Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John từ xa cũng chú ý tới Lisa, cậu ta vui vè chạy đến chỗ cô, một màn khoa trương "Hi, em là John, không biết chị còn nhớ em không?"

Lisa chán ghét, muốn rời đi.

"Wait, cô gái xinh đẹp, đừng đi chứ, em thật sự muốn làm quen với chị mà"

Thật mất thời gian, sao lại cứ bám đuôi "Cậu vẫn không hiểu tôi đã nói gì hay sao?" Lisa dần mất kiên nhẫn.

"No no, em hiểu mà quý cô xinh đẹp, thật sự muốn làm quen một cô gái như chị, em theo đuổi chị được không?"

Nhẫn nhịn nãy giờ, Lisa bây giờ thật muốn đấm cho thằng lai Tây này một cú vào mặt, đó là ý định trong đầu thôi, cô mong bản thân không mất khống chế lại xảy ra điều không hay, dù sao là tiệc mừng chị Jiyong trở về, không thể vì cô mà mất lòng.

Khi John định nói gì đó với Lisa thì Chaeyoung đã nhanh tay mà kéo tay cô lại phía mình, Chaeyoung biết rõ ý đồ của John, chắc hẳn cậu ta đang nhắm đến Lisa, em tuyệt đối không cho cậu ta cơ hội "Xin phép John chị đem bạn của mình về"

John nhìn Chaeyoung, hỏi "Chị ấy là bạn thân của chị Chaeyoung?"

Chaeyoung nhìn Lisa, nửa ngày không nói gì, chỉ nắm tay cô, rời đi trước sự ngỡ ngàng của John.

Em vốn chưa công khai mối quan hệ của hai người cho bên họ hàng, biết thế nào cũng sẽ có những lời đàm tiếu không hay, nội tâm Chaeyoung không hoàn toàn yếu đuối như nội bề ngoài em ấy, mặt khác em cũng rất kiên cường, mang Lisa về phòng mình, em nhỏ giọng nói "Em xin lỗi Lisa nhé"

Lisa vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười "Chị không sao, đừng xin lỗi"

Em khi ở bên cạnh Lisa rất dễ mít ướt, có phải em đã dựa dẫm quá nhiều vào Lisa chăng?

Chaeyoung cạ cạ chóp mũi vào cổ Lisa, em vẫn còn xúc động, Lisa nghe tiếng sụt sịt, không kìm được lòng mà hôn lên tóc em, bàn tay vỗ về lên tấm lưng gầy gò.

"Lili, có phải em rất xấu không?"

Lisa hôn em, lắc đầu "Không xấu, em lúc nào cũng xinh đẹp, trong mắt chị em luôn là đẹp nhất"

Nghe được lời nói của người yêu, tâm tình của Chaeyoung đã tốt một chút, em chủ động trao lên môi cô một nụ hôn, Lisa cứng đờ, một lát sau mới bình thường, tiếp nhận vị ngọt trên đôi môi, cô cùng em phối hợp màn cháo lưỡi gợi tình.

Môi kề môi say đắm, Lisa ở thế chủ động dường như muốn hút cạn tinh khí của Chaeyoung, em bắt đầu thấy khó thở, vỗ lên vai muốn cô buông ra, Lisa mỉm cười, dời xuống hỏm cổ, gậm nhấm làn da trắng nõn, Chaeyoung rên rỉ, muốn cô dừng động tác "Um Lisa, đừng cắn, đang ở chỗ đông người, sẽ không hay"

Lisa không quan tâm, cô chính là muốn đánh dấu chủ quyền, chiếc cổ trắng mịn hằn đậm vết tích dấu hôn.

"Chị thật không ngoan chút nào, em làm sao mà đối diện với người ta" Chaeyoung xấu hổ, quay mặt đi nơi khác "Xem ra em phải mặc áo cổ dài rồi"

Lisa cong môi, chăm chú nhìn em lựa chọn bộ đồ, cô nói "Em cứ để như vậy không phải tốt hơn sao, mất thời gian thay đồ"

Chaeyoung hừ một tiếng "Em như thế là tại ai hử,  muốn người ta cười chết à, lỡ người ta hỏi không lẽ giờ em nói là con muỗi 1m68 cắn hay sao?"

Lisa cười tít mắt, ôm em từ phía sau "Con muỗi này độc ghê Chaeng ha, không những to mà còn dài nữa"

Chaeyoung nhíu mày, lườm cô một cái "Ăn nói xà lơ, đứng yên đây em thay đồ, cấm nhòm ngó"

"Em không thể thay ở trước mặt chị được sao, chị có thể tàng hình mà" Lisa bĩu môi

Chaeyoung ném ánh mắt trìu mến nhìn Lisa, giọng nói nhẹ nhàng "Chị nói gì thế, em nghe không rõ, lặp lại em xem nào?"

Lisa bị giọng điệu doạ sợ, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ đợi, Chaeyoung hung dữ thì thật đáng sợ.

Mất năm phút để thay xong, Chaeyoung cất gọn bộ đồ, nắm tay Lisa "Đi thôi, nhập tiệc với mọi người"

Lisa mỉm cười, hai tay đan chéo vào nhau, như hoa trổ bông tựa lúc ban đầu.

Ông Park đứng trên bục phát biểu, hướng mắt lên Jiyong, tự hào khoe con gái lớn trước mặt khách khứa "Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã bỏ ra thời gian quý báu mà đến tham dự tiệc chào mừng con gái lớn của Park Mason tôi trở về, nhân dịp cũng xin khoe một chút thành tích của Jiyong nhà tôi, con bé xuất sắc dành được bằng thạc sĩ ngành luật, thật sự khiến một người cha, người mẹ tự hào về con gái"

Park Mason nói xong thì hướng mắt đến Jiyong, chị mỉm cười, đi lên bục phát biểu, dõng dạc nói "Kính chào mọi người, cám ơn mọi người đã đến dự tiệc của cháu, một lần nữa cháu thay mặt gia đình, cám ơn mọi người một lần nữa, cháu sẽ cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mọi người trong mong, cháu xin hết ạ"

Tiếng vỗ tay hô hoán chúc mừng, mọi người đã bắt đầu nhập tiệc.

John nãy giờ vẫn đang tìm kiếm Lisa, cậu ta đi hết vòng quanh dinh thự cũng không thấy Lisa đâu, chỉ thấy Chaeyoung ngồi gần hồ bơi, John đi về phía em, ngồi xuống bên cạnh "Chị Chaeyoung, em xin phép ngồi đây được không?"

Chaeyoung lạnh nhạt đáp "Cậu cứ tự nhiên"

John tươi cười, ngồi xuống, muốn cụng ly với Chaeyoung "Em mời chị được không?"

"Chị không uống rượu, người yêu chị không thích"

John thắc mắc "Người yêu chị, sao em không nhìn thấy anh ấy đi bên cạnh chị?"

"Cậu đã thấy người đó rồi" Chaeyoung nói

Thấy? John lắc đầu "Em không thấy thật, mà chị khoan nhắc đến vấn đề về anh rể đi, hãy nói về cô gái em tối nay em đã gặp, chị giới thiệu chị ấy cho em được không?"

Chaeyoung ngó lơ, không trả lời.

John mặt dày nói tiếp "Chị ấy là người thế nào, tính cách, sở thích chẳng hạn?"

Chaeyoung chán nản "Chị từ chối trả lời, cậu đừng hỏi nữa"

John bị quê, đổi chủ đề "Mà chị nhắc anh rể, vậy dáng vẻ anh ấy thế nào? Có lẽ em vô tình gặp mà không nhận ra anh ấy"

Chaeyoung nghiêm túc "Không phải anh ấy, mà là chị, hồi nãy cậu đang tán tỉnh người yêu của chị đấy"

John bất ngờ, không tin nhìn vào mắt Chaeyoung, nhưng ánh mắt em vẫn như cũ, lạnh tanh "Wait, you're not joking?"

"Chị không nói đùa, đó là sự thật, she is my husband"

John sốc "Wait, she is a woman, and you also a woman, không thể được đâu Chaeyoung, hai bác sẽ phản đối, chị phải bình tĩnh"

"Chị không cần cậu nhắc, ba mẹ chị hoàn toàn chấp nhận tình yêu giữa chị và Lisa, người ngoài như cậu, đừng can thiệp vào"

John bị Chaeyoung chặn cứng họng, nhất thời không thể nói gì, đành phải kiểm cơ chuồn lẹ "Em còn có chuyện, em đi trước nhé"

Chaeyoung không đáp, nhấp ngụm nước ngọt, ánh mắt vu vơ.

John trở lại với bữa tiệc, cậu ta không có ý định từ bỏ, sẽ tiếp tục theo đuổi Lisa, John không tin hai người phụ nữ với nhau sẽ có cảm giác với nhau, đi xung quanh một lượt, cuối cùng nhìn thấy Lisa chơi đùa với đứa trẻ, nhìn kĩ đứa trẻ này rất giống Lisa, John ngờ vực, không lẽ đây là con của Lisa, hay chỉ trùng hợp là người giống người, cậu ta muốn hỏi cho rõ ràng thì giọng nói của đứa trẻ cất lên khiến cậu ta đứng hình.

"Papa, con muốn ra chơi mẹ, papa dẫn con ra với mẹ đi"

Lisa ôn nhu, cưng chiều Liyoung "Được rồi bảo bối, papa dẫn con đến chỗ mẹ, nhưng phải ngoan đấy, mẹ của con đang mệt"

Liyoung nhí nhố "Mẹ bị mệt hở papa, sao papa không dẫn mẹ trở về phòng nghỉ ngơi?"

"Papa có đề nghị với mẹ rồi, nhưng mẹ không có chịu, mẹ con nói muốn ở ngoài thư giản một lát, giờ chúng ta ra ngoài với mẹ nhé"

Liyoung gật gật "Dạ, đi với mẹ thôi"

Lisa tươi cười ôm lấy đứa trẻ, quay người đã nhìn thấy John đứng ở đó, Lisa không thoải mái, một cái không thèm liếc nhìn, dứt khoát đi khỏi.

John vẫn hơi sốc, cô gái mà cậu ta định tán tỉnh ai ngờ đã có gia đình rồi.

Lisa và Chaeyoung ngồi lại với nhau trên chiếc ghế sau dinh thự, Liyoung không muốn cản trở ngọt ngào của phụ huynh nên cũng biết điều vắng mặt.

Hai người trên chiếc ghế rộng lớn, đôi bên ngại ngùng xà nẹo vào đối phương, cứ ngỡ như tình đầu chớm nở, Lisa ôm Chaeyoung, nụ cười tươi tắn hiện rõ trên khuôn miệng xinh đẹp. "Chaeng, nếu như chị làm điều có lỗi với em trong quá khứ, em sẽ tha thứ cho chị không?"

Chaeyoung dụi vào lòng Lisa, em nhìn cô, ánh mắt tựa như có hàng ngàn vì sao sáng lấp lánh trú ngụ, thuần khiết, mỏng manh.

"Sẽ không, cho dù Lili có mắc phải bao nhiêu sai lầm thì em vẫn đồng ý tha thứ cho chị, nguyện ý yêu thương chị"

Lisa cười buồn, điều kinh khủng chắc em chưa bao giờ nghĩ tới, Lisa nợ em một thời thanh xuân.

"Em không ngại cùng Lili vượt qua bao nhiêu khó khăn, sóng gió cuộc đời, em hy vọng Lili không dối gạt em, nếu Lili không thương em nữa thì xin hãy nói thật với em một lời, nhé"

Lisa gượng cười, lồng ngực đau nhói, cô làm sao mà đối diện với em đây, chính cô đã hủy hoại em.

Cảm nhận vòng tay siết chặt từ người yêu, Lisa không kìm lòng được bật khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống trên đôi vai gầy của Chaeyoung.

Em nâng khuôn mặt đẫm nước của Lisa, hôn lên chóp mũi thẳng táp, nghẹn ngào cất lời "Lili đừng khóc"

Lisa nghe giọng em, cô càng muốn khóc nhiều hơn, trước mặt em, cô không cần phải tỏ ra bản thân mạnh mẽ, chỉ bên cạnh em, cô mới dễ dàng cởi bỏ mặt nạ kiên cường. "Chaengie, đừng bao giờ rời xa chị nhé, cầu xin em"

Chaeyoung đau lòng ôm lấy người yêu, em không biết cô suy nghĩ gì, ánh mắt cô rất phức tạp, chứa đựng bao nhiêu nỗi buồn "Lili, em luôn ở đây, đời này kiếp này, trong tim em chỉ chứa đựng một hình bóng là Lalisa, làm ơn đừng bi oan như thế, em rất đau"

Trong màn đêm tối, thế giới tưởng chừng chỉ còn hai người, hai trái tim song song, cùng chung tín ngưỡng tình yêu.

"Chị yêu em, Chaengie"

...

Lisa trở lại với dáng vẻ ban ngày, vị giám đốc trẻ tuổi, cao cao tại thượng, hiên ngang sánh vai.

Miyoung trở lại công việc, nàng luôn giữ khoảng cách nhất định với Lisa, không còn bám dính lấy cô, tất nhiên hai người vẫn thân thiết.

"Miyoung, sắp tới chúng ta sẽ công tác một tuần ở New York, em sắp xếp lịch trình, rồi chúng ta xuất phát" Lisa gõ phím, mắt nhìn Miyoung.

"Em sắp xếp xong rồi thưa giám đốc, hai ngày tới chúng ta sẽ đi" Miyoung nói, ánh mắt phức tạp.

Lisa im lặng, nửa ngày mới nói "Chị xin lỗi"

"Đừng nói như thế, em tự đa tình thì em tự đón nhận"

Lisa thở dài, thật lâu không nói gì, im lặng nhìn Miyoung, cô mong nàng ấy sớm buông bỏ được cô, tìm cho mình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro