Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa lấy hết can đảm mở lời, nếu cứ đứng như vậy thì mỏi cặp giò cô quá "Tôi có thể vào trong không, Chaeng"

Lại nữa, lại là cái tên gọi này nữa, Lisa một lần nữa đốt cháy ngọn lửa trong lòng Chaeyoung, em không muốn nhắc mà cứ khiến em phải nhớ lại, Chaeyoung ngồi khép nép một bên, nhớ lại quá khứ làm điều không đúng với cô thật khiến em không có dũng khí để đối diện, Lisa hoàn toàn khác, cô rất bình tĩnh mà hỏi han, biết rõ là em không trả lời nhưng Lisa vẫn kiên trì "Mấy năm qua em sống có tốt không?"

Giọng nói Lisa rất nhẹ, lại ôn nhu, Chaeyoung cơ hồ muốn hoà tan vào âm điệu này, nếu Lisa cứ như vậy thì em sợ bản thân không lòng được mà chạy tới ôm cô mât "Tôi...tôi vẫn khoẻ"

Lisa cong môi, xoa đầu Chaeyoung "Tôi xin lỗi, thời gian qua để em chịu khổ rồi" vừa dứt lời đã ôm lấy Chaeyoung trong lòng, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ xộc lên cánh mũi, Lisa tham lam hà hít.

Chaeyoung ngồi bất động, em không tin những thứ vừa diễn ra trước mắt, Lisa là đang ôm em, lại còn rất chặt, Chaeyoung bật khóc, mãi mới ôm lấy Lisa, Lisa trong lòng nở hoa. Lâu rồi, mới lại có cảm giác này.

Lisa dứt khỏi cái ôm, lập tức tiến sát môi mình chạm đến môi Chaeyoung, lần nữa cơ thể Chaeyoung cứng ngắt, trước kia còn yêu nhau không phải là chưa hôn, mà nụ hôn này nó rất khác, nó bao trọn cả ngàn nỗi nhớ xa cách nhau từng ấy năm, Lisa gửi gắm lên môi em tất cả những uất ức bao năm qua, Chaeyoung cảm nhận được nụ hôn chân thành của Lisa, cũng bỏ phòng bị mà tiếp nhận môi giao nhau ngọt ngào.

Lisa càng hôn càng hăng, như thế muốn hút hết không khí nơi em, một chút đã thấy bàn tay không an phận mà bóp lấy bầu ngực của Chaeyoung, em cả kính muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng cơ thể đã bị Lisa giữ chặt còn mạnh bạo đè em dưới thân, Chaeyoung sợ hãi, nếu cứ mặc kệ thì chắc chắn sẽ tiến xa hơn mất, em cắn mạnh lên môi Lisa mong cô sẽ buông ra nhưng cắn đến khi môi bật máu Lisa cũng không dứt, mùi máu tươi hoà tan trong nụ hôn nồng cháy.

Chaeyoung bị Lisa hôn đến hết không khí, cứ kéo dài thì em không chịu nổi mất "Li, buông ra, em không thở được" bất quá chỉ có thể âm ư trong cổ họng.

Lisa nghe thấy nhưng chưa hoàn toàn dứt ra, vẫn hôn ngấu nghiến thêm chục cái mới luyến tiếc buông ra, hôn đến mức này rồi còn bắt cô dừng lại thì thật quá tiếc, cậu nhỏ của Lisa cũng đã nẩy lên chín tầng mây, giờ bị dập tắt cũng cảm thấy âm ỉ mấy phần, Chaeyoung có thể cảm nhận được sự kìm nén trong ánh mắt Lisa, mặt cô đỏ ngầu, chỉ cần một cái gật đầu của em là cô liền muốn ăn tươi nuốt sống.

Sau khi ổn định một chút Lisa mới cảm thấy bản thân đã sai, cô quá gấp gáp khi muốn làm chuyện đó trên cơ thể Chaeyoung, cứ hễ người đó là Chaeyoung thật khó bắt Lisa có thể kìm chế.

"Xin lỗi, tôi làm em sợ rồi" Lisa cúi đầu ái ngại

Chaeyoung xua tay, quan tâm vết thương trên môi Lisa, em cắn hơi mạnh rồi "Có đau lắm không?"

Lisa nhìn em, nói ngược lại "Em có muốn thử không?"

Chaeyoung đỏ mặt, hướng ánh nhìn nơi khác, không quan tâm, im lặng một chút liền nói "Chị có ở lại dùng buổi tối không?"

Lisa bất ngờ trước câu nói của Chaeyoung, mắt cứ chăm chăm nhìn em "Được sao"

"Thế là không muốn ở lại à?"

Lisa gắt gao lắc đầu "Không phải, rất muốn"

Liyoung bên ngoài nghe thấy tất cả, lập tức đẩy cửa đi vào trong, nhào đến vòng tay Lisa, nhõng nhẽo giở giọng "Papa sẽ ở lại ăn cơm ạ, mẹ nấu ăn ngon lắm đó"

Lisa mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc, Chaeyoung méo mặt, em đi có hơn ba ngày thôi mà hai người này đã thành cha con từ khi nào, Chaeyoung cầm tay Liyoung, chấn vấn một câu "Sao lại gọi papa, Liyoung hư quá, rời khỏi người cô Lisa ngay" Chaeyoung không dám nhìn thẳng Lisa, tuy hai người nhìn giống nhau nhưng em không muốn lợi dụng Lisa, năm đó là em sai, em không có mặt mũi để đòi hỏi cô bất cứ điều gì "Ngoan Liyoung, rời khỏi người cô Lisa, đừng gọi bậy bạ như vậy"

Liyoung không chịu, vòng tay ôm cổ Lisa, mè nheo "Papa, mẹ nạt con"

Lisa cười cười, hôn lên tóc đứa trẻ, ôn nhu nói với Chaeyoung "Cứ để thằng bé gọi như vậy, tôi vốn là ba của Liyoung mà, em cứ thoải mái đi"

Chaeyoung phức tạp trong lòng, Lisa chẳng lẽ đã hết giận em rồi "Nhưng như thế sẽ không hay, còn bạn gái của chị nữa, Miyoung cô ấy sẽ không vui"

Lisa thả Liyoung ngồi xuống, tiền sát ôm lấy gò má Chaeyoung, ánh mắt thâm tình "Tôi còn độc thân, vẫn luôn chờ em"

"Vậy còn chiếc nhẫn trên tay chị" Chaeyoung liếc nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của Lisa

"Tôi chỉ để đánh lừa thị giác của người khác, nhẫn này tôi mua một cặp, trong nhà có một cái, nếu em không ngại, tôi liền mang đến đeo vào tay em"

Chaeyoung nửa ngày không nói được câu nào, nói như vậy là Lisa vẫn còn yêu em, vì em mà chờ đợi đến tận bây giờ, nhưng em không xứng đáng với tình yêu của Lisa, em đã bị vấy bẩn từ người khác rồi, ba mẹ Lisa mà biết thì cũng không chấp nhận "Lisa, em nghĩ chúng ta không thể, em có con rồi"

Lisa trong lòng cồn cào, hiện tại cô vẫn chưa muốn tiết lộ với em sự thật, rằng Liyoung chính là con ruột của hai người, chứ không phải riêng một mình Chaeyoung "Không, là con của chị, đừng bao giờ nói từ không xứng trước mặt chị, vì em có thế nào thì chị vẫn sẽ yêu em"

Chaeyoung bật khóc trước lời nói chân thành của Lisa, em chủ động ôm lấy cô, tham lam hít lấy hương thơm bạc hà, nếu Lisa đã không ngại quá khứ của em thì em nhất định phải trân trọng.

Liyoung chứng kiến cảnh này có hơi buồn lòng, cậu là người dẫn Lisa tới đây, vậy mà mẹ lại dành papa với cậu mất "Papa của con mà, mẹ xấu tính quá,

Trong căn phòng lớn, ba người ôm lấy nhau, một hơi thở nhưng cùng chung nhịp đập, chung một mình yêu.

...

Lisa tìm đến Miyoung, cô nhấn chuông cửa và Miyoung là người mở cổng.

Ngồi đối diện với Miyoung, Lisa không giấu nổi sự phức tạp, hướng mắt về Miyoung, giọng nói thành khẩn "Đầu tiên là chị xin lỗi em vì tất cả, xin lỗi đã cho em hy vọng tới sáu năm mà theo đuổi chị"

Miyoung phát giác có gì đó không ổn trong lời nói của Lisa, tại sao Lisa phải xin lỗi nàng, lại còn mang giọng điệu thành khẩn "Chị lại khuyên em đừng thích chị nữa sao, em đã nói rồi, em sẽ không từ bỏ đâu, nếu như chị cần em sẽ luôn ở đây"

Lisa chân thành đối đáp với Miyoung, dẫn đến tình trạng kéo dài này là do cô mà ra, chính cô đã cho Miyoung hy vọng rồi lại dập tắt nó đi, năm xưa nếu không phải cô vì trốn tránh Chaeyoung mà đi du học thì có lẽ Miyoung không phải theo cô chịu đựng đến thế này rồi, Lisa quỳ gối, mong Miyoung tha thứ "Chị xin lỗi đã gieo cho em nhiều hy vọng như vậy, chị thật tâm muốn em tìm được một nửa khác của mình, chị đã có gia đình và có con nhỏ rồi"

Miyoung không tin, nàng theo cô bấy lâu sao lại không biết, nếu nói Lisa có con vậy thì cô đã lén nhờ người mang thai hộ hay sao "Chị đừng gạt em nữa, chị chỉ là đang muốn em rời xa chị phải không"

Lisa cúi mặt, giọng nói vẫn đều đều "Chị không gạt em" đến mức này Lisa không muốn giấu nữa "Chị mắc phải hội chứng hiếm gặp, đó là futanari, ngoại hình của chị là nữ, nhưng chị có cái đó của đàn ông, chị có thể khiến người phụ nữ khác mang thai tự nhiên mà không cần can thiệp bất cứ trợ lực nào của bệnh viện"

Miyoung cứ ngỡ một giấc mơ, thật hết sức vô lý, nàng không tin thế giới này là có điều vi diệu như vậy, chắc chắn Lisa đang gạt nàng "Em không tin, chị đang nói dối"

Lisa đau lòng ôm lấy Miyoung, cô biết mình không xứng đáng với tình yêu chân thành của nàng ấy "Đứa trẻ hôm trước, chị và em gặp ở công viên, chính là con ruột của chị, chị đã xét nghiệm ADN và kết quả trùng khớp đến 99.999999%, là con trai của chị với Chaeyoung"

Nước mắt Miyoung thi nhau rơi, em thua rồi, thật sự đã thua rồi, em vĩnh viễn chẳng thế nào có được tình yêu của Lisa, Miyoung trong lòng Lisa khóc rất nhiều, nước mắt tựa hồ muốn nhấn chìm Lisa.

Mãi đến tối Miyoung mới thiếp đi vì mệt, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều, Lisa vẫn ở lại không rời đi, cô muốn chăm sóc Miyoung một chút, muốn thấy nàng ấy khá hơn.

"Mẹ ơi, papa tối nay có đến không, sao muộn vậy rồi chưa thấy papa nữa" Liyoung trong phòng khách chơi game, mắt luôn trông ngóng Lisa.

Chaeyoung không biết phải trả lời con trai thé nào, ngay cả em còn chẳng biết Lisa đã đi đâu "Con ráng đợi một xiu, rồi papa sẽ tới, rồi chơi với con"

Liyoung phồng má, hờn dỗi "Papa thật xấu tính, còn không thèm gọi nói một câu, lại còn tắt máy"

"Em dậy rồi ăn chút cháo, chị không biết nấu gì khác ngoài thứ này" Lisa ngồi trên giường, bưng tô cháo trước mặt Miyoung.

Miyoung bất động, chỉ cần nhìn thấy hay nghe thấy giọng nói Lisa thì nàng không thể kìm lòng được, nàng rất thương Lisa, thương rất nhiều, bắt nàng buông bỏ làm sao nàng tiếp nhận nổi, Lisa cũng có con rồi, Miyoung đã thua thảm hại.

"Chị biết em tỉnh rồi, dậy xong nhớ ăn hết đó nhé, đừng phụ lòng chị, giờ chị phải qua với mẹ con Chaeyoung, cô ấy đang đợi chị"

Cảm nhận không còn nghe thấy tiếng động nữa, Miyoung mới dám ló mặt ra ngoài, nàng nhìn tô cháo trên bàn, nước mắt lại tuôn không thể kiểm soát "Chị phụ lòng em rồi, còn bắt em không được phụ lòng của chị sao Lisa, chị ác độc lắm"

"Chào cả nhà, con mới qua" Lisa tươi cười bước vào, hai tay cầm hai giỏ trái cây, cung kính ngồi xuống.

"Lisa qua rồi à, tốt quá, thằng bé Liyoung cứ trông con mãi, nó giận dỗi đi lên phòng rồi, Chaeyoung khuyên mấy lời rồi thằng bé cũng không chịu, nhất quyết đòi con"

Lisa híp mắt "Vậy ạ, để con xem thằng bé thế nào, con xin phép"

Ông bà Park gật đầu, xua tay "Ừ, con đi đi"

Sau khi Lisa rời đi thì ông bà Park mới dám buông lời "Thằng bé có vẻ rất thích Lisa, bà có thấy hai đứa càng ngày rất giống không, nếu con bé Lisa là con trai thì tôi còn tưởng là ba ruột của Liyoung đấy"

Bà Park lắc đầu "Cần gì lớn mới giống, lúc Liyoung mới sanh thì tôi đã thấy giống Lisa rồi mình à"

Ông Park thở dài "Đúng vậy, vừa sinh ra đã giống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro