Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tỏ tình tựa như bình thường nhưng lại hết sức khẩn trương, lòng ngực Miyoung liên hồi xao xuyến, nhìn vào mi mắt Lisa, Lisa xoay đầu, vội chuyển chủ đề, ngước nhìn bầu trời đêm, nói "Tối nay đêm lạnh mà trăng đẹp quá, cô có thấy như vậy không"

Miyoung nhìn Lisa, gật đầu "Phải, trăng rất đẹp, nhưng có một người còn đẹp hơn"

Lisa cười đùa "Cô đang ám chỉ tôi đó sao?"

"Dạ phải, học tỷ Lisa, em nghiêm túc thích chị" Miyoung dừng lại, ngăn cản Lisa lên tiếng "Chị đừng vội trả lời em"

Lisa thở dài, đút tay vào túi quần, nghĩ hồi lâu, ngước nhìn lên trời "Yêu tôi không có kết quả đâu"

Miyoung cười mỉm "Dù không có kết quả, em vẫn muốn thử, thử yêu một người, người con gái khiến em rung động"

Lisa im lặng, cô không biết phải nói gì, cô không có quyền cấm cản bất kì ai yêu thích hay thương một người, ngay cả chính cô vẫn không thể ngừng thương Chaeyoung.

Cô đứng sững hồi lâu, mới nói "Đi về thôi, cũng khuya rồi"

Miyoung gật gật, theo sau Lisa.

Lisa không quá cao, chiều cao tiêu chuẩn của một cô gái như vậy là ổn, ngược lại Miyoung có thân hình nhỏ nhắn, đứng chỉ ngang vai Lisa, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn cố với kịp mình, cô bật cười. "Lại làm sao đấy"

Miyoung nghe Lisa nói, miệng cười cười, lắc đầu "Dạ không sao, em đang bắt kịp chị, chị đi nhanh quá"

Lisa cong khoé môi, đưa tay trước mặt Miyoung, tỏ ý nàng có thể nắm tay cô.

Miyoung nhìn cô bất ngờ, mấy phút không cử động.

"Sao đấy, tôi không thể nắm tay em được à?"

Miyoung híp híp mắt, nhìn Lisa cười tươi "Dạ được chứ, em cầu còn không được"

Lisa bật cười "Tay của tôi không phải ai cũng nắm được đâu"

"Cái đó em biết ạ, trong trường em cũng hay để ý chị mà"

"Lisa tặc lưỡi "Chà, coi bộ trước giờ luôn có ánh mắt theo dõi tôi"

"Em rất muốn nhìn thấy chị, cho nên em, lúc em cũng..." Miyoung ngập ngừng.

Lisa mỉm cười, xoa đầu "Không có gì, tôi không trách em, nào đi về"

Miyoung ngước nhìn, miệng nói đùa "Vâng, mà chị sẽ đưa em về sao?"

Lisa ừ một tiếng, vẫn kiên nhẫn đưa tay trước mặt Miyoung, Miyoung thu lại mi mắt, lập tức dang tay.

Dù chỉ là một quãng đường ngắn ngủi, nhưng Miyoung lại rất vui, nàng ngắm nhìn ngón tay Lisa đan chặt lấy tay mình, tay Lisa rất dài, cầm nắm rất ấm, không thua kém bất kì người con trai nào trên đời.

Ngón tay Miyoung nhỏ nhắn, được bàn tay to lớn của Lisa bao bọc.

"Tới nhà em rồi, cám ơn Lisa nhé"

Lạnh nhạt đáp một tiếng "Ừ, em vào nhà, tôi về đây"

"Chị về cẩn thận nhé"

Lisa gật đầu, xoay người, bước đi thông thả.

Đi được vài bước, Lisa dừng lại, xoay người một cái, híp mắt cười "Em ngủ ngon"

Bỗng thấy xao xuyến trong lòng, Miyoung đứng ngơ vài sau, mới bình thường trở lại. "Dạ, em sẽ ngủ thật ngon. Tạm biệt chị"

Lisa không nói gì, chỉ ngoắc ngoắc tay, ám chỉ Miyoung hãy về nghỉ ngơi.

Miyoung đứng đó, ngắm nhìn bóng dáng Lisa khuất dần trong màn đêm, nàng thu lại tầm mắt, sau đó mới vào nhà.

Lisa không bắt taxi đi về, trong lòng cảm thấy lạc lõng, cô quạnh bước đi.

Đi khoảng một đường dài, Lisa đi đến nơi hai người từng nghịch tuyết.

Khi đó, Lisa không hề thích mùa đông, vì cô chịu lạnh rất kém, ngược lại với Lisa, Chaeyoung thích mùa đông, nhưng không thể chịu được thời tiết lạnh giá, vì em bị dị ứng khá nặng với trời đông.

Vào trời tuyết đổ giông, Chaeyoung và Lisa đã bất chấp thời tiết giá lạnh, cùng nhau đắp nên một bé vịt tuyết xinh xinh.

Cũng bởi lý do đó, Lisa mới bắt đầu thích mùa đông, tại vì mùa đông, có Chaeyoung.

Lisa không về nhà, cô đứng trước cổng nhà cửa Chaeyoung, căn phòng đã tắt đèn, chắc là Chaeyoung ngủ rồi.

Lisa thở dài, rũ mi mắt, cuối cùng mới luyến tiếc rời đi.

...

"Chị Lisa" giọng của Miyoung từ đằng sau phát ra, Lisa dừng lại, xoay người phía sau.

"Chuyện gì sao?"

Miyoung chạy đến bên cạnh, cười cười lắc đầu "Tối qua, có lạnh lắm không, tự nhiên khi không mùa hè lại có tuyết rơi, nếu không phải đưa em về, chắc chị đã về sớm rồi. Em xin lỗi nhé"

"Không sao, tuyết rơi thôi mà, cũng đó có gì quan trọng, đừng để trong lòng, mà em ăn sáng chưa"

Miyoung mừng rỡ "Em chưa, tiện đường mà, chúng ta ghé căn tin ăn chung đi, em mời"

Lisa gật gật "Cũng được, tôi cũng hơi đói"

Ánh mắt Miyoung sáng rực, vui vẻ lôi kéo Lisa, Miyoung giữ đúng lời hứa, phần ăn của Lisa chính tự tay chi trả, nhìn Lisa trìu mến.

"Chị ăn nhiều vào nhé, em thấy chị rất ốm đó"

Lisa cười nhẹ, không biểu hiện gì, vẫn cúi đầu ăn uống.

"Em không thích ăn trứng, chị ăn hộ em nhé"

Lisa không nói gì, thản nhiên muốn Miyoung làm gì tùy ý.

"Cuối tuần này, chị có rảnh không?" Miyoung vừa nhai vừa nói.

"Chưa biết, làm sao, định rủ tôi đi chơi à"

Miyoung vui vẻ thừa nhận "Em chính là có ý như vậy, chị đi nhé"

Nhìn ánh mắt trông mong của Miyoung, Lisa thở dài gật đầu, làm sao chối từ lời mời của một cô gái xinh đẹp được.

"Hôm đó tôi sẽ đến đón em"

Miyoung cười tươi "Dạ, em mong chờ lắm"

Khi Lisa và Miyoung kết thúc buổi ăn sáng và chuẩn bị lên lớp, lại đụng mặt Chaeyoung với Ha Jun đang nắm tay nhau, còn rất thân mật, Lisa một phen kích động, lập tức nắm tay Miyoung rời đi trước sự ngỡ ngàng của nàng ấy, Lisa lầm lì không nói, một mạch đi thẳng.

Miyoung im lặng, chấp nhận bị Lisa lôi kéo, không nói bất cứ lời nào.

Lisa dắt nàng đến sân thượng, một chút mới buông tay Miyoung, cô tiến đến lan can, vịnh hai tay trước mặt, nhắm chặt đôi mắt, sau đó hít thở không khí, dang rộng cánh tay giữa không trung, mím môi cười. "Xin lỗi em nhé, mới sáng sớm mà dắt em ra tới đây"

Miyoung không nói, tiến tới phía sau Lisa, vuốt ve tấm lưng, buồn bã nói "Chị có chuyện buồn phải không?"

Lisa không trả lời, vẫn giương mắt nhìn lên trời.

"Có phải vì chị ấy không, Park Chaeyoung"

Lisa bất ngờ trước câu nói của Miyoung, ánh mắt long lanh tựa như ngôi sao lấp lánh, nhìn trực diện vào Miyoung, chỉ một lúc đã thu tầm mắt lại, rơi vào trầm tư.

"Em không biết giữa chị và chị Chaeyoung đã xảy ra chuyện gì mà khiến hai người rạn nứt, có lẽ em nói điều này sẽ khiến chị buồn, nhưng chị Chaeyoung, đã có bạn trai rồi, nếu như cứ bắt ép bản thân chứng kiến cảnh tượng người mình thương qua lại với người khác thì đau lắm"

Lisa trầm ngâm "Em từng yêu một người chưa, vậy làm sao để em quên đi người ta?"

Miyoung đứng sát Lisa, ánh nhìn cũng hướng lên trời, gượng cười "Thật ra em không làm gì hết, em không biết mình đã làm gì nữa, lúc đó em cảm thấy bản thân tồi tệ lắm, khi ấy người đời vẫn chưa nhìn thoáng về tình yêu ấy" Miyoung nghẹn ngào, khoé mắt rưng rưng "Ba mẹ cấm cản em và người ấy rất nhiều, tìm đủ mọi cách để em trở về bình thường, mẹ em còn mời cả bà đồng, phù phép lên người em..."

Lisa ngầm hiểu ý, khoé môi giựt giựt, cô không ngờ Miyoung bề ngoài là một cô gái ngây thơ, hoạt bát đáng yêu lại có một kí ức đau buồn như vậy.

"Đúng như chị nghĩ đó, mối tình đầu của em là một cô gái, chị ấy không kiên cường đấu tranh cho hai đứa, một chút khó khăn chị đã bỏ cuộc, rời bỏ em và tiếp tục bên người khác, ba mẹ chị ấy rất tốt, ủng hộ và chấp thuận cho hai đứa tụi em quen nhau, nhưng ba mẹ ruột em thì không..."

Lisa bên cạnh lắng nghe từng câu, từng chữ, nghe không rõ ràng, rành mạch, giọng nói của cô ấy đã bị lấn áp bởi tiếng khóc.

"Muốn khóc thì cứ khóc, đừng nhẫn nhịn" Lisa ôm lấy Miyoung từ phía sau, không ngừng an ủi.

"Em đã từng nghĩ mình sẽ không vượt qua nổi trong khoảng thời gian đó, em đã từng muốn rời bỏ thế giới đau thương này, chị ấy chọn buông bỏ, nên em cũng chẳng cố chấp nữa, hiện tại ba mẹ em đã cảm thông một chút cho em rồi, họ không còn cấm cản em nhiều nữa, nhưng khi em tự do, em dần cảm thấy bản thân lạc lõng, không điểm tựa, từ khi lên đại học, em đã để ý chị, để ý chị cho đến tận hôm nay"

Lisa trầm mặc, không thốt nên lời.

"Em biết trong lòng chị vẫn còn thích Chaeyoung, nhưng em sẽ chờ, chờ đợi chị sẽ thích lại em" Miyoung gạt khỏi cái ôm của Lisa, môi cười rạng rỡ. "Vậy nên đừng khuyên em từ bỏ việc thích chị, nhé"

Lisa mím môi, cười nhẹ "Chị sẽ không khuyên em, nhưng mong em đừng lún sâu quá, sẽ đau khổ"

Miyoung lắc đầu "Em không sợ, cuộc đời em vốn dĩ đã trải qua nhiều rồi"

Lisa thở dài, cầm tay Miyoung. "Xuống thôi, sắp tới giờ học rồi"

Miyoung gật đầu, nắm chặt tay Lisa, mỉm cười "Phải, vào lớp thôi"

Thời điểm hai người nắm tay đi xuống lại vô tình bắt gặp Chaeyoung với Ha Jun đang hôn nhau ở một góc cầu thang, tim Lisa lỡ chết lặng một nhịp, mi mắt nhíu lại một lèo đi xuống.

Chaeyoung chớp mắt vội dứt môi khỏi Ha Jun, em hốt hoảng nhìn vào Lisa, ánh mắt dính chặt lên bàn tay hai người, lòng ngực đập mạnh một cái, Chaeyoung vô thức sờ lên ngực trái mình, lại thấy đau.

Miyoung cũng nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, không ngừng tị ngón cái vuốt vuốt mu bàn tay Lisa "Lisa, chị không sao chứ"

Lisa mím môi, lắc đầu "Chị ổn, không liên quan tới chị, dù gì cũng là người dưng nước lã"

"Em cái gì cũng nói với chị rồi, buồn phải nói ra, không được giấu em"

Lisa mỉm cười "Chị biết rồi, buồn chị sẽ nói mà, em mau vào lớp đi"

"Dạ, chị học vui vẻ nhé, em về lớp đây"

Lisa ừ một tiếng "Trưa gặp"

Miyoung gật đầu, vẫy vẫy tay, Lisa cũng chào lại, sau đó mới trở về lớp.

Khi Lisa trở về lớp, tiết học vẫn chưa bắt đầu, sinh viên vẫn còn tám chuyện, nhìn thấy Lisa, Chaeyoung lập tức muốn giải thích gì đó, nhưng lại không thể nói ra câu nào, cũng phải, hai người đã chia tay rồi. Lúc đó, em là người đã nói mấy lời không hay, chính em đã mang tình cảm chân thành của Lisa mà đùa giỡn.

...

Buổi tối, Lisa chải chuốt gọn gàng, diện lên bộ quần áo trẻ trung, lái chiếc mô tô yêu thích của mình, trịnh trọng đến rước Miyoung, trước căn biệt thự, Lisa đã có mặt từ lâu.

"Xin lỗi phải bắt chị đợi"

"Không sao, chỉ một chút, không chết được"

Miyoung híp mắt, cười tươi "Chị còn biết đi cả mô tô, ngưỡng mộ quá"

"Sở thích của chị, chị rất thích mô tô, nên chị mới đi chiếc này, đón em"

"Em cũng thích lắm, mà em không có cao, hehe"

"Chị tình nguyện làm tài xế, chở em đoạn đường dài"

"Nói phải giữ lấy lời"

Lisa cười cười "Tất nhiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro