Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Miyoung ngừng khóc đã qua một tiết học, hai người vẫn đứng yên đó, ôm nhau một cách chậm rãi.

Lisa đẩy nhẹ bờ vai Miyoung, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh, nghiêm túc nói "Chị không giữ được lời, chị không kiên nhẫn như những gì mình đã nói, chị xin lỗi em rất nhiều"

Miyoung lắc đầu "Là lỗi của em, dù có thế nào, em vẫn sẽ giữ quan niệm của mình, em vẫn sẽ thích chị, vẫn sẽ theo đuổi chị, vậy nên đừng giải thích hay nói bất cứ điều gì tác động đến em"

Nhìn thấy Miyoung đã cười một chút, Lisa cũng nhẹ bớt phần nào. "Đúng là cứng đầu mà"

Miyoung híp mắt "Em trước giờ cứng đầu như vậy mà, chị mà khuyên em nữa là em khóc đấy"

"..." Lisa

"Mà phải rồi, em với chị đang trốn tiết cùng nhau đó, không sợ giáo viên khiển trách à" Miyoung lúc này mới nhớ, phạt nàng thì không sao, nhưng nếu lỡ giáo viên cũng phạt luôn Lisa thì nàng thấy tội lỗi lắm.

Lisa phủi tay, lắc đầu "Không sao, ổn cả thôi"

"Mà Lisa nè, em hỏi một chút được không?"

Lisa ừ một tiếng, không nói gì thêm.

"Lisa với chị Chaeyoung quen nhau từ khi nào" Miyoung hơi ngập ngừng, cắn nhẹ môi dưới, mới nói tiếp "Em xin lỗi khi đã tò mò, nhưng nếu chị không muốn nói thì thôi không sao đâu"

Lisa hít thở sâu, ngước nhìn lên trời "Chị và cô ấy gặp nhau khi cả hai đi tình nguyện viên ở Busan, cô ấy tóc búi cao, dáng người cao ráo, mảnh mai, nhìn rất cuốn hút, lúc đầu chị không có ấn tượng gì nhiều, khi nhiều lần bắt gặp đối phương đi từ thiện chung, lúc ấy tim chị đã rung động, chị chủ động tìm hiểu cô ấy, tình cờ hai người đều có sở thích chung là ca hát, kể từ lúc đó, chị đã phải lòng" ánh mắt Lisa buồn rười rượi, lại thở dài "Chị đã bất chấp xin thông tin liên lạc của cô ấy, điều khiến chị bất ngờ hơn, cô ấy là sinh viên năm nhất, đại học YG, ngay ngôi trường này, ngồi trước chị một dãy bàn"

"Rồi sau đó thì sao"

Lisa lắc đầu, cười nhẹ "Không có sau đó, chị làm mọi cách để gây sự chú ý với cô ấy, làm những trò điên khùng trước kia chị không dám làm trước mặt người khác, nhưng chị lại bằng lòng làm trò hề cho cô ấy vui, lúc đó Chaeyoung đã để ý tới chị, dần dần chị tiến sâu hơn, quan tâm cô ấy như một cặp yêu nhau. Đến khi mọi sự nghi ngờ của cô ấy tăng cao, cô ấy liền nói một câu. "Chúng mình hẹn hò thử đi" Lisa gượng cười "Chị đã rất sốc, cũng từ lúc đó chị mới bắt đầu ăn diện chỉnh chu hơn, cố gắng thay đổi để hợp với cô ấy hơn, tình cảm của chị đủ lớn, nên đã dâng hiến lòng mình cho cô ấy tất cả. Bỗng, một sau ngày, cô ấy đề nghị chia tay, đồng ý quen chị chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương giữa nữ với nữ, khi chị hiểu ra mọi chuyện, đã rất đau lòng"

Miyoung nhìn sang Lisa, sau đó thu lại ánh nhìn, nói với giọng điệu bất lực. "Người yêu nhiều chính là kẻ thua cuộc"

"Ngay từ đầu chị vốn không có thắng thua, chỉ do chị tự mình ảo tưởng rồi tự mình đa tình"

Miyoung nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lisa "Chị đừng nói như vậy, do chúng ta đều không may, phải không?"

Lisa cúi mặt, khoé mắt rưng rưng, không thốt lời nào.

Miyoung cũng không khá hơn, nếu đổi ngược lại người ấy là nàng, sẽ không ngu ngốc mà đem tình yêu ra đùa giỡn, một tình yêu đồng giới đã khó chấp nhận rồi, kiếm được người chung tình thì khó hơn. "Lisa, đi về lớp thôi, đã hết một tiết rồi"

Lisa gật nhẹ, nắm tay Miyoung bước xuống sân thượng, giữa sân lớn, Lisa buông cánh tay, cả hai vẫy chào đối phương, trở về lớp học.

Chaeyoung trong lòng bồn chồn, không biết Lisa đã đi đâu, vừa mới hết tiết đầu đã úp mặt xuống bàn, khi mắt dần khép kín, liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Chaeyoung bật dậy, xoay người nhìn phía sau, bắt gặp ánh mắt vô hồn của Lisa, không nhịn được lên tiếng. "Làm sao vậy, mới tiết đầu mà mất tăm mất tích"

Lisa không trả lời, úp mặt xuống bàn.

Chaeyoung bị Lisa bỏ lơ nhiều lần, cảm thấy tủi thân, vẫn là cảm giác khó chịu, bứt rứt nơi lồng ngực, xoay người về vị trí cũ, mặt úp xuống, mắt nhắm nghiền, mấp mở cánh môi.

...

Lisa mỗi buổi chiều đều ra nhanh trước Chaeyoung, nếu là trước đây, cô sẽ ưu tiên cho Chaeyoung đi trước, bản thân sẽ hoá vệ sĩ theo sau, Lisa bây giờ đã không còn như trước nữa.

Chaeyoung phía sau cố bắt kịp Lisa, muốn hỏi cho ngọn ngành câu chuyện, Lisa như thấy Chaeyoung đang theo sát mình, liền cố ý đi nhanh, Chaeyoung một lúc không may vấp té, để Lisa tuột mất.

Lisa đều trông thấy tất cả, lúc thấy Chaeyoung vấp té, cô rất muốn đỡ Chaeyoung đứng dậy, nhưng đôi chân đã khựng lại, vì nguyên do gì mà cô phải làm như thế.

Không còn thấy Lisa nữa, Chaeyoung tự mình ngồi dậy liền bật khóc, tại sao Lisa không quan tâm em như trước kia nữa, trước kia em chỉ xay sát nhẹ, không phải Lisa đã luống cuống mà lo lắng cho em sao, Lisa mà em biết trước kia, đã biến đâu mất rồi.

"Lisa, sao không nói gì đã bỏ đi, mày ghét tao tới nỗi không muốn thấy mặt tai sao"

Một dòng nước chảy xuống gò má ửng đỏ, Chaeyoung vẫn ngồi một chỗ, khóc thê lương.

Han Jun phía xa đi tới, liền bắt gặp Chaeyoung một mình, cúi người hỏi han, nhưng nhận lại là cái lắc đầu của Chaeyoung, em gạt hắn ta một bên, Ha Jun liền không vui, khi không Chaeyoung lại đối xử với hắn như thế, hắn là người yêu Chaeyoung mà.

Ha Jun nhẫn nhịn vì đang ở trường, ốm lấy Chaeyoung, bế em ngồi dậy, dìu em ra khỏi trường.

Chaeyoung ngồi trong xe đã ngừng khóc, đôi mắt vô định nhìn ra cửa xe, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn.

Ha Jun từ gương chiếu hậu quan sát phía sau, không hiểu Chaeyoung bị làm sao, cứ hay gắt gỏng vô cớ, lại hay tránh né hắn.

Chiếc xe dừng ngay trước cửa nhà Ha Jun, hắn ôm Chaeyoung vào lòng, mang em đến trước cửa phòng, đặt em nằm trên giường, liếc nhìn ánh mắt bất thần của Chaeyoung, hắn khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt sáng rực.

Lựa chọn thời điểm lúc Chaeyoung không để tâm, hắn bất ngờ nhào đến bên cạnh, ép Chaeyoung dưới thân, bàn tay giữ chặt cánh tay Chaeyoung, không cho em động đậy.

Lúc này, Chaeyoung rất sợ những đụng chạm của Ha Jun, hắn ta rất thô bạo, khi cảm thấy Chaeyoung không phối hợp, một tay liền xoé toạc áo thun của Chaeyoung, hắn không ngừng vồ lấy em hôn hít, dấu răng in đậm trên hỏm cổ. Chaeyoung bật khóc như đứa trẻ, em đang rất ghê tởm Ha Jun, em muốn thoát khỏi đây, rất muốn.

"Thả tao ra, thả ra đi, làm ơn" Chaeyoung sợ hãi không dùng kính ngữ, Ha Jun lập tức không vui, ngậm lấy đỉnh ngực Chaeyoung cắn mạnh, cười đê tiện.

"Em đang không tôn trọng anh đấy bảo bối à, dù sao chúng ta cũng đang là người yêu của nhau mà, em không thể đáp ứng anh sao?"

Chaeyoung dưới thân Ha Jun không ngừng run rẩy, bên dưới đã cẩng lên, cạ cạ lên bụng Chaeyoung.

"Em ngoan ngoãn mà hầu hạ tôi đi, tôi sẽ trân quý em nhẹ nhàng"

Ánh mắt hiện lên những tia máu đỏ, hằn giọng phát tiết "Cút đi, cút khỏi người tao đi"

Ha Jun tức giận buông lời, tay bóp chặt cằm Chaeyoung, đe doạ "Con chó này, mày được tao trọng dụng là niềm kiêu hãnh của mày đó, ngoan ngoãn mà chấp nhận đi"

Bên ngoài, chuông cổng kêu liên tục, Ha Jun phát cáu, tát lên má Chaeyoung một bạt tai, hằn hộc buông thả Chaeyoung dưới thân, văng câu cảnh cáo "Mày ngoan ngoãn ở đây chờ tao, chạy trốn là liệu hồn"

Ha Jun chốt khóa, nhốt Chaeyoung bên trong, chỉnh sửa lại cổ lại, đi ra ngoài, hắn trợn mắt, lùi bước vài cái, người nhấn chuông là Lisa.

"Tao kiếm Chaeyoung, có cô ấy không nhà mày hay không" giọng Lisa phát lên đều đều, thấy Ha Jun không đáp, liền mất kiên nhẫn "Con mẹ nó, tao hỏi Chaeyoung có trong nhà mày không, hay lần trước tao ra tay quá nhẹ, nên giờ muốn thử lại"

Ha Jun sợ sệt, giọng run run "Có...có, ở trong nhà tao..."

Sắc mặt Lisa lạnh lùng, thanh âm cương nghị "Tao muốn vào trong, mở cổng ra đi" Ha Jun định cứ vậy mặc kệ Lisa đứng ngoài này, bắt gặp ánh mắt đùng đùng sát khí, rén ngang mà mở cổng, hắn đứng phía sau Lisa, một khoảng cách an toàn.

Lisa dò xét khắp nơi, tìm kiếm vết tích của Chaeyoung, đập vào mắt cô chiếc áo lót trên giường, cô nhận ra đó là của Chaeyoung, ánh mắt Lisa sắc lịm, lao đến túm lấy cổ áo Ha Jun, muốn xé xác hắn thành trăm mảnh. "Chaeyoung đâu, tao hỏi Chaeyoung đâu, mày làm gì cô ấy rồi"

Ha Jun lắp bắp, nói không rành rọt "Tao...tao, hồi nãy tao với Chaeyoung, vừa nãy bọn tao..."

"Mẹ nó, tao cảnh cáo mày, đừng làm tổn thương Chaeyoung, để tao biết mày có ý đồ lần nữa, chết với tao"

Lisa không thấy Chaeyoung, buông lỏng cánh tay, một mạch đi phía cửa, buồn bã cúi đầu, thâm tâm giằng xé, hai người đó đã làm đến mức này rồi, Lisa làm sao còn cơ hội được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mặn chát.

"Tao từ bỏ, Chaeyoung" Lisa đau thấu tâm can, khi nghĩ tới cảnh tượng Chaeyoung ân âm ái ái với hắn ta ở trên giường, một lỗ hỏng nhỏ không thể có hai người lấp đầy, thân xác Lisa tựa vô hồn, đau lòng trở về.

Lisa đang ở bên Miyoung, liền muốn nói đùa "Miyoung, em nghĩ thế nào, nếu như chị là người yêu em"

Miyoung bị câu nói này của Lisa làm sặc nước, cơ hồ không hiểu ý đồ của Lisa, Lisa lắc đầu, cười nhẹ "Em thấy thế nào"

Miyoung mím môi, im lặng nửa ngày, mới dám nói "Em vẫn luôn mong chờ"

Lisa thấy mình đã sai, chủ động ôm lấy Miyoung, cười cười "Thôi mà, chị đùa chút xíu thôi"

Lisa và Miyoung đã thân thiết hơn trước, cũng dính nhau mọi lúc mọi nơi, nhiều người đồn đoán rằng hai người là một cặp đôi, xứng đôi vừa lứa, tin này nhanh chóng truyền đến tai Chaeyoung, em bắt đầu thấy hối hận, em không muốn Lisa phải lòng người khác.

Tâm tình Chaeyoung ngày một phức tạp, dễ cáu gắt, biếng ăn và hay ngủ nhiều, Lisa mặc dù không để tâm, nhưng ít nhiều cũng nhận thấy được khác lạ.

...

"Con ăn nhiều vào Chaeyoung à, sắc mặt con dạo này kém quá, con không khoẻ ở đâu sao?" bà Park lo lắng khi thấy con gái ngày một tiều tụy.

Chaeyoung mím môi, lắc đầu "Con ổn, mẹ đừng lo lắng"

Nói là nói như vậy, vừa ngửi thấy mùi tanh lập tức mặt mày nhăn nhó, ôm mặt chạy vào phòng vệ sinh, bên trong nôn thốc nôn tháo, nước mắt nhem nhuốc.

Bà Park ngoài cửa sốt ruột, gõ cửa không thôi "Con có làm sao không, Chaeyoung à"

Chaeyoung bên trong, vẫn nôn không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro