng, mặt mày sưng húp, bà Park đau lòng nhìn con gái nhỏ chịu đày đọa, người làm mẹ cũng rất khổ tâm "Chaeyoung à, ra ngoài ăn chút gì đi, từ hôm qua con đã không ăn gì rồi" Chaeyoung vẫn đều đặn nghe những gì bà nói, chỉ là không trả lời, bà Park thở dài, lại nói "Con không ăn thì cũng phải nhớ đến đứa nhỏ trong bụng, đứa bé không có tội"

Chaeyoung nghe được câu này, nước mắt đã cạn lại tuôn rơi, đau rát ở tròng mắt, phải rồi, em không có một mình, em có thể không quan tâm bản thân mình, nhưng đứa nhỏ không có lỗi gì hết, tất cả đều do em gây ra, một mình em gồng gánh được rồi, em không muốn đứa nhỏ cũng phải chịu khổ giống mình, cổ họng khô rát đã không nói từ lâu, yếu ớt đáp lại "Con sẽ ăn, mẹ à, con sẽ ăn, con sẽ ăn vì Liyoung"

Đúng thế, em phải nghĩ cho Liyoung nữa, đứa nhỏ mặc dù không phải máu mủ của Lisa, người sai là em, do em không tốt nên mới vụt mất Lisa, người đã yêu em bằng cả sinh mạng, cái tên Li bắt nguồn từ Lisa, young là bắt nguồn từ em, Liyoung, thiên thần của em.

Nghe được giọng Chaeyoung cùng với tiếng mở cửa phòng, Chaeyoung vừa ló dạng, bà Park xúc động ôm lấy khuôn mặt gầy gò, thiếu sức sống của con gái "Nào, đi theo mẹ"

Bà Park dìu em từng bước nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, tới nơi rồi đặt em ngồi xuống, ánh mắt chứa đựng nhiều bi thương "Con ăn nhiều một chút, mẹ nấu rất nhiều, con muốn ăn bao nhiêu thì ăn"

Chaeyoung không trả lời, vẫn ánh mắt vô hồn không một tia cảm xúc, khi cố gắng nuốt muỗng cháo trắng, đau rát không chịu được, nhưng phải nhịn, đứa nhỏ có thể rất đói nếu em không ăn gì, em phải kiên trì, tuyệt đối không gục ngã. "Mẹ à, mẹ kêu ba đi về đi, con sẽ ra ngoài ở"

Chaeyoung mặc kệ sự khuyên ngăn của bà, ăn thêm được vài muỗng, liền bỏ ngang. "Kêu ba trở về đi, con sẽ dọn qua nhà bạn ở vài hôm, con đã quyết rồi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro