Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa và Miyoung rất nhanh chóng đã có mặt tại rạp chiếu phim, ở đây vừa phát hành một bộ phim rất hot, kể về tình đôi lứa của hai người đàn ông bị gia đình cấm cản kịch liệt, sức ép dư luận quá lớn khiến họ không cách nào để ở lại thành phố, nơi họ từng sinh sống đã không dành cho họ nữa, nam chính Mark và Jun đã cùng nhau bỏ trốn đến một vùng đất xa xôi, xứ lạ.

Một nơi chỉ thuộc về Mark và Jun, hai người yêu hết mình, yêu quay cuồng, yêu nồng nhiệt, yêu cả ngày lẫn đêm.

Thấp thoáng đã gần sáu tháng bên nhau, họ không bị ràng buộc, không bị kiểm soát bất kì một ai, họ sống một cuộc sống cho riêng họ, yên bình, hạnh phúc.

Tưởng chừng kết thúc như vậy là viên mãn của bộ phim, nhưng bất ngờ sau đó, nơi ở của họ đã sát thủ phát hiện, người sát thủ được thuê phải giết chết Jun, chính cha của nam chính Mark ra lệnh, truy lùng vết tích hai người, khi Mark và Jun đang vui vẻ, ân ân ái ái với nhau, thì bị sát thủ đuổi đến, khi Mark và Jun nhận ra thì đã quá trễ, họ tay trong tay, kề kề sát sát cùng nhau chạy trốn.

Trong khắp nẻo đường, hai người luôn nắm chặt tay, không buông lỏng chỉ một giây.

Băng qua hàng rào chắn, băng qua đoạn đường vắng, băng qua bao chặng đường xe chạy nguy hiểm, Mark và Jun trốn chạy cả ngày lẫn đêm, dần dần họ cạn kiệt sức lực, không còn hơi sức trốn chạy, dần gục ngã.

Xã hội quá gay gắt, nếu sống trên đời không được hạnh phúc, vậy sống sẽ cùng nhau gieo xuống vực thẳm, có tại nơi này họ mới thoát khỏi thị phi, thoát khỏi nơi nhiễm bẩn lòng người.

Chỉ có hai người yêu nhau, một tình yêu không được người đời chấp nhận.

Tình yêu giữa Mark và Jun tuy không cháy bỏng như ánh mặt trời gay gắt, nhưng thật mãnh liệt và bền chặt.

Ở dưới sông hoàng tuyền, họ đã tìm thấy nhau.

Kết phim, Mark và Jun viên mãn bên nhau ở nơi suối vàng, thiên đàng rộng mở như đang chào đón họ bên kia, một thế giới mới, một hạnh phúc, mãi mãi không chia lìa.

Ánh đèn trong rạp phim được tắt, khán giả vỡ oà tiếc thương cho cuộc đời bi thảm của hai nam chính, nhân gian khiến họ trải qua nhiều đau khổ, rồi dẫn đến cuộc bi thảm, nhưng ít nhất, nơi chín suối họ đã an yên bên nhau.

Khán giả lần lượt ra khỏi, chỉ còn lại Lisa và Miyoung vẫn ngồi đó.

Một hàng ghế, hai người ngồi, mỗi người, một khung bậc cảm xúc.

Miyoung run rẩy trên ghế ngồi, hàng mi trào nước, báu chặt lên tay Lisa, tình yêu của nàng không mãnh liệt, không gợi nhắc gì hết, cuộc tình chỉ có mình nàng đấu tranh.

Lisa hơi nhói ở cánh tay, vẫn im lặng cho Miyoung trút bỏ nỗi lòng.

Miyoung bình tâm một chút, cảm xúc tĩnh lại, nhẹ nhàng buông tay đang báu chặt bàn tay Lisa, ríu rít xin lỗi. "Em xin lỗi, em quá khích rồi"

Lisa đáp nhẹ "Không sao"

Miyoung run run, nhẹ giọng nói "Chị có muốn đi đâu nữa không, hiếm khi tụi mình đi chung"

Lisa không nói gì, đứng dậy, xoè tay trước mặt Miyoung, tươi cười. "Chị dẫn em tới một nơi"

Miyoung gật gù, dang tay nắm tay, Lisa cười cười, cùng nhau bước đi.

Tới nơi cần đến, Lisa vẫn nắm tay Miyoung, nhìn phía trước, hơi thở dài.

Miyoung nhìn qua nhìn lại, thắc mắc "Hửm, dẫn em nghịch tuyết sao?"

Lisa lạnh nhạt đáp một tiếng. "Đúng vậy, chúng ta chơi ở đây đi"

Miyoung tuy khó hiểu, nhưng không muốn Lisa mất hứng thú, liền xông pha ngồi xuống, gom một đống băng tuyết, đắp lên tùy hứng.

Lisa chỉ nói đùa, không nghĩ Miyoung sẽ làm thật, vội giữ tay Miyoung, ngăn cản "Chị chỉ đùa em thôi, đừng làm vậy, sẽ rất lạnh"

Miyoung cười tươi "Không sao, em đắp xong một bé tuyết rồi nè" Miyoung vui vẻ khoe thành quả của mình.

Lisa nheo mắt, nhìn tay bàn đỏ ửng của Miyoung, không vui nói "Em xem kìa, tay đỏ hết rồi, lạnh quá thì thôi chứ"

Miyoung vẫn rất rạng rỡ "Nhưng mà chị đang buồn" Miyoung cười cười, nói tiếp "Nếu muốn chuộc lỗi thì chịu phạt đi"

Lisa ngẫm nghĩ, lại nói "Em muốn đưa ra hình phạt gì"

Miyoung híp mắt, vẫy vẫy những ngón tay, kêu Lisa lại gần, nghe theo, Lisa hưởng ứng đi đến, đôi mắt sáng lấp lánh như những ánh sao đêm.

Khi Lisa tiến sát lại gần, Miyoung đã nhón chân hôn lên gò má Lisa, cô bất động nửa ngày trời, mi mắt động nhẹ, bất ngờ nhìn vào Miyoung, nàng ta luống cuống giải thích nhưng không thể thốt ra câu nào.

Lisa bước đi không ngoảnh mặt lại, Miyoung buồn bã đứng từ phía xa dõi theo, Miyoung không biết bản thân vừa làm gì nữa, ở bên Lisa, nàng không thể tự chủ nên mới hành động như thế.

Trong lòng Miyoung tựa như có vết dao đâm, nàng đã quá hấp tấp, nhìn Lisa khuất dần, nước mắt không tự chủ thi nhau rơi xuống.

Lisa từ phía tiến đến, bước đi không phát ra tiếng động, lại gần Miyoung, hay tay cầm ly cacao nóng, áp lên má Miyoung. "Làm sao mà xụ mặt xuống thế kia, lại khóc à"

Miyoung bất ngờ, ngẩng cao đầu nhìn người đối diện, hàng mi chực trào nhiều hơn, Miyoung bất ngờ ôm lấy Lisa, thút thít trong lòng cô. "Em tưởng chị bỏ đi, tưởng chị ghét em rồi, em đã rất buồn"

Lisa tay giữ ly nước, quàng ra sau lưng Miyoung, nhẹ giọng "Chị chỉ đi mua nước, tay em lạnh như vậy, để lâu không tốt"

"Em xin lỗi, là do em quá hấp tấp rồi"

"Không sao" Lisa tách khỏi Miyoung, đưa một ly nước cho nàng, tươi cười "Chị không có trách em, lúc trước em đã bảo với chị, không được bắt em ngừng thích chị" Lisa dừng lại, sau mới nói "Nên chị không có lý do ghét bỏ hay kêu em phải ngừng thích chị, chị sợ em đau lòng, vì bên chị, sẽ không có kết quả"

Miyoung thu lại mi mắt, xụt xịt một cái, nói "Em chỉ cần nghe câu này của chị, kết quả có ra sao, em vẫn sẽ đón nhận"

Lisa uống ngụm nước, thở dài "Đi về thôi, ngoài trời ở lâu quá sẽ cảm, chị đưa em về"

Miyoung gật đầu, im lặng nghe theo.

Khi vừa đi được vài bước, phía trước liền nhận ra bóng dáng quen thuộc cũng đang đi về phía mình, đối phương dừng lại, chạm mắt với nhau.

Lisa chỉ dừng một chút liền đi ngay, cô không ngoảnh mặt nhìn lại, dứt khoát nắm tay Miyoung rời đi.

Chaeyoung chớp chớp mắt, không dám tin vào những gì em nhìn thấy, tại đây là nơi hai người trước kia, sao bây giờ, Lisa lại dẫn người con gái khác.

Từ phía xa nhìn bóng lưng Lisa khuất dần, Chaeyoung lần nữa cảm thấy hơi thở khó khăn.

"Cảm giác thế này là sao chứ, mình đau lòng khi Lisa bên người khác sao?"

...

"Lisa, tao có chuyện muốn nói" Chaeyoung đối mặt trực diện với Lisa, em muốn nhìn thấu tâm can cô, liệu em có còn tồn tại, hay trong lòng cô, em đã biến mất rồi.

Lisa lạnh nhạt đáp một tiếng, không quan tâm "Không" câu nói ngắn gọn, đáy lòng Chaeyoung đã gợn lên tia sóng, buồn bã.

"Một chút thôi"

Lisa không kiên nhẫn, muốn rời đi, Chaeyoung nhìn Lisa không còn như trước, âm thanh chỉ đủ cho em và Lisa nghe thấy. "Tại sao, mày lại dẫn người khác đến nơi đó"

Lisa nghe được câu Chaeyoung cần nói, dứt khoát rời khỏi ghế ngồi, một mạch bước tới cửa, dừng lại một chút, nói "Tại sao không thể dẫn người khác, mày đâu còn là Chaeyoung của trước kia"

Câu nói này khiến Chaeyoung lập tức im bặt, đáy lòng gợn sóng, mấp môi không nói được gì.

Lisa tìm tới Miyoung, từ phía xa rất nhiều nữ sinh vây lấy, ngưỡng mộ sắc đẹp của Lisa.

"Hoá ra tao thích đẹp trai, chứ không phải trai đẹp mày ạ"

"Tao cũng thế, hình như chị ấy học khoá bên cạnh nhỉ, con gái mà đẹp trai quá, đến trường mình kìa, không biết tìm ai nhỉ"

Lisa đảo mắt một cái liền nhìn thấy Miyoung, cô vẫy vẫy tay, Miyoung hiểu ý, bỏ gọn sách vở, đi về phía Lisa trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

"Trời trời, bồ của nhỏ Miyoung mày ơi, hoa đã có chủ rồi"

"Tất nhiên rồi, đẹp trai như vậy tất nhiên phải có chứ, tao không ngờ con gái mà đẹp trai như vậy luôn á, mê mẩn quá rồi, xỉu cái đùng luôn quá"

"Mà hai người đó quen nhau từ khi nào nhỉ, trước giờ tao thấy nhỏ Miyoung ít nói lắm mà ta, sao quen chị ấy hay thật"

"Chị ấy tên gì nhỉ?"

"Nghe đâu là Lisa thì phải, xinh đẹp quá trời"

"Aw, chị ấy nhìn tao kìa bây, làm sao đây"

Rầm rộ những lời nữ sinh bàn tán về Lisa, cô ái ngại cúi đầu, Miyoung bên cạnh cười tít cả mắt, vội vã cùng Lisa chạy đến sân thượng.

Miyoung bật cười, ý tứ trêu đùa "Không ngờ Lisa sát gái quá, bạn nữ trong lớp em bàn tán dữ thần"

Lisa xấu hổ che mặt, khuôn miệng lộ ý cười, Miyoung mím môi, chăm chăm nhìn Lisa, thốt lên một tiếng "Đúng là đẹp trai thật nha, trước em cũng định khen câu đó, mà sợ bị chị quánh, hehe"

Lisa nheo mắt "Chị có hung dữ như thế sao, sao chị không biết"

Miyoung được Lisa chọc cười, muộn phiền cũng tan biến, nhìn Lisa với ánh mắt thâm tình "Chị, nếu chị là người yêu em thì tốt biết mấy" Miyoung bặm môi, quay mặt nơi khác, đáy mắt đọng nước. "Em xin lỗi, chị hãy quên những gì em vừa nói đi, chúng ta về thôi" dứt lời, Miyoung tươi cười như chưa từng có chuyện gì, nàng ấy vô tư một cách đáng thương, trong lòng Lisa chợt muốn bảo vệ cô gái bé nhỏ này, tư cách như một người chị gái.

Nhưng chắc chắn Miyoung sẽ không cần, bởi nàng ấy không muốn, Lisa chỉ là một người chị gái.

Lisa buồn phiền đáp một tiếng, hai người vẫn chưa về lớp, chỉ là cùng nhau trò chuyện một lát.

"Miyoung, em dừng lại đi" Lisa lên tiếng, cắt đứt mọi sự giả tạo trên khuôn mặt Miyoung. "Chị rất tiếc, nhưng mà, ngoài việc nhìn nhận em như một người em gái thì chị không thể làm gì hơn được nữa, chị rất xin lỗi vì đã nói trước điều này, trái tim chị, không còn có thể rung động bất kì người con gái nào nữa"

Miyoung kìm nén nước mắt, cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Lisa, không nhịn được mà bật khóc. "Tại sao, em đã nói là không được nói từ đó với em rồi, tại sao chứ?"

Lisa không nói bất cứ điều gì, vòng tay ôm chặt Miyoung vào lòng "Muốn trút giận hay đánh chị em có thể tùy ý, chị không phản kháng"

"Tại sao chị vô tâm với em như vậy, thà chị cứ để em dối gạt mình không phải tốt hơn sao"

"Chị xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, Miyoung"

Miyoung ngước nhìn lên bầu trời, nắng hôm nay không gắt, dịu nhẹ, chỉ có Miyoung cảm thấy trống rỗng.

Miyoung trong lồng ngực Lisa khóc rất nhiều, khóc ướt cả hai lớp áo Lisa đang mặc, nàng ấy vẫn khóc, nước mắt rơi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro