Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyoung trong lòng hơi nghi hoặc, lão gia muốn có cháu ẵm bồng, vậy họ sẽ ra bệnh viện lớn để thụ tinh nhân tạo và lấy trứng của Lisa sao, nhưng người hiến tinh trùng là ai, liệu có ổn không, còn người phụ nữ chấp nhận mang thai cho gia đình Manobal nữa, sẽ là ai, mi mắt Miyoung cụp xuống, không biết cô gái nào may mắn làm vợ của Lisa đây, giá như người đó là bản thân Miyoung thì tốt quá.

Bầu không khí trở nên gượng gạo, Lisa rời ghế, không muốn ăn nữa, Miyoung nhìn thấy cũng không ngăn cản, cảm xúc nàng chới với.

"Con bé này thiệt tình, hể ba đề cập tới chuyện con cái là cứ như vậy" lão Manobal buông đũa, không muốn ăn nữa.

Bàn ăn còn lại ba người, ông bà Manobal khó xử nhìn Miyoung, bữa ăn ngon lành khi không lại thành thế này, Miyoung lắc đầu không sao, ba người ăn xong thì Miyoung ở lại dọn dẹp, bà Manobal nói đã có người giúp việc làm, nàng chỉ cần lên lầu nghỉ ngơi, Miyoung từ chối, nàng không muốn ăn không ngồi rồi, muốn phụ giúp một chút, bà Manobal chấp nhận, theo ý Miyoung.

Lisa lái xe trên đường với tốc độ rất nhanh, cõi lòng cô như bị dằn xé, khó chịu, bức bách. Ngoài Chaeyoung ra, thì không một ai có thể đá động trái tim của cô, Lisa này chỉ yêu duy nhất một người tên Park Chaeyoung.

Đứng trước dinh thự nhà họ Park, đâu rất lâu cô mới ghé lại nơi này, so với năm năm trước thì không có gì thay đổi, vẫn như trước đây, Lisa không có dũng khí để nhấn chuông, ngậm ngùi đưa mắt nhìn sang.

"Chú Li đã ngủ chưa ạ?"

Lisa chạm màn hình, là tin nhắn Liyoung gửi đến, sau một lúc dần ổn định, Lisa mới nhắn trả lời. "Chưa, đang ở bên ngoài, cháu chưa ngủ à, còn nhỏ mà đã biết nhiều chữ thế này rồi"

"Là mẹ với bà ngoại đã dạy cháu đó ạ, mẹ còn dạy cháu cách gọi điện bằng facetime, cháu muốn nhìn thấy chú Li, chú Li mở cam lên nhé"

Lisa mỉm cười, nhấn gọi điện cho cậu nhóc trước, tự dưng cô nhớ đứa trẻ này quá, cứ không muốn chia xa, mỗi lúc cô buồn chỉ cần nghĩ tới Liyoung, lập tức nỗi lòng được xoa dịu.

"Cháu làm sao mà chưa ngủ nữa, thức khuya quá" Lisa trước màn hình nhìn thấy quầng thâm mắt của đứa trẻ, liền không vui.

"Dạ, phải đợi mẹ cháu nữa, mẹ đi công tác nước ngoài, hai người nữa mới về, mẹ nói tan ca trễ lắm, phải đến chiều tối mẹ mới rảnh"

"Thế sao cháu không nói mẹ hãy gọi vào buổi sáng"

Liyoung lắc đầu "Dạ không, lúc đó mẹ còn ngủ, không muốn làm phiền"

Lisa thở dài, không nghĩ một cậu nhóc năm tuổi lại có thể hiểu chuyện và thông minh như vậy.

"Do cháu không có ba, nên cháu yêu mẹ lắm, mẹ chỉ có một mình, đôi lúc cháu còn thấy mẹ lén khóc nữa"

Lisa rơi vào trầm tư, mãi không thể nói được câu nào, Liyoung thấy cô im lặng liền chuyển chủ đề, cười thật tươi "Chú Li có muốn ứng tuyển gì nữa không ạ, làm ba của cháu chẳng hạn"

Mắt Lisa chính chặt trên màn hình, chỉ lặng im nghe cậu nhóc nói.

"Chú Li làm ba của cháu nhé, trước thật ra cháu muốn chú Li làm ba của cháu cơ, nên cháu mới viện cớ bắt chú Li làm chú của cháu đó" ánh mắt cậu bé lấp lánh, cơ hồ muốn khóc.

Lisa nhìn Liyoung chằm chằm, nửa ngày mới dám lên tiếng "Vậy hãy gọi là ba đi, chú Li rất thích con, Liyoung, hãy cứ gọi là ba nếu như con thích" Lisa hạ giọng, ánh mắt cưng chiều đối diện với Liyoung trước màn hình.

Cậu nhóc niềm vui nhân đôi, khi được Lisa cho phép, từ bây giờ cậu có ba rồi, không sợ bị mấy đứa trẻ khác trêu chọc nữa, Liyoung nhìn Lisa, nũng nịu một câu "Papa, con sẽ gọi là papa nhé, ngày mai papa đến đón con đi học được không ạ?"

Lisa lập tức gật đầu, khoé môi lộ ý cười "Được, ngày mai papa đến đón con đi học, vậy bây giờ Liyoung ngủ sớm đi, ngủ sớm rồi mai dậy sớm, papa đến đón con"

Liyoung do dự, nhất thời không biết trả lời câu hỏi của Lisa, nếu cậu đi ngủ trước sẽ không thể liên lạc với Chaeyoung được, mà không ngủ sớm thì Lisa sẽ giận cậu mất "Papa, con đi ngủ rồi sẽ không có ai nói chuyện với mẹ, mẹ một mình sẽ rất buồn"

Lisa đứng trước ban công, giương mắt nhìn trời đêm "Được rồi, vậy khi nào mẹ sẽ liên lạc với con?"

Liyoung nhìn đồng hồ báo thức, lễ phép đáp "Dạ năm phút nữa papa"

Lisa ừ một tiếng, chúc Liyoung ngủ ngon, sau đó tắt máy.

Liyoung ngồi chờ một lúc trên màn hình laptop, cậu mừng rỡ khi người mẹ yêu dấu của cậu gọi đến, miệng cười tươi rói trên khuôn mặt "Mẹ, chào buổi chiều, hôm nay có mệt lắm không mẹ

Chaeyoung trước màn hình, phụng phịu với con trai một tiếng "Mẹ mệt quá chừng, giá mà có Liyoung của mẹ ở đây thì tốt quá rồi, mẹ sẽ ôm hôn Liyoung của mẹ để xua tan đi mệt mỏi"

"Mẹ ăn gì chưa"

"Mẹ với về xong, mà hôm nay trông Liyoung vui vẻ thế, kể mẹ nghe với"

Liyoung cười cười, ngón tay kè giữa môi, một tiếng "suỵt" làm Chaeyoung bật cười "Là bí mật không thể nói cho mẹ biết sao"

Liyoung thật thà gật đầu "Phải đó mẹ, là một bí mật"

"Được rồi, được rồi, con mau đi ngủ rồi ngày mai còn đi học sớm"

"Ok mami, see you later" dứt câu không quên nháy mắt, Chaeyoung bị hành động đáng yêu của con trai thao túng, thích thú cười tít cả mắt.

"Tạm biệt con trai" Chaeyoung chu môi, vẫy tay chào Liyoung.

Chaeyoung cười tủm tỉm, đúng là đẻ được đứa con mát lòng mát dạ ghê, sến súa nữa chớ, không biết đã học đòi từ ai nữa.

...

Sáng sớm, cậu nhóc Liyoung đã gọi điện nhờ Lisa đón cậu ngay tại chỗ đứng chờ xe bus, Lisa có hơi thắc mắc nhưng không hỏi lý do, cô nghĩ chắc nhóc Liyoung chưa sẵn sàng để cho cô biết nhà, dù sao không mất mát gì, nên đành cho qua.

"Liyoung có ăn sáng luôn không, papa chở con đi nhé"

"Papa chở con đến chỗ gà rán KFC được không ạ, con muốn ăn thịt gà"

"Vậy papa chở con đi, papa cũng rất thích ăn gà rán, mà Liyoung phải ăn nhanh một chút nhé, trễ giờ là cô giáo phạt đó"

Liyoung khoái chí mà nhìn Lisa, nói "Nếu cô giáo phạt thì con sẽ nghỉ để đi chơi với papa"

Lisa không vui, nói với cậu nhóc "Không được, như vậy sẽ hư, Liyoung không muốn là đứa trẻ hư chứ?"

Liyoung cúi mặt, tâm trạng tệ đi mấy phần, suốt chặng đường không cười nói với Lisa câu nào, Lisa thở dài, táp xe bên lề, nắm lấy bàn tay Liyoung, nhẹ giọng "Sao mà mặt mày bí xị thế kia, được rồi, hôm nay papa sẽ gọi điện xin phép cô giáo cho Liyoung nghỉ một ngày được không?"

Cậu nhóc nghe được câu này liền hớn hở ra mặt, miệng cười tươi rói mà đối diện với Lisa "Papa nói thật ạ, papa sẽ xin phép cô giáo cho con nghỉ sao?"

Lisa cong môi, gật đầu một cái "Lần đầu cũng như lần cuối nhé, không được trốn học bất cứ lý do gì, nghe chưa"

"Dạ, sẽ không trốn học nữa, cám ơn papa, con yêu papa nhất"

Lisa mỉm cười, nụ cười tươi nhất từ trước tới nay, cầm lấy di động gọi điện cho ai đó, nói được vài câu thì liền tắt máy, cô nhìn sang Liyoung, khoé môi cong rõ, sau một lúc liền lái xe rời đi.

Miyoung sau khi nhận được của Lisa thì rất khó hiểu, trước giờ Lisa đâu có bận bịu mà bở dở công việc đâu, chắc hẳn này người rất quan trọng nên Lisa mới bất chấp như vậy.

"Liyoung thích gì, uống gì cứ chọn thoải mái nhé, papa sẽ mua hết cho con những gì mà con thích"

Cậu nhóc ngồi xem menu, những món mà cậu chọn đều trùng hợp là Lisa cũng thích, hai người nhìn nhau cảm thán, không những giống nhau về khuôn mặt mà còn giống cả sở thích, Lisa xém tin nữa đã tin Liyoung là con trai mình.

"Papa mà là ba ruột của con thì thích quá, ngày nào con cũng sẽ rủ papa bắn súng" ánh mắt cậu nhóc rũ xuống, nhưng nhanh chóng thu hồi lại, cười cười nói tiếp "Mẹ chơi game bắn súng dở lắm đó papa ơi"

Lisa vẫn chăm chú nghe cậu nhóc nói, cô nở một nụ cười nhẹ, xoa đầu Liyoung, cô không thể nói thêm điều gì, Lisa cũng ước giống đứa trẻ này, giá mà hai người là cha con ruột thì thật tốt quá, ông nội cũng sẽ không hối thúc cô tìm một nửa kia, để cô không phải khổ sở khi nhớ về Chaeyoung.

"Liyoung trước giờ chưa thấy mặt ba ruột của con là ai hết hả"

Cậu nhóc lắc đầu "Dạ không, mẹ không bao giờ kể cho con"

Lisa xoa đầu, vỗ về đứa trẻ "Vậy con có muốn tìm lại ba ruột của mình không?"

Liyoung ngước nhìn Lisa, im lặng nửa ngày, lắc đầu một cái "Không ạ, con có papa Li rồi, không cần tìm ba ruột nữa đâu"

Lisa trầm ngâm một lát, nói với cậu bé "Một lát nữa ăn xong, papa dẫn con về nhà papa chơi nhé, chịu không?"

Cậu nhóc đang cắn đùi gà, trố mắt nhìn người đối diện "Là thật ạ, papa dẫn con về nhà papa thật sao?"

Lisa cong môi, gật đầu "Papa nói thật, papa không có gạt con"

Liyoung nhào đến hôn lên má Lisa một cái rời dứt ra, dầu mỡ còn dính lại trên má Lisa, cậu nhóc lùi bước, sợ người papa này sẽ giận cậu, bèn bứt khăn giấy lau chùi má cô "Con xin lỗi papa, papa đừng giận con nhé"

Lisa ôm đứa trẻ, ôn nhu "Papa không giận, sẽ không giận Liyoung"

Chờ Liyoung ăn xong, Lisa dắt cậu đến bồn rửa tay sạch sẽ, săn sóc cậu nhóc đúng chuẩn một người ba mẫu mực.

Đến nhà, cô trực tiếp bế Liyoung vào trong, ông bà Manobal ngồi ở phòng khách trông thấy thì liền bất ngờ, đứa trẻ này là có quan hệ nào với Lisa, con gái bà. "Đứa bé này là ai vậy Lisa, đừng nói là con vụng trộm bên ngoài rồi lòi ra thằng nhóc con này đấy"

"Con nào phải như thế, đây là Liyoung, con nuôi của con" Lisa đặt Liyoung ngồi lên đùi mình, lên tiếng "Liyoung chào ông bà nội đi"

Cậu nhóc lễ phép nghe nghe theo, rời khỏi người Lisa, đứng dậy, cung kính chào hỏi "Dạ, con chào ông bà nội, con là Liyoung, con năm tuổi ạ"

Bà Manobal ngây ngốc, không thể tin, đứa trẻ này lại giống Lisa y đúc, bà vẫn nghi ngờ mà hỏi lại Lisa "Rốt cuộc có phải con ruột của con không, Lisa"

Lisa thở dài, đáp cho có lệ "Con không biết nữa, có lẽ là con lỡ bên ngoài bậy bạ với người ta, nên mới lòi ra cục nợ này, mẹ thấy thằng bé đẹp trai không"

"Mặt mũi giống y đúc mà còn hỏi, rồi còn mẹ của thằng bé đâu?"

Lisa lắc đầu, lại bế Liyoung ngồi lên đùi, mặt tỉnh bơ "Chắc ở nước ngoài kiếm chồng mới rồi"

Liyoung nghe Lisa nói thì phản bác "Không có đâu bà nội đừng tin, mẹ chỉ đi công tác thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro