Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn em ngủ ngoan, Lisa tự dưng sợ hãi, cô sợ Chaeyoung sẽ phát hiện ra bí mật giấu kín.

Chẳng nhẽ, em đã biết gì đó rồi?

Nhịp thở em đều đều, chỉ có Lisa là một đống hỗn tạp, cô ôm em rất chặt, cằm tựa lên đầu em, thở ra một hơi sâu.

Nơi ngực trái như bị kim đâm đôi chút, nhức nhức dai dẳng bên trong, mi mắt khép hờ, chớp mắt một cái, nước mắt lặp tức rơi xuống không ngừng, Lisa kìm nén để không phát ra tiếng khóc, cô ghì chặt lấy em. "Chaeng, chị xin lỗi"

Chaeyoung ngủ liền tới giờ chiều, thức dậy đã không thấy Lisa, dụi dụi mắt rồi nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn bốn giờ chiều, em ngáp một tiếng rồi bước vào phòng tắm.

Đằng này, Lisa vẫn không thể nào gỡ bỏ được những tiêu cực, cô ôm trán, đôi mắt buồn bã.

"Giám đốc, chị làm sao thế, không khỏe sao?" Miyoung hỏi

"Chị không sao, chỉ hơi nhức đầu một chút" Lisa xoa thái dương

"Chị có uống thuốc không, nếu thấy mệt quá thì chị về sớm nghỉ ngơi đi, việc công ty để em lo được rồi"

Lisa lắc đầu "Chị không sao, cám ơn em"

Miyoung ừ một tiếng "Cần gì thì nói với em, em làm việc tiếp đây"

Lisa gật đầu, cười nhẹ một cái, tiếp tục công việc.

"Lili, chị sao lại nói dối em" giọng Chaeyoung đều đều, đồng tử ngập nước.

"Chaeng, hãy nghe chị giải thích"

"Đến mức này chị còn muốn giải thích gì nữa? Hả!"

Lisa đứng đơ tại chỗ, nước mắt thi nhau rơi xuống "Đừng như vậy mà em, hãy nghe chị nói đi mà Chaeng"

Chaeyoung bịt tai, không muốn nghe "Chị im đi, mọi chuyện rành rành trước mắt, chị còn muốn nói cái gì"

"Làm ơn mà em, xin đừng rời bỏ chị, Chaeng à"

Mặc kệ lời cầu xin tha thiết của Lisa, em kéo vali, nắm tay Liyoung bước đi, Lisa gào khóc, muốn đuổi theo em nhưng bước chân không thể nhúc nhích nổi, lồng ngực cô quặn thắt, đau nhói vô cùng.

"Đừng bỏ chị mà Chaeng, quay lại với chị đi, Chaeng"

Lisa giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là mơ nhưng lại quá đỗi chân thật, khoé mắt còn ươn ướt những giọt nước mắt, Lisa khịt mũi, lau khô khoé mi, rơi vào tĩnh lặng "Chaeng, đừng bỏ chị"

"Lili, đang làm gì thế?"

Dòng tin nhắn lướt qua màn hình điện thoại, Lisa hít vào một hơi, nhấn xem tin nhắn, là Chaeyoung gửi đến.

"Đang nhớ em, em có nhớ chị không?"

"Có thật là nhớ em không, liệu còn có cô nào trong lòng mà em không biết chăng?"

Lisa thở dài, thật lâu mới đáp lại "Chị chỉ có một mình em"

Tin nhắn hồi lâu không có hồi đáp, Lisa nhìn chằm chằm màn hình, không biết phải bắt đầu từ đâu, nhớ đến giấc mơ khi nãy, cô bất giá "Chaeng, đừng rời bỏ chị nhé"

"Chị làm sao thế..."

Chaeyoung do dự một chút, cảm thấy trong người không thoải mái, liền quên cả gửi tin nhắn cho Lisa.

Em mong mọi thứ sẽ không tồi tệ.

Không thấy em trả lời tin nhắn,  Lisa có chút lo lắng "Em đang làm gì thế, có sao không Chaeng?"

Lúc này mới thôi suy nghĩ, em đáp lại tin nhắn của Lisa "Chỉ nghĩ chút chuyện thôi, nhắn tin sau nhé, giờ em bận rồi"

Kết thúc đoạn chat, Chaeyoung trở lại với khuôn mặt ảm đạm, tâm trí của em bây giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn.

Tối đến, Lisa tan làm trở về, Chaeyoung đành gác đi những nỗi buồn, cố nở nụ cười chào đón người yêu "Lili đã về rồi, có mệt lắm không?"

Lisa được vợ quan tâm thì cười tít cặp mắt, vui vẻ hôn lên tóc Chaeyoung "Chị rất mệt, có em bên cạnh là bao mệt mỏi tan biến hết rồi"

Chaeyoung nhìn Lisa, rặn một nụ cười ngọt ngào, điều này vô tình dục vọng trong người Lisa bùng phát, nhất thời đè em ra hôn môi ngấu nghiến.

"Đừng mà Lili, ư người chị hôi quá, đi tắm đi" Chaeyoung tránh né nụ hôn, chóng tay lên ngực cô chống trả.

Lisa cười cười, nắm lấy bàn tay Chaeyoung, hôn nhẹ "Vậy chị đi tắm đây, chờ chị nhé"

Chaeyoung xấu hổ che mặt lại, không ai như Lisa hết trơn, mần thịt con người ta mà lại công khai thế kia. "Chị tốt nhất là tắm lâu một chút"

Lisa ở trong buồng, cảnh cáo "Đừng có mà ghẹo chị, em sẽ phải hối hận đó"

Chaeyoung cười đùa "Em cũng đang mong chờ đây"

Bị người yêu trêu đùa, Lisa thật muốn đè ép Chaeyoung dưới thân, chiều riết em quen. "Đừng có trách chị" Lisa bật cửa phòng tắm, lập tức nhào đến trước mặt Chaeyoung, hôn lên cánh môi đỏ mọng, day dưa.

Chaeyoung bị hôn đến khó thở, em xấu hổ đẩy khuôn mặt của Lisa ra xa, ngại ngùng che lấy mặt.

Lisa bật cười trước hành động đáng yêu, mái tóc ướt không được lau khô, cô ôm lấy Chaeyoung bên cạnh, ôn nhu dịu dàng "Em bé của chị ngủ ngon'

Giữa nơi lồng ngực, Chaeyoung cảm được sự yêu thương, sưởi ấm trái tim mình, em xoay người đối diện với Lisa, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cô, người khiến em nhiều năm nhớ mong, hy vọng mọi điều tồi tệ không xảy đến với em, rướn người hôn lên cánh môi dày mấp mở, gửi gắm toàn bộ niềm thương yêu tới người em yêu.

"Lili, em hy vọng ngày mai đừng có điều gì tồi tệ xảy đến, không thì em nghĩ bản thân sẽ không chịu đựng được mất" Chaeyoung chui vào lòng Lisa, nước mắt tuôn rơi "Lili sẽ không dối gạt em phải không?"

Đáp lại em là hơi thở đều đều của Lisa, Chaeyoung khó giấu được cảm xúc trong lòng, em rúc vào người cô, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của mùi bạc hà sộc thằng lên cánh mũi, chỉ một lúc sau em đã chợp mắt.

Lisa đi làm rất sớm, khi Chaeyoung tỉnh dậy đã hơn chín giờ sáng, em vội vàng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, xong xuôi thì xuống dưới nhà. Mọi người không ai ở nhà chỉ có em với mấy người làm, Chaeyoung mệt mỏi dựa lưng vào ghế, thở hắt ra.

Sau 7749 lần suy nghĩ tiêu cực, tâm trạng đã khá hơn một chút, Chaeyoung đi lên lầu, thay bộ quần áo mới, tô son hồng nhạt cho có sức sống, em ngồi trước gương, thở dài, ngao ngán, sau mới đi mở cửa bước ra ngoài.

Trước cổng bệnh viện, Chaeyoung do dự không dám đi vào, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

Mãi tới lúc sau, Chaeyoung mới bình tâm hít lấy một hơi sâu, run run mà phả ra hơi thở nặng nề. Trấn an bản thân bằng lời lẽ lạc quan "Không sao đâu, sẽ ổn thôi, mày là Roseanne Park mà"

Tập tễnh như em bé bước đi, mọi sự áp lực đều dồn hết vào thâm tâm Chaeyoung, đôi chân dài của em như bị ai đó giữ lấy, nhúc nhích khó khăn.

"Chào cô Park, cô đã tới"

Chaeyoung rụt rè ngẩng đầu, nhìn nữ bác sĩ phía trước. "Vâng, chào bác sĩ"

"Cô đang căng thẳng sao?"

Chaeyoung thành thật "Phải, đúng như chị nói ạ"

"Cô cứ thả lỏng đi, kết quả đã có rồi, tôi lấy cho cô xem" Kim Jisoo thong thả, lấy mẫu giấy xét nghiệm tới trước mặt Chaeyoung, nhẹ giọng "Đây, bản kết quả của cô"

Chaeyoung cúi đầu một cái, cầm lấy tờ xét nghiệm bỏ vào túi xách, suốt chặng đường đi, trong lòng ngổn ngang, thổn thức, dù đã tới trước cổng nhà nhưng đầu óc Chaeyoung vẫn còn lâng lâng, lẩm bẩm một câu "Mình có nên mở nó ra xem không?"

Buổi chiều tối, Chaeyoung đã chuẩn bị hết cơm tối cho mọi người, thời gian rảnh một chút em trở lại phòng nằm, chưa kịp để tâm trí nghỉ ngơi, Chaeyoung sực nhớ ra tờ giấy sáng nay, em vẫn chưa xem qua. Liệu có nên không?

"Mình có nên mở ra xem không?"

Trong đầu lặp lại câu nói tương tự, đầu Chaeyoung rối tung, vẫn là tò mò. "Mình thật sự muốn mở ra xem thử"

Chaeyoung ngồi dậy, đi tới tủ đồ cầm lấy túi xách đặt trên mép giường, ngồi ngay sau đó.

Ngón tay thon dài từ từ trượt lên mở khoá túi xách, mọi thứ bên trong được phơi bày, Chaeyoung cầm tờ giấy xét nghiệm, bàn tay run run. Thời khắc tờ giấy được mở ra, sự hồi hộp, mong đợi bao trùm, Chaeyoung chết lặng trước kết quả, trái tim em như chết đi một nửa, nó đau đến nỗi không thể diễn tả bằng lời.

"Cái gì đây chứ, kết quả giám định trùng khớp 99.99999%, là quan hệ huyết thống"

Chaeyoung thẫn thờ ngồi đó, em không khóc, mà nói thẳng ra là không còn nước mắt để khóc nữa, khoé mắt em cay cay, đôi mắt ngập nước, giọng nói khàn đi bốn phần, nhìn dãy số quen thuộc trước màn hình thật sự không muốn bắt máy, nhưng em không thể lơ đi "Em nghe đây, Lili"

"Em sao thế, bệnh hở?" Lisa nghe giọng khác lạ, lo lắng hỏi han.

"Em không sao, nay Lili với giờ về?"

Lisa mỉm cười "Khoảng chín giờ mới xong, nay chị ở lại tăng ca nốt. Chị sẽ sớm trở về, em ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé"

Chaeyoung khó khăn "Dạ" một tiếng, im lặng nửa ngày, hồi lâu mới dám nói "Lili nè, chị có đang giấu em điều gì hay không, nói thật cho em biết đi"

Lisa giật mình, hằn giọng một cái, nhanh chóng đã bình tĩnh lạ "Chị không giấu em bất cứ điều gì" Lisa ngập ngừng, nói tiếp "Em sao lại hỏi thế, có chuyện gì hở?"

"Không sao, em chỉ muốn hỏi thôi" Chaeyoung lạnh giọng

Lisa trong lòng không khỏi lo lắng, em hỏi cô câu này cũng hơn ba lần, không lẽ em biết được gì rồi. "Chị còn có việc bận, chị cúp máy nhé, về nhà rồi mình nói chuyện sau"

"Ừm, chị làm việc tiếp đi. Bye"

Tắt di động, Chaeyoung nằm bẹp trên giường thở dài, mọi thứ dường như bị xáo trộn đi, tâm trí em rối bời.

Đến buổi tối, Lisa tan làm trở về nhà, gia đình đông vui quá, có thêm đứa trẻ càng nhộn nhịp.

"Papa đã về" Liyoung hớn hở chạy tới ôm Lisa, cười tươi "Papa làm có mệt không ạ?"

"Có, rất là mệt nhưng giờ papa hết mệt rồi, có bảo bối ở đây, papa không mệt nữa" Lisa ôn nhu, xoa đầu cậu bé. "Thôi con ngồi chơi với ông bà nội nhé, papa lên phòng tắm rửa rồi chơi với con"

"Dạ papa" Liyoung híp mắt.

Lisa mỉm cười "Ngoan"

Kết thúc chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ Lisa chỉ muốn đi tắm rửa cho nhẹ người, cô không phải tuýp người đổ mồ hôi nhiều nhưng một ngày dài quả thật khiến cơ thể khó chịu. Trở về phòng đã thấy Chaeyoung nằm ngủ trên giường, hệt như tiên nữ giáng trần, không nhịn được liền cúi xuống hôn lên má hồng phúng phính.

"Ngủ thôi cũng đáng yêu nữa, cục cưng thật khiến người ta say đắm"

Lisa nhìn em trìu mến, lát sau mới chịu đi tắm.

Chaeyoung không hề ngủ, em bây giờ không dám dối diện với Lisa, tất nhiên em biết trên đời có tồn tại hội chứng futanari nhưng em không nghĩ nó có thể trùng hợp như vậy, nếu thực Lisa là một trong số đó, em sẽ đau lòng chết mất.

Lisa đã tắm xong, cô bước ra thấy bé yêu còn đang say giấc nên không dám đánh thức, chỉ hôn nhẹ lên trán. "Em bé của chị ngủ ngon" nói xong, Lisa liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro