Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa và bà Manobal bật cười, không ngờ nhóc con nhỏ xíu mà biết bênh mẹ dữ ha, ông Manobal nãy giờ không quan tâm nhưng khi nghe Liyoung nói vậy cũng thích thú, ông kêu nhóc con đi về phía mình, vỗ tay ra hiệu cậu nhóc ngồi lên, Liyoung không sợ người lạ, cậu thấy người trong gia đình này rất thân thuộc, thân giống người nhà của cậu.

"Nhóc tên Liyoung hả, ông nghe nói Liyoung có bạn gái rồi, có muốn dắt bạn gái về ra mắt ông không?"

Cậu nhóc phủ nhận "Không ạ, con không có bạn gái, mẹ nói còn nhỏ không được yêu đương"

Ông Manobal nghe vậy thì bật cười lớn "Mẹ đã dạy con như thế sao"

Liyoung lắc đầu "Không phải ạ, là con tự nghĩ ra đó"

Cả ba người nhìn nhau bật cười, không ngờ nhóc con lắm chiêu trò như thế "Nghe ông hỏi nè, mẹ của con tên họ là gì, phải thành thật nói biết chưa"

"Dạ, mẹ của con tên là Park Chaeyoung"

Lisa với ông bà Manobal khi nghe tên này thì sững người, Lisa như không tin vào tai mình, cố gắng hỏi lại "Con nói mẹ của con là Park Chaeyoung, vậy ông ngoại của con có phải là Park Mason không?"

Cậu nhóc gật đầu "Dạ phải, papa cũng biết tên ông ngoại luôn"

Ba người nhìn nhau, cũng có thể lắm chứ, Liyoung lại giống Lisa y đúc, trước đây họ cũng biết Lisa và Chaeyoung từng yêu nhau, không biết kết cục vì sao lại khiến hai người dẫn đến chia tay, ông Manobal nhìn thẳng vào mắt Lisa, muốn cô giải thích rõ ràng.

Năm năm trước, chính Lisa là người đã cướp đi lần đầu tiên của Chaeyoung, không những một hai lần, mà phải nói rất nhiều lần, cứ cách hai ba ngày cô lại tìm đến Chaeyoung phát tiết, một đêm khác, cô đã thấy Chaeyoung trong phòng của Ha Jun, tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng chiếc áo lót đó chính là của Chaeyoung, Lisa càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, nếu đứa nhỏ là con của Ha Jun thì chắc chắn phải giống hắn ta, không thể nào mà giống cô như thế được, Lisa bắt đầu nghi ngờ, có khi nào Liyoung là con của cô với Chaeyoung không, một mực Liyoung khẳng định là cậu bé không có ba.

Lisa nửa mừng nửa lo, nếu thực sự Liyoung là con trai của cô thì mấy năm qua là cô khiến Chaeyoung oan ức rồi, Lisa ôm lấy Liyoung, khoé mắt tràn lệ, nếu là sự thật là vậy thì Chaeyoung, liệu có tha thứ cho cô không?

Tới buổi chiều, Lisa mới dắt cậu nhóc đi lên phòng mình, cô cất cặp sách rồi tắm rửa cho Liyoung, từ khi biết đứa trẻ là con trai của Chaeyoung thì Lisa đã rất vui, đáy lòng hiện lên những tia cảm khó tả, đây chính là cảm giác của một người cô đơn khi nhận ra mình có con sao.

Tắm rửa xong xuôi, rồi thay quần áo mới cho cậu bé, Lisa mang cậu nhóc ngồi vào trong xe, cô không thể chờ đợi được nữa, nhất định phải làm rõ vụ việc này, nếu suy đoán của cô không sai thì chắc chắn không thể nào lệch được.

Trước cổng bệnh viện, Lisa đỗ xe, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Liyoung, chỉ hồi hộp một chút nhưng nhanh chóng  lấy lại bình tĩnh, Lisa bước vào trong, trước đó đã gọi điện trước cho người quen ở đây nên Lisa chỉ cần vào đây là hoàn thành ngay.

Người mà Lisa nhờ không ai khác chính là Jisoo, chị tuy đã gần ba mươi nhưng vẫn trắc trở với mối tình với Kim Jennie, năm trước chị cũng đi du học và gặp ngay tiếng sét ái tình của đời mình, nhưng khổ là Jisoo vẫn chưa tán đổ được nàng ấy, không biết Jisoo khờ thật hay cố tình không nhận ra nữa, nàng ấy mấy ngày gần đây hình như là có bật đèn xanh cho một người, nhưng chờ đợi con người kia mãi chẳng nhận ra, thế là nàng giận dỗi ngó lơ Jisoo.

"Tất cả nhờ vào chị hết nhé, Jisoo"

Jisoo ừ một tiếng, rồi liếc nhìn Lisa "Đứa trẻ là ai, sao mà giống em vậy, đừng nói là em bị người khác đánh cắp trứng đó nhé"

Lisa nheo mắt, đối đáp với Jisoo "Chị có thể nào nghiêm túc được không, em mà dễ dàng bị đánh cắp như thế sao, làm cho một phụ nữ mang thai với em thì đâu có khó"

"Ừ chị biết là mày hay rồi, mày cứ xài súng ống tùm lum đi, có ngày bị triệt sản"

Lisa bị Jisoo nói trúng tim đen, rõ ràng bí mật này cô đâu có tiết lộ cho bất kì ai, rõ ràng cô còn chưa nói với Jisoo, làm sao mà chị ấy biết cô lại có súng ống?

Jisoo thích thú với thái độ ngơ ngơ của Lisa, hằn giọng nói "Mày là đọc futa quá 180 phút rồi đó, đi về đi, hai ngày nữa mới có kết quả"

Lisa thở phào, tưởng bị Jisoo phát hiện ra bí mật chôn kín của cô rồi, thú thật Jisoo cũng biết một chút về futanari, nhưng chị ấy cũng đâu có biết là Lisa cũng mắc phải hội chứng hiếm gặp như vậy đâu, ngoài trừ gia đình thì không một ai biết nữa.

"Ừa, vậy em đi về, hai ngày sau em quay lại"

Jisoo ừ một tiếng, phủi tay kêu Lisa ra về, chị thì cũng không tin về hội chứng đó lắm, tại tình trạng đó cũng rất hiếm gặp, trên thế giới ít nhất thì chỉ có 2 - 3 người là cùng, Jisoo chỉ nghĩ đơn giản đứa trẻ đó là họ hàng xa của Lisa mà thôi.

Hai ngày sau đã đó kết quả, Lisa nhận được cuộc gọi của Jisoo thì nhanh chóng kết thúc cuộc họp và bàn giao lại cho Miyoung, còn bản thân thì lái xe đến bệnh viện.

Cầm kết quả trên tay, Lisa cứ run run không dám mở ra xem, mặc dù đã ngồi trên xe gần nửa giờ đồng hồ. Cầm chậm mở ra xem, kết quả khiến Lisa kinh ngạc, kết quả ADN hiện quan hệ huyết thống lên đến 99,999999%, Lisa đánh rơi kết quả trên tay, đau lòng nghĩ về Chaeyoung, vậy là trước kia cô đã nghĩ sai về Chaeyoung, em chưa từng làm gì quá mức ranh giới với người đàn ông khác, càng nghĩ đến Lisa càng dằn vặt bản thân mình hơn, mấy năm qua cô để em phải chịu khổ rồi, vậy nghĩa là lúc cô đi du học là em đã mang thai từ lúc đó, Lisa ngẫm nghĩ rồi lại bật khóc "Chaeyoung, chị xin lỗi, là chị trách nhầm em"

Lisa lái xe trở về nhà, bước tới cửa cô đã hét lớn với ông bà Manobal, hạnh phúc khó tả bằng lời "Ba mẹ, thằng bé là con trai của con với Chaeyoung"

Ông bà Manobal nghi hoặc lời con gái nói "Ba biết là thằng nhóc có nét giống con, nhưng đâu có thể được, thằng bé năm tuổi và con đã du học năm năm, điều đó lại càng không thể" ông Manobal lên tiếng

"Nhưng nếu cô ấy mang thai trước khi con đi du học thì sao ba, con có chứng cứ để khẳng định" Lisa đặt kết quả trên bàn, hít thở một chút, mới dám đặt mông xuống, lại nói "Trước kia, khi Chaeyoung quyết định chia tay con, con đã nghĩ xấu cô ấy là một người con gái lẳng lơ, con muốn trả thù cô ấy, trong đêm tối, cô đã lẻn vào nhà Chaeyoung và làm nhục cô ấy" Lisa càng nói thì càng kích động "Nhưng khi con nhận ra thì mới vỡ lẽ, cô ấy còn là xử nữ, do con đã quá hồ đồ"

Ông bà Manobal lật xem kết quả cùng với lời thú nhận của Lisa cũng sốc ngang, bình thường Lisa ít nói, lầm lì, họ không nghĩ Lisa sẽ bạo gan mà ăn sạch con gái người ta như vậy, đã lỡ rồi thì cứ chấp nhận đi "Vậy con tính thế nào, để con gái người ta thiệt thòi mấy năm trời, giờ không cưới muốn để tới chừng nào" ông Manobal chất vấn

"Thảo nào con lại cứ thấy thằng bé thân thuộc như vậy, vừa gặp con lần đầu, thằng bé đã bắt con làm chú của nó, đến lần thứ hai thì bắt con làm papa của nó, thì ra đây chính là sợi dây liên kết tình phụ tử. Ba à, con phải nhận lại Liyoung thôi"

Cháu ruột thì tất nhiên là phải nhận lại, nhưng nỗi dè chừng của ông bà Manobal còn phía trước, họ đã không nhận diện được sự tồn tại cháu nội của mình, họ không có mặt mũi đòi hỏi, dù sao mấy năm qua gia đình ông Park đã nuôi dạy tốt khi không có sự xuất hiện của họ.

Lisa nhìn ra sự khó khăn của ông bà Manobal, chỉ nói đơn cho họ hiểu một chút, cô sẽ không dành quyền nuôi con một mình mà cô còn muốn dành quyền bảo hộ Chaeyoung nữa. "Nếu phải bắt con một mình dành quyền giám hộ thì còn lại muốn đưa Chaeyoung về bên cạnh hơn, bấy nhiêu đó đã khổ cho cô ấy rồi" Lisa chỉ muốn nói là cô rất yêu Chaeyoung và con, vậy nên sẽ không bao giờ để một trong hai người phải rời xa cô nữa.

"Thôi con còn việc, con xin phép đi trước"

"Mẹ nghĩ con nên tìm gặp và giải thích một lời với Miyoung, con bé vẫn luôn chú ý đến con" bà Manobal lên tiếng khi thấy Lisa rời đi.

Lisa chỉ đáp ngắn gọn "Con biết rồi" thì đi mất, phải,  cô là đang đến dinh thự họ Park, tìm gặp Chaeyoung.

Liyoung hí hửng chạy ra phía ngoài nhờ người giúp việc mở cổng giúp, vì Lisa bảo đang đứng ở ngoài, cậu nhóc vừa nhìn thấy cô thì mắt đã sáng rực lên, cánh cổng vừa mở liền lập tức nhào đến ôm chân cô, Lisa khụy gối, xoa đầu cậu bé, sau đó ôm cậu vào nhà, đã năm năm rồi, bây giờ mới có dịp về lại, cũng khá lạ lẫm, Lisa vừa đi vừa hỏi "Có ai ở nhà không con"

"Dạ chỉ có mẹ ở nhà thôi, ông bà ngoại đã đi ăn giỗ của nhà hàng xóm rồi"

"Vậy hả, papa muốn gặp mẹ con"

"Papa theo con" cậu nhóc đòi Lisa đặt cậu xuống, sau đó kéo lấy tay cô mà dắt trước cửa phòng Chaeyoung, còn nhóc con cũng biết đường mà lui, nhường không gian riêng tư cho người lớn bàn chuyện.

Lisa đứng trước cửa hồi lâu không dám gõ cửa, trong lòng cứ thấp thỏm, không có can đảm, Liyoung từ xa chạy tới lên tiếng cho Chaeyoung mở cửa, nói xong đã chạy đi mất, để Lisa ngơ ngác tại chỗ.

Chaeyoung bên trong phì cười, nay thằng bé còn muốn chơi trò gì nữa, cong khoé môi mà mở cánh cửa, bốn mắt đối nhau, Chaeyoung bất ngờ lùi lại phía sau, em nghĩ bản thân đang nằm mơ, không phải Lisa đã biệt tăm biệt tích ở nước ngoài du học hay sao, làm sao có thể mà bằng da bằng thịt xuất hiện ở đây được, chắc chắn em vì quá nhớ Lisa nên mới nhìn nhầm, chắc chắn là như vậy rồi.

Chaeyoung hít vào một cái, từ từ thò đầu ra ngoài, vẫn là Lisa, không thể lầm được, em mất nửa ngày mới điều chỉnh lại cảm xúc, mặt cúi xuống, giọng nói có chút khàn đi, em là xúc động không dám đối diện với cô "Lisa..."

Lisa trong lòng cồn cào, em đây rồi, Park Chaeyoung mà cô ngày nhớ đêm mong, đôi mắt đọng nước chằm chằm nhìn em, khẽ cất tiếng gọi "Chaeyoung"

Hai người bốn mắt nhìn nhau cả buổi, liền không một ai hé ra nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro