Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung từ trong nhà đi ra giữa sân, nhìn chiếc xe quen thuộc, thấy Lisa và Liyoung, em dường như hiểu được nỗi lòng của Lisa, tới trước cửa xe, lên tiếng "Chị cũng vào luôn đi, nếu bên ngoài đã rồi thi vào trong ăn tráng miệng cũng được"

Em đã lên tiếng thì Lisa cũng không thể từ chối được, con trai lại bám dính lấy cô không buông, Lisa chỉ còn cách phục tùng.

Lisa bước đi rất chậm, bây giờ cô không có dũng khí để mà đối diện với em, càng bước nhanh thì đôi chân như muốn rụng rời, cô không nghĩ khi gặp em lại khó khăn như vậy, ngồi trong phòng khách cùng ông bà Park, Lisa nhàn nhạt đáp vài câu lấy lệ.

Chaeyoung trong bếp đã nấu xong thức ăn, bèn lên tiếng gọi mọi người ra ăn cơm, còn mỗi Lisa là không nhúc nhích, ông Park dừng lại, hỏi "Làm sao thế, hai đứa vẫn chưa làm hoà à"

Lisa cúi đầu, đáp một tiếng "Dạ chưa thưa bác"

Ông Park cười, lại ngồi xuống, vỗ vai Lisa "Không sao, hai đứa còn trẻ, từ từ mà khuyên bảo nhau, thôi con ra ăn cơm với mọi người đi"

Lisa không ngồi nữa, dù gì trưởng bối cũng ra mặt rồi, cô không thể không tuân theo, đáp lại một tiếng rồi cũng chịu đi theo.

Kết thúc bữa ăn, Lisa ở lại cùng Chaeyoung dọn dẹp, mặc dù em nói là cô cứ vào chơi với Liyoung nhưng cô nhất quyết không nghe, phân chia cho cô rửa chén bát, bình thường Lisa ít khi đụng chạm đến chuyện bếp núc, rửa chén thì đã có người giúp việc làm, còn lúc ở với Miyoung cũng do một tay nàng ấy phụ giúp Lisa, hầu như Lisa chỉ quanh quẩn học và làm việc mà thôi.

Hai người đứng gần nhau tựa như xa cách ngút trời, không ai chịu mở lời trước, đến khi dọn dẹp xong thì vẫn là khung cảnh im lặng, Chaeyoung lau khô tay, không ngó ngàng Lisa, một mạch trở về phòng, Lisa nhìn thấy nhưng không dám đi theo, bèn trở lại phòng khách, tâm trạng ủ rũ.

Ông Park nhìn sắc mặt Lisa, thở dài một cái, lên tiếng cắt đứt suy nghĩ tiêu cực của cô "Vẫn chưa làm hoà?"

Lisa lắc đầu, không nói gì.

"Ngồi đây không phải cách, thôi thì hai đứa hoà giải với nhau đi, cũng lớn hết cả rồi, chứ còn nhỏ xíu gì đâu mà ngại ngùng, nghe bác, lên phòng với Chaeyoung đi"

Lisa miễn cưỡng chấp nhận, xin phép ông Park một tiếng, đi lên với Chaeyoung.

Đứng trước cửa phòng, Lisa vẫn là không có can đảm mở cửa để đi vào, thở cũng không dám thở mạnh, bàn chân chỉ có thể đứng yên một chỗ, lắng nghe động tĩnh.

Chaeyoung trong lòng khá bứt rứt, em không nói nhưng cô phải tự biết chứ, không thể cứng ngắt như vậy, dù sao hai người cũng đang trong mối quan hệ yêu đương, nếu cô không muốn tiếp tục nữa thì có thể nói thẳng với em một lời, sao cứ phải im lặng, rồi tự xa cách nhau, Chaeyoung mở cửa muốn tìm cô, nhưng cô đã ở đây, trước mặt em.

Bốn mắt nhìn nhau, mãi không thể nói được gì.

Lisa hồi lâu mới có can đảm, đẩy nhẹ cánh cửa đi vào, bước chân không một tiếng động, âm thầm phía sau em "Chaeng..."

Chaeyoung không buồn trả lời, em trùm mền phủ kín cơ thể, xoay người tránh mặt Lisa.

Lisa không dám manh động, chỉ nhẹ nhàng bước lại gần em, nằm sát bên cạnh "Chaeng, chị xin lỗi"

Chaeyoung tuy không muốn quan tâm, nhưng nghe ai kia gọi tên, trong lòng đã rạo rực, thật muốn xoay lại để ôm lấy cô.

Lisa nhàn nhạt nói tiếp "Là lỗi do chị, chính chị đã làm em tổn thương" Lisa dịch người sát em hơn, ôm lấy tấm lưng gầy phía sau "Tha thứ cho chị, chị sẽ yêu thương em và con thật nhiều"

Nghe lời nói xin lỗi chân thành của Lisa, Chaeyoung rốt cuộc cũng mủi lòng, em xoay người về phía cô, rúc đầu vào lòng cô, khóc như một đứa trẻ, em tuy không hiểu những lời cô vừa nói lắm, cô đang thú tội với em sao "Không, em mới là người cần sự tha thứ, em khi đó đã rời bỏ chị, phụ đi tấm chân thành của chị, em thật sự đã nhận ra lỗi lầm của mình, đừng rời xa em nhé Lisa, em yêu chị"

Lisa lòng đau như cắt, ôm em mà cảm giác tội lỗi tràn đầy mình, cô không dám tiết lộ với em sự thật, càng không muốn cho em biết, ngoài câu xin lỗi, lời thú tội giả dối thì cô không còn cách nào khác, là Lisa mắc nợ em.

"Đừng nói gì nữa hết, chị yêu em, yêu cả con của chúng ta, hãy để chị chăm sóc và bảo vệ hai mẹ con em cả đời, cho phép chị được không, Chaeng"

Chaeyoung trong lòng liên tục gật đầu, nước mắt rơi tới nỗi ướt một mảng áo của Lisa, em càng khóc thì cô càng áy náy hơn, Lisa ôm hôn khắp mặt em, lên tóc, lên mũi, lên má rồi lên môi, đau lòng dỗ dành em "Ngoan, đừng khóc nữa, là chị sai nên mới khiến em khóc"

"Làm ơn đừng rời xa em nhé Lisa, đừng bỏ em lại một mình"

Lời Chaeyoung như muốn xé nát tâm can Lisa, cô là người có lỗi mà không thể nói với em sự thật, em càng xin lỗi thì nội tâm càng muốn giằng xé cô hơn. "Chị sẽ luôn ở đây, không bao giờ rời bỏ em, nên xin em cũng đừng rời bỏ chị"

Lại là nói dối, Lisa trước giờ vẫn ích kỷ như vậy, cô chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình, chưa bao giờ chịu để tâm cảm xúc của người khác, ngay thời điểm hiện tại, cả Chaeyoung cũng không ngoại lệ.

Lisa vẫn giữ nguyên tư thế để em dựa vào lòng mình, đã hơn hai tiếng trôi qua cô không một lời than vãn, Chaeyoung ngủ đến tận giờ trưa, Lisa vẫn chân thành để em ôm cô ngủ một giấc dài.

"Em thức rồi" Lisa vuốt tóc em, khi thấy em đã tỉnh.

Chaeyoung cựa quậy một chút, nhõng nhẽo ôm lấy cô, dụi dụi trong lòng, giọng còn ngái ngủ"Em ngủ bao lâu rồi"

Lisa mỉm cười, thành thật đáp "Hơn bảy tiếng"

Chaeyoung dứt khỏi người cô, trố mắt nhìn "Bảy...bảy tiếng, sao không kêu em dậy, chị có phải rất mỏi không?" Chaeyoung thành tâm hối lỗi, xoa xoa lồng ngực cô, chợt thấy khá sai sai, em ngượng ngùng che mặt "Á, em không cố ý, em xin lỗi"

Lisa cười rất tươi, môi cong hết cỡ "Chị bị đau thiệt mà, em xoa lại cho chị đi"

Càng nói càng xấu hổ, mặt em đâu phải xây bằng bê tông "Lisa biến thái" miệng thì nói vậy, tay thì đánh người ta bùm bụp :))

"Đã sờ rồi, còn ngại ngùng nữa sao?" Lisa liền trêu chọc

"Hứ, không thèm nói chuyện với chị" Chaeyoung xấu hổ, chạy vào phòng tắm, mặt đã đỏ hơn chín tầng mây.

Lisa rất thích được trêu Chaeyoung, mặt em đỏ lên trông rất đáng yêu, má cứ phúng phính như sóc chuột, muốn đưa tay nựng ngay, nhưng một lúc sau, Lisa đã thu đi nụ cười, cô trầm mặc một chút, không còn vui vẻ, mãi tới khi Chaeyoung trở lại, cô mới miễn cưỡng gượng cười "Em bé của chị nay còn biết mắc cỡ nữa ta?"

"Mặt em đâu có dày mấy lớp như ai kia"

Lisa ngồi dậy, không muốn trêu em nữa, chỉ vào chiếc áo trên người "Cho chị mượn tạm cái áo để mặc, áo của chị ướt hết rồi"

Chaeyoung không so đo, lấy chiếc áo hoodie mỏng, đưa lên cho cô, Lisa mỉm cười cầm lấy, cởi áo ngay trước mặt em, Chaeyoung không kịp ngăn cản đã chứng kiến "Aw, mù mắt em rồi"

Chaeyoung xấu hổ che mặt đi, không thấy chính là nói dối, Lisa không mặc gì, năm năm trước em luôn thắc mắc, nếu Lisa mặc áo ngực thì ít nhất phải cộm lên một tí chứ, nhưng giờ em đã có câu trả lời rồi, ngực cô bé tí, nhưng cơ bụng vô cùng săn chắc, nhìn vào mlem thật sự "Chị biến thái, biến thái hơn từ biển thái"

Lisa cười cười "Dù sao cũng thấy hết rồi, em phải có trách nhiệm với chị đó"

"Cái gì chứ, chị là tự mình cởi chứ bộ, bắt em trách nhiệm là sao, không chịu"

"Vậy đồng ý cưới chị không?"

Chaeyoung xem xét, bĩu môi nhìn Lisa "Không có thành ý, không đồng ý cưới đâu, lêu lêu" nói xong thì liền mở cửa chạy khỏi phòng.

Lisa cười cười, đúng là không thích hợp thiệt, ai đời cầu hôn mà không có nhẫn, lại còn tùy tiện như thế.

Chaeyoung đang ở trong Liyoung, chỉ dạy cậu làm bài tập, Liyoung nãy giờ vẫn luôn quan sát mẹ, buộc miệng hỏi một câu "Mẹ đã chơi trò người lớn với papa chưa ạ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Chaeyoung bị sặc, mặc dù là không uống nước, em trừng mắt nhìn cậu nhóc, hằn giọng "Là ai, ai bày con nói ra từ đó"

Liyoung rất thành thật khai ra "Papa đó, là papa nói với con, nếu mẹ chịu chơi với papa thì sẽ có em bé"

Chaeyoung bụm miệng con trai, nhăn mặt "Không được nói bậy bạ, mẹ và papa không thể, papa con cũng giống như mẹ, đều là phụ nữ, từ nay cấm con nói bậy bạ, không thì mẹ đánh đòn con đó, nghe chưa"

Bị lời nói của Chaeyoung hăm doạ, cậu nhóc cắn răng nghe theo, tại papa của cậu xúi bậy, biết vậy thì cậu đã không hùa theo papa rồi.

Chaeyoung trở lại phòng mình, em không vui trách khứ cô, Liyoung còn nhỏ, sao lại cứ thích nhét vào trẻ con những chuyện không đâu "Lisa, ra đây em bảo, mau lên"

Lisa đang ở trong bồn vệ sinh giải quyết nhu cầu, cô nghe giọng em nên lên tiếng theo "Chị đang đái, đợi chị xíu" đi xong lại kéo khoá quần, con chim non mới tự do một chút lại bị giam giữ trong lồng "Chị ra đây, đợi một lát, đang rửa tay"

"Mau lên, em không có nhu cầu nghe chị than vãn"

Lisa đã xong, bước ra ngoài, không biết em vì chuyện gì mà bực bội nhỉ "Chị đây, làm sao thế em bé của chị"

Chaeyoung lúc này đã hạ giọng đôi chút, nhìn cô "Chị...em biết mình có lỗi với chị, nhưng mà chị đừng có nói những điều bậy bạ với Liyoung được không, thằng bé vẫn còn nhỏ, có những chuyện chúng ta không nên nói..." Chaeyoung lúc này có hơi xúc động "Chị biết mà, em với chị là không thể, chúng ta đều là phụ nữ"

Lisa rơi vào trầm tư, cô im lặng cả ngày, không dám đối diện với em, lại càng không thể nói ra sự thật, lúc sau mới có can đảm, nhẹ giọng nói với em "Chị xin lỗi, là chị không đúng, chị sai rồi"

Chaeyoung cũng không có hiểm khích gì nữa, em cũng sai rồi, chủ động tiến sát ôm lấy cô, Chaeyoung vỗ về "Em xin lỗi, không nên nói khó nghe như vậy"

Lisa lắc đầu "Không, lỗi là do chị, em đừng tự trách mình, chị đã sai khi nói mấy lời không đúng" Lisa cũng ôm chặt lấy em.

Đối phương ôm nhau rất lâu, có thể họ không thể hiểu nhau hoàn toàn, nhưng họ chung trái tim, chung nhịp đập, chung hơi thở, chung cả tin yêu dành cho nhau.

Tình yêu thì dễ kiếm tìm, nhưng cái khó là có được hạnh phúc dài lâu, nếu trái tim không còn chứa đựng hình bóng, cố chấp cũng sớm phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro