Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, Lisa và Chaeyoung đã bên nhau gần nửa năm, em chuyển đến đây sống cũng vừa tròn hai ngày, Lisa lúc nào cũng thế, em cứ nhắc mà cô vẫn chứng nào tật nấy, Chaeyoung thật kiên nhẫn, khi chứng kiến cảnh tượng người chồng yêu dấu vứt quần áo lung tung trên giường, em đang trong vai người vợ dịu hiền, yêu thương chồng con, đành phải nhẫn nhịn khom lưng dọn dẹp. Thảo nào mẹ Manobal cứ hay gọi điện cầu cứu, nhất quyết bắt em về trông chừng Lisa.

Bây giờ thì em hiểu rồi.

Chaeyoung cảm phục người yêu, thói hư khó bỏ.

Em gấp gọn quần áo thẳng táp, sau đó cất vào trong tủ đồ, Chaeyoung trố mắt nhìn trang phục uy nghiêm của Lisa, hầu như toàn là vest đen, em thích thú cầm một bộ ướm thử lên người, vừa vặn khích luôn, không dừng lại ở đó em còn tung tăng chạy đến chiếc gương lớn, xoay người vòng tròn.

Chaeyoung cũng có sở thích kì lạ, em sẽ lục lọi túi áo để xem có gì bên trong không, cẩn thận kiểm tra túi áo, em lôi ra một tờ giấy được gấp gọn bên trong.

"Là giấy gì ta, sao Lili lại nhét trong này" Chaeyoung kiểm tra cái túi còn lại, thất vọng vì trống rỗng, đành ngậm ngùi treo chiếc áo về vị trí cũ, nhìn tờ giấy bên cạnh, trong lòng thật tò mò muốn mở ra xem xét. "Mở xem một chút chắc không sao nhỉ, Lili cũng đâu có ở đây"

Và...

Chaeyoung đã sốc khi đọc nội dung trên tờ giấy.

Tờ giấy là bản xét nghiệm ADN, tên người giám hộ Lisa, quan hệ với người giám hộ là Liyoung, kết quả tương xứng, quan hệ huyết thống là 99,999999%.

Bàn tay Chaeyoung run run, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt không thể thở nổi, cơ thể mềm nhũn mà khụy xuống, em đang đọc cái gì vậy chứ, tại sao có tên của Lisa và Liyoung? Tại sao chứ, Lisa của em là một cô gái mà. "Không thể, đây chắc chắn là nhầm lẫn, không phải là sự thật" Chaeyoung muốn bản thân phải tỉnh táo, đừng một chút lý do mà không tin tưởng Lisa, đúng thế, Lisa sẽ không bao giờ làm tổn thương em.

Chaeyoung vuốt ve lồng ngực đang nhói đau, muốn dùng cách này để khiến em bình tĩnh, khi ổn định một chút, Chaeyoung mới nhét tờ giấy lại trong túi áo, khom người tiếp tục dọn dẹp.

Khi đã dọn dẹp xong xuôi, Chaeyoung mở cửa tủ thay quần áo, makeup nhẹ nhàng, đi tới phòng tắm cầm lấy hai bàn chải đánh răng, một cái là của Lisa, còn lại của Liyoung, em cất vào hai phong bì khác nhau, em muốn tự mình kiểm chứng kết quả, liệu nó có trùng khớp kết quả trên tờ giấy đó không, nếu lỡ...

Tới trước cổng bệnh viện, Chaeyoung lo lắng hít lấy một hơi sâu, dặn lòng phải bình tĩnh, chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Bước vào quầy lễ tân bệnh viện, Chaeyoung ngập ngừng, nửa ngày mới dám hỏi nữ y tá. "Cô y tá cho tôi hỏi, phòng xét nghiệm giám định nằm ở đâu vậy?"

Nữ y tá nhìn Chaeyoung, sợ em không hiểu nên đã chỉ dẫn tường tận lối rẽ "Cô đi thẳng, quẹo trái, dưới sàn có vạch màu xanh kẻ dài, cô đi hết đường kẻ đó rồi rẽ phải là tới, cô chú ý nhìn lên bảng hiệu để tên là Inspection Room, cô đã nhớ rõ chưa?"

Chaeyoung gật đầu "Tôi nhớ rồi, cám ơn cô"

Nữ y tá mỉm cười, gật đầu thay lời nói.

Chaeyoung lần theo chỉ dẫn của nữ y tá kia nói, đi một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy, em lịch sự gõ cửa, nghe được tiếng trả lời, Chaeyoung rụt rè bước vào.

Là vị bác sĩ lần đó.

Kim Jisoo nhìn cô gái trước mắt, phút chốc khiến chị điêu đứng, cô gái này quá là đẹp đi, ngoại trừ Kim Jennie ra thì đây có lẽ cô gái thứ hai khiến Jisoo có cảm giác này, chị nhìn Chaeyoung, nửa ngày mới hỏi "Không biết cô đến đây là để?"

"Tôi, tôi nhờ bác sĩ làm giám định ADN" Chaeyoung nói

"Vậy cô hãy đọc tên của người giám hộ và người mà cô định xét nghiệm huyết thống"

Chaeyoung do dự, môi mím chặt "Có thể giám định mà không cần tên không bác sĩ"

Jisoo gật đầu, không hỏi gì thêm "Được chứ, vậy hai ngày nữa cô có thể quay trở lại đây, vui lòng cho tôi biết tên họ của cô được không?"

Chaeyoung im lặng nửa ngày, hồi lâu mới dám mấp mớ cái tên "Chaeyoung, tôi tên Park Chaeyoung"

"Được, cô Chaeyoung, hai ngày nữa sẽ có kết quả, cô hãy trở lại đây"

"Cám ơn bác sĩ" Chaeyoung cúi chào bác sĩ Kim Jisoo.

Trên đường trở về nhà, Chaeyoung cảm thấy hơi choáng mặt, em không trở về nhà mà nán lại ở quán cafe Home Stay. Em bước vào, tìm góc khuất ngồi xuống, đáy lòng em phức tạp, mi mắt nặng trĩu.

Uống xong ly nước, Chaeyoung thật nhanh đã tới trước quầy thanh toán, chi trả ly nước cafe, khi sắp rời đi, đằng sau truyền đến giọng nói quen thuộc, người mà Chaeyoung không muốn thấy nhất.

"Ủa ai đây, phải là Park Chaeyoung không nhỉ"

Chaeyoung mím chặt môi, lòng đầy căm hận.

"Chà, lâu quá không gặp, dạo này khoẻ không, mà chuyện ba của đứa trẻ, chắc cô tìm thấy rồi ha" Ha Jun cười đểu cáng.

"Ai vậy anh, người quen sao" Kim Hee, người yêu của Ha Jun.

"Không những quen mà anh còn biết rất rõ em yêu à, em đừng nhìn khuôn mặt ngây thơ mà lầm tưởng, ngày xưa nó ăn nằm với thằng ất nào trên giường, xong rồi cái bụng phình to lên, nó bắt anh phải đổ vỏ"

Kim Hee cười khinh, nói "Thì ra là hạng phụ nữ như thế, em còn tưởng cao sang lắm, may là anh nói trước đấy, không thôi là em định làm thân với con nhỏ đó rồi"

Sắc mặt Chaeyoung đỏ ngầu, tay cuộn thành nắm đấm, muốn cho hai cẩu phụ nam nữ này một trận, khi nắm đấm sắp vung ra thì bị Ha Jun chặn lấy, ánh mắt hung tợn "Sao, còn muốn ra tay à, bộ tôi nói sai hay sao, đừng nghĩ phụ nữ là tôi không dám đánh, nói cho cô biết, cô bị như vậy là đáng. Bộ cô không có một chút liêm sỉ gì sao Park Chaeyoung"

"Hai người câm họng đi" Chaeyoung quát

Ha Jun cười cười, ồ một tiếng "Chà, nay lớn giọng quá nhỉ" hắn ta lại gần, vỗ vỗ lên má Chaeyoung vài cái, nói "Hôm nay tôi chiều cô, cứ mạnh dạn mà bày tỏ"

Chaeyoung tức giận, giương bàn tay muốn tát Ha Jun, tay chưa chạm tới thì đã bị hắn ta nắm chặt, đẩy mạnh em về sau "Đừng có mà chạm cái tay dơ bẩn của cô vào mặt tôi, cô không xứng đâu"

"Đúng là không biết lượng sức, mặt mày nhìn sáng sủa thế kia, đúng là loại phụ nữ lăng loàn" Kim Hee cười, buông lời nhạo báng.

"Cô câm miệng, cô biết cái gì về tôi mà cô nói" hốc mắt Chaeyoung đỏ hoe, em không khóc vì bị xỉ nhục, em tức giận vì không thể làm được gì hai người kia.

Khi Kim Hee muốn động tay đến Chaeyoung thì trước cửa vang lên tiếng hằn học của một phụ nữ, kèm theo chất giọng căm phẫn "Dừng tay"

Chaeyoung xoay đầu nhìn lại, nước mắt em khẽ rơi, là cô. "Lisa" em chạy tới bên cô, sà vào trong lòng.

"Đừng khóc, ngoan nào Chaeng" Lisa đau lòng, dỗ dành em

"Lili, hức" Chaeyoung sụt sịt

"Chị ở đây, nói cho chị biết, chuyện gì đã xảy ra, sao chị gọi điện em không bắt máy, hử? Có biết là chị lo lắm không?" Giọng nói ôn nhu với một ít trách móc, Chaeyoung nghe vào lại muốn trút hết mọi sự uất ức trên người Lisa, em ôm cô, đôi mắt ngập nước.

"Em xin lỗi, điện thoại em cài chế độ im lặng nên không biết chị đã gọi"

Lisa không nỡ trách móc, vuốt ve gò má ửng đỏ, lau khô những giọt nước mắt, ôn nhu "Chị không trách em, thật may điện thoại em có cài định vị nên chị mới dễ dàng mà tìm được em"

Chaeyoung sụt sịt, ánh mắt long lanh "Lili..."

"Ngoan, không khóc, nói cho chị biết, sao em ở đây, lại còn khóc như vậy?" Lisa liếc nhìn mọi người, chỉ tay đến nhân viên, hỏi "Cậu, nói nhanh, là ai khiến cho vợ của tôi khóc"

Anh nhân viên rụt rè, lần đầu thấy người phụ nữ cường ngạnh như vậy "Quý khách, xin quý khách bình tĩnh ạ, chuyện này..." anh ta khó xử, dời ánh nhìn sang hai người kia.

Lisa nhận được đáp án, buông Chaeyoung ra, lao tới túm lấy cổ áo Ha Jun, chất vấn "Lại là mày, năm đó không phải tao đã nói, cấm đụng chạm tới Chaeyoung hay sao, lời tao nói khi đó mày vứt đi đâu rồi hả thằng chó"

Ha Jun sợ hãi, năm năm trước hắn tưởng Lisa và Chaeyoung đã không còn quan hệ gì nữa nên mới ngang tàn mà đối xử với Chaeyoung như thế, vả lại trước mặt người phụ nữ hắn yêu, hắn ta không thể nào khuất phục.

"Nói, không thì tao cho mày một vé nằm viện suốt đời" đôi mắt Lisa hiện lên những sợi đỏ, mất khống chế "Có nói không"

Ha Jun hoảng sợ, tay chân bủn rủn, hắn cố gắng khắc chế sự sợ hãi, một tay vung nắm đấm về phía Lisa, cô một tay đỡ lấy, một quyền đáp trả, một phát ngay mặt.

"Làm ơn tha cho tao Lisa, tao hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa" Ha Jun đã không trụ được, hạ giọng van xin Lisa.

"Mày còn dám có lần sau?"

"Không không, tao hứa đây là lần cuối cùng, tao sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Chaeyoung nữa, làm ơn tha cho tao"

Lisa hừ lạnh một tiếng, môi cắn chặt "Tha thì cũng được, còn cái tát mày đã đánh Chaeyoung thì sao?"

Ha Jun hoàn hồn, hiểu ý của Lisa "Tao, tao hiểu rồi" hắn đi tới trước mặt Chaeyoung, kêu em hãy tát vào mặt hắn.

Chaeyoung lùi lại, núp sau lưng Lisa."Em không muốn, Lili"

Lisa nắm lấy tay em, ngón cái vuốt vuốt mu bàn tay, nhẹ giọng "Được rồi, em không muốn thì thôi" Lisa nhìn sang Ha Jun, nhướng mày "Chaeyoung nói không muốn, mày cũng phải biết cách xử lý chứ?"

Ha Jun tái xanh mặt, đương nhiên hắn hiểu ý của Lisa, cô là đang bắt hắn tự tát mặt mình trước bao nhiêu ánh mắt của nhiều người, Ha Jun cảm thấy bị chà đạp, lao tới phía trước, vung tay đánh đấm Lisa nhưng đòn nào cũng bị cô né được, Lisa tung chân đá vào giữa chân, lập tức không còn động tĩnh, Ha Jun gục xuống, vẻ mặt đau đớn, cơ thể giật giật.

Lisa thở mạnh, phủi phủi bàn tay, ôm lấy Chaeyoung, hiên ngang rời đi.

Phía xa xa đã thấy một chiếc xe cấp cứu chạy tới, là Lisa đã gọi.

...

"Em không sao chứ?" Lisa ôm Chaeyoung vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy của em.

Chaeyoung yên lặng, hơi thở đều đều "Em không sao"

Lisa mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc "Không sao là tốt rồi, em nghỉ ngơi đi nhé"

Chaeyoung gật đầu, hồi lâu mới nói "Lili"

Lisa nghe giọng em, ừ một tiếng "Sao thế?"

Chaeyoung ngập ngừng, môi mím chặt "Chị, chị có đang giấu em điều gì hay không?"

Lisa chột dạ, trong lòng có chút không tự nhiên, muốn né tránh "Không, em sao lại hỏi thế?"

Chaeyoung lắc đầu, cười nhẹ "Không có gì, em yêu chị, Lili"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro