Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc nhớ Chaeyoung và con, Lisa thật muốn chạy đến mà ôm lấy hai người, nhưng lại không dám đối diện với Chaeyoung, lỗi lầm cô gây ra cho em rất lớn không thể nào dối lòng mà vứt bỏ, cô đã tổn thương Chaeyoung, bỏ mặc em rồi biệt tăm. Em khi đó mang thai, cho đến khi sinh Liyoung ra thì cũng chỉ có một mình, Lisa lại ở một nơi xa, không bên cạnh để cùng em trải qua khó khăn, năm đó cô không biết Chaeyoung đã phải chịu khổ thế nào, mất tích ngần ấy năm, bây giờ trở lại cô trở lại, liệu còn xứng đáng với Chaeyoung và Liyoung sao.

Một tháng sau đã không còn liên lạc, tưởng chừng tình yêu của hai người đã không còn mong chờ gì nữa, thì đột nhiên nửa đêm, Liyoung đến tìm Lisa, lại chỉ có một mình cậu "Papa ơi, mở cổng cho con đi, papa" cậu nhóc bên ngoài la hét, cũng không mang theo vật dụng bên mình.

"Ông bà chủ, hình như bên ngoài có giọng nói của một đứa bé" quản gia từ bên ngoài chạy vào báo tin.

Ông Manobal dừng đọc báo, ngước nhìn quản gia "Đứa bé? Tối như vậy còn có trẻ con tới quấy phá, ông ra ngoài đó xem sao?"

"Dạ, để tôi ra đó xem thử"

Quản gia Han đáp một tiếng thì liền đi ra cổng, ông từ xa nhận ra đứa bé đó là ai, liền hô hoán "Ôi cha, thiếu gia Liyoung" quản gia lập tức mở cửa khi thấy cậu nhóc đang run bần bật, ông dắt cậu nhóc đi vào trong, khoá cổng ngay sau đó "Ông bà chủ ơi, là thiếu gia Liyoung"

Ông bà Manobal hướng mắt nhìn trước cửa, cả kính "Trời đất Liyoung, con sao lại tới đây, còn một mình nữa"

Cậu nhóc lễ phép đáp một tiếng, sau đó giương mắt tìm Lisa "Papa của con đâu ông bà nội"

"Lisa đang ở trong phòng, con làm sao lại tới đây, nói cho ông nội biết"

Liyoung lắc đầu "Dạ con tới tìm papa, con nhớ papa"

"Con nhớ thì con phải gọi điện báo papa một tiếng để papa đến đón con, con còn nhỏ, buổi tối đi đường rất nguy hiểm biết không?"

Cậu nhóc cụp mắt, như hối lỗi "Dạ con sai rồi, con xin lỗi ông bà nội"

Ông Manobal xoa đầu cậu nhóc, nhẹ giọng nói "Được rồi đã không sao, papa đang ở trong phòng, con hãy vào trong đi"

Liyoung đáp một tiếng dạ, cúi chào ông bà Manobal rồi đi thẳng lên lầu, trước có đi qua nhà Lisa nhiều lần nên giờ lối đi nào với cậu đều rất quen thuộc, trước cửa phòng Lisa, Liyoung đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lisa đang làm việc, cậu tiến tới phía sau, nắm lấy cánh tay, khẽ gọi "Papa"

Lisa giật mình, quay đầu nhìn lại, không phải hoa mắt, là Liyoung thật sự, bao ngày xa cách con trai, cô chân thành ôm hôn lấy cậu "Liyoung, papa nhớ Liyoung chết đi được"

Cậu nhóc sụt sịt trong lòng cô, bao nhiêu uất ức tựa muốn giải bày, đôi mắt ngấn nước "Papa, con nhớ papa huhu, sao papa không tới thăm con, papa không thương Liyoung nữa hở"

Lisa xúc động hôn khắp mặt Liyoung, nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng "Papa làm sao mà không thương Liyoung được, Liyoung là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng, papa làm sao mà không thương"

Liyoung khóc, nước mắt dính trên áo Lisa "Papa sao lại không đến thăm con"

"Papa xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều"

Cả một buổi chiều không thấy Liyoung đâu, Chaeyoung cứ nghĩ thằng bé chỉ đi đâu đó chơi một lúc rồi sẽ về, nhưng đã hơn sáu giờ tối đã không thấy Liyoung đâu, Chaeyoung hoảng loạn tìm kiếm Liyoung, cậu lại còn không mang theo di động.

Tất cả mọi ngóc ngách Chaeyoung đều đã đi tìm, kêu gọi cả những người giúp việc phụ tìm giúp cũng không thấy tung tích của Liyoung, Chaeyoung sợ hãi ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi xuống "Liyoung ơi, con đi đâu rồi, Liyoung"

Bà Park đau xót đỡ lấy Chaeyoung, khuyên ngăn em "Con hãy bình tĩnh Chaeyoung, thằng bé chẳng chỉ loanh quanh đây thôi, một lát nữa mọi người sẽ tìm thấy thằng bé thôi mà"

"Làm sao mà con bình tĩnh được hả mẹ, nếu thằng bé chỉ loanh quanh ở đây thì nãy giờ đã tìm thấy rồi, con chỉ có một mình Liyoung, không có thằng bé bắt con sống thế nào" Chaeyoung mất bình tĩnh, muốn lao đến phía ngoài "Không được, con phải đi tìm Liyoung"

Chaeyoung sốt sắng chạy dọc đoạn đường, em bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm được Liyoung mà thôi, Liyoung của em nhất định không được xảy ra mệnh hệ gì.

Ông Park sau đó cũng đến đồn cảnh sát trình báo tình hình vụ việc, hay tin thanh tra báo là hãy cứ an tâm chờ đợi, kêu họ đừng lo lắng "Con thì ung dung ngồi đây, Liyoung thì không biết ở ngoài thế nào, có an toàn không, bắt chúng ta an tâm chờ đợi, là an tâm thế nào hả mẹ"

"Chaeyoung bình tĩnh đi mà con, ba mẹ cũng rất lo, nhưng ngoài chờ đợi ra thì chúng ta không thể làm gì hơn được, cũng không thể biết được Liyoung đã đi đâu. Ngoan, nghe mẹ, hãy ngồi xuống nghỉ ngơi, cảnh sát nhất định sẽ tìm thấy thằng bé mà"

Chaeyoung sau khi được bà Park khuyên can một chút, lúc sau mới không quấy nữa, nằm trong lòng bà Park thiếp đi.

Trôi qua nửa tiếng, di động ông Park bất ngờ đổ chuông, ông Park khẩn trương, nhấc máy ép sát vào tai "Alô...sao" ông Park bỗng hét lên "Cái gì, được được, bác biết rồi, vậy nhờ con chăm sóc thằng bé. Ừm, mọi người đều không sao, vậy thôi chào con"

Bà Park thấy sắc mặt ông Park nghiêm túc, tra hỏi lập tức "Sao vậy ông, tìm thấy Liyoung chưa?"

Ông Park gật đầu "Đã tìm thấy, thằng bé an toàn"

Chaeyoung nghe thoảng bên tai nhắc đến Liyoung, liền tỉnh táo tức thì, liên tục hối thúc ông bà "Ba mẹ nói sao, đã tìm thấy Liyoung, con phải đến đó, con phải đến nơi của Liyoung" Chaeyoung kích động, nắm lấy tay ông Park "Ba dẫn con đến chỗ thằng bé đi"

"Con hãy bình tĩnh trước đã, thằng bé rất an toàn và đã ngủ ngon giấc rồi, con cũng về nhà mà nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ đón thằng bé"

Chaeyoung liên tục lắc đầu "Không, con phải đến chỗ thằng bé ngay, con xin ba hãy chở con đến chỗ của Liyoung"

Ông Park thở dài "Được rồi, mau lau khô nước mắt đi, ba nói ngày mai là ngày mai"

Chaeyoung vô lực gật đầu , em được bà Park dìu ngồi trong xe, khi vừa lên đã vội chợp mắt, bà vuốt ve khuôn mặt con gái, rẽ những cọng tóc dính trên mặt em.

Đoạn đường trở về rất yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc giữa những tán cây, một lát sau Park gia đã tới trước căn biệt thự.

Vừa hay tới trước cổng, Chaeyoung đã tỉnh dậy, em bám vào tay bà Park để vào nhà, từ lúc không thấy Liyoung em cứ hoá như người điên tìm cậu nhóc, hay tin đứa trẻ bình an, em phần nào cũng bình tâm lại, đi tới trước cửa phòng đã nằm xuống mà an giấc.

...

"Dậy thôi Liyoung con trai ơi, trời sáng rồi phải đi học thôi" Lisa véo má Liyoung, vỗ nhẹ lên mông cậu

Liyoung vẫn còn ngái ngủ, có hơi lười biếng đáp lại "Nay papa gọi điện cho cô xin phép cho con nghỉ đi papa"

Lisa nheo mắt, từ chối "Không được, hôm trước con đã hứa với papa là không trốn học nữa"

Cậu nhóc không trả lời, trùm mền kín mít.

Lisa thở dài, ngồi xuống bên cạnh "Nói cho papa biết, tối qua sao lại chỉ có một mình tới đây"

Cậu nhóc nhỏ giọng "Tại con nhớ papa"

"Nhớ papa thì gọi điện cho papa chứ sao lại một thân một mình, con đi như vậy rồi ông bà ngoại với mẹ lo lắng thì sao, họ có biết con tới đây hay không"

"..."

Thấy con trai im lặng, Lisa có hơi lớn giọng, nói tiếp "Con đã xin phép người lớn hay chưa? Nói papa nghe"

Liyoung sợ hãi, khóc sụt sịt "Con.."

"Mỗi khi con muốn đi đâu thì phải xin phép người lớn một tiếng rồi muốn đi đâu thì đi, con như vậy có biết người lớn sẽ lo lắng thế nào không, còn mẹ nữa, con có nghĩ tới cảm xúc của mẹ hay không?"

Liyoung nghe Lisa quát thì càng khóc to hơn, cậu đã biết lỗi rồi, papa còn la thêm nữa.

Lisa nghe tiếng con trai khóc tựa biết mình đã sai, ôm lấy con trai từ phía sau, miệng dỗ dành "Papa sai rồi, papa không nên la Liyoung"

Liyoung được nghe ba an ủi lại mếu thêm "Papa la con, papa không thương con"

Lisa bất lực, hạ giọng "Rồi, papa sai rồi, Liyoung ngoan, không khóc nữa, nhưng con nên nhớ khi muốn đi thì xin phép người lớn một câu để họ không lo lắng. Mau ngồi dậy đi, papa dắt con đi ăn gà rán nhé"

"Con muốn hai cái đùi cơ" Liyoung kéo chiếc mển, ló mặt ra nhìn Lisa, lại nhõng nhẽo "Papa, con không muốn đi học"

Lisa đành chiều chuộng con, ai kêu cô mắc nợ hai mẹ con họ làm chi "Ừm, không đi học, nay nghỉ, dậy đánh răng rửa mặt, rồi papa chở đi ăn, sau đó chở con về nhà"

Sau khi ăn uống xong, Liyoung ngồi yên trong xe, ngắm nhìn sắc mặt Lisa, khẽ lên tiếng "Papa ơi, cho con mượn điện thoại được không?"

Lisa gật đầu, đoán được tâm tình của con trai, móc di động ra khỏi túi quần đưa cho Liyoung "Gọi cho mẹ sao?"

Cậu nhóc chân thật gật đầu, ấn vào danh bạ, nhấn gọi cho Chaeyoung, nửa giây sau xác thực có người nhấc máy nhưng không trả lời, Liyoung nhìn papa, chỉ chỉ lên điện thoại rồi còn chỉ vào tai nữa, ý bảo là hình như điện thoại có vấn đề không nghe thấy tiếng, Lisa phụ hoạ theo, kêu cậu hãy lên tiếng, Liyoung chớp chớp mắt, nói "Con Liyoung đây mẹ ơi"

Nghe giọng nói quen thuộc, Chaeyoung kích động, dồn dập hỏi han "Con đang ở đâu, có an toàn không, có ngủ ngon rồi ăn uống gì chưa?"

Liyoung lắng nghe từng câu nói của mẹ, kiên nhẫn đáp lại từng chữ "Dạ con ở cùng với papa, rất an toàn, giường của papa ấm lắm, còn có máy chơi game mà con thích nhất nữa, hồi nãy papa đã dẫn con đi ăn rồi, gà rán KFC đó mẹ" cậu nhóc im lặng một chút, liền nói tiếp "Con xin lỗi đã làm cho mẹ lo lắng"

Lisa bên cạnh hài lòng nhìn con trai, môi cong lên nụ cười.

"Đứa con ngốc này, đi đâu cũng không nói, mẹ lo lắng chết được"

Liyoung sụt sịt "Xin lỗi mẹ, Liyoung sai rồi, Liyoung sẽ không làm cho mẹ buồn nữa đâu"

Chaeyoung lúc này mới nhẹ nhõm một chút, dặn dò con trai vài câu rồi cũng tắt máy.

Liyoung trả điện thoại lại cho Lisa, tâm tình đã vui hơn trước, tươi rói cả chặng đường dài, Lisa nhìn con trai tươi tắn như thế cũng vui lây, còn 12 cây số nữa là tới nhà.

Tới trước biệt thự Park gia, Lisa đậu xe trước cổng, kêu con trai vào nhà, Liyoung nhất quyết không xuống, papa lại không muốn cùng cậu vào trong "Papa không thương con"

Lisa bối rối dỗ ngọt con trai, cô nên vào hay không, đã hơn một tháng hai người không gặp mặt rồi, đối diện với nhau, liệu rằng có ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro