Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng đóng cửa, Chaeyoung mới dám mở mắt, giương mắt nhìn trần nhà, rất lâu.

Lisa ở dưới nhà dùng cơm với mọi người, hỏi "Vợ con ăn tối chưa vậy mẹ"

"Chưa, mẹ thấy sắc mặt con bé nhợt nhạt lắm, hồi chiều giờ mẹ thấy con bé không vui, cứ thẫn thờ như người mất hồn, thái rau còn bị đứt tay nữa" bà Manobal buồn rầu nói.

"Em ấy bị đứt tay, Chaeng đâu phải người bất cẩn như thế" Lisa lo lắng.

"Mẹ không biết, mẹ có hỏi nhưng con bé chỉ lắc đầu và bảo không sao nên mẹ không rặng hỏi nữa. Bộ hai đứa có chuyện gì sao?"

"Dạ không, con với em ấy bình thường" Lisa nghe mẹ nói, cô cũng hết hứng ăn uống. "Thôi mọi người cứ ăn đi nhé, con về phòng trước đây"

"Con vẫn chưa ăn miếng nào mà" bà Manobal nói

"Con không đói, mọi người ăn ngon miệng" nói xong, Lisa đứng dậy rời đi.

Bà Manobal thở dài, nhìn tấm lưng gầy của Lisa "Không biết hai đứa nó lại gây gỗ nhau cái gì nữa"

"Bà cứ kệ hai đứa nó, tuổi trẻ mà" ông Manobal nói.

Lisa từ tốn xoay nắm cửa, nhẹ nhàng đi vào trong, thấy em vẫn ngủ ngon cô cũng phần nào an tâm, tiến lại gần, cúi người hôn nhẹ lên tóc, kế tiếp nằm xuống cạnh em. Ngắm nhìn khuôn mặt khả ái tựa như tiên tử. Lisa mỉm cười, không kìm lòng được mà đưa tay chạm lên gò má ửng đỏ, tiền sát rồi hôn nhẹ lên môi, sau đó ôm em vào lòng, rốt cuộc không đến một phút, cô đã thiếp đi.

Hơi thở Lisa đều đều, an yên không bài xích, cô ôm em rất chặt như thể buông tay là em sẽ biến mất, Chaeyoung từ từ mở đôi mắt ra, em trong lòng Lisa thật nhỏ bé, khi cựa quậy một chút để thoải mái hơn thì đầu gối của em lỡ đụng phải nơi nào đó giữa chân Lisa, hô hấp của em tựa như ngưng lại, mi mắt chớp chớp.

Hít lấy một hơi sâu, Chaeyoung giữ vững bình tĩnh, đưa bàn tay đang run rẩy của mình từ từ chạm đến nơi đũng quần Lisa, em chết lặng hoàn toàn, không dám tin đây là sự thật, Lisa của em.

Không thể nào.

Những giọt nước mắt long lanh lặng lẽ rơi trong đêm tối tĩnh mịch, mặn chát, đau đớn, Chaeyoung uất nghẹn, nước mắt tuôn như suối, bất động tại chỗ. Dường như không thể cử động được gì ngoại trừ đôi mắt đang khóc, em biết phải làm thế nào đây, Lisa của em là futanari, bấy lâu nay chung sống mà lại không hề hay biết. Em sống và chung giường với một người đã lừa dối em chừng ấy thời gian, Lisa đã biến em thành một kẻ ngốc.

"Tại sao vậy Lisa, tại sao lừa dối em"

Chaeyoung khóc hơn hai tiếng đồng hồ, em không rối hay quấy phá, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt trong đêm tối tĩnh mịch.

Cố gắng gỡ bỏ vòng tay ôm chặt, Chaeyoung khó khăn ngồi dậy, em lau khô những giọt nước mắt lăn dài. Trước kia là em có lỗi với Lisa, em chấp nhận và cũng nhận ra lỗi lầm của mình, còn bây giờ thì sao, em giống một chú hề bị người ta trêu đùa. Theo tình tình chạy, yêu người mình yêu lại nhận phải kết cục trớ trêu, không lẽ kiếp trước em sống thất đức lắm sao, nên kiếp này em khổ sở như vậy, yêu một người thôi mà, tại sao em khổ sở như vậy.

Đồ đạc đều được Chaeyoung xếp gọn hết rồi, em bỏ hết tất cả vào chiếc vali lớn, gọi Liyoung thức dậy, nắm tay cậu nhóc rời khỏi phòng, trước phòng khách đã thấy ông bà Manobal ngồi đó, Chaeyoung nói lời tạm biệt, cúi chào hai người, sau đó em dắt Liyoung rời đi.

"Mẹ, giờ này còn đi đâu thế, con buồn ngủ lắm mẹ ơi" Liyoung dụi mắt, giọng ngái ngủ.

Chaeyoung khịt mũi "Chúng ta về nhà, không ở đây nữa"

"Sao không ở nữa, papa chọc giận mẹ sao ạ?" Liyoung nghe giọng mẹ hơi run, nên một mực khẳng định papa lại ép mẹ chơi trò người lớn.

Chaeyoung không đáp, tránh né ánh mắt của cậu nhóc.

Liyoung cúi mặt, ôm lấy chân em, an ủi "Mẹ đừng khóc. Ngoan, Liyoung nhất định bắt papa xin lỗi mẹ"

Chaeyoung ngồi xuống, ôm chặt cậu bé, giọng nói khàn khàn "Không phải cứ xin lỗi là giải quyết được mọi chuyện Liyoung à, mẹ và ba con đã xảy ra xung đột rất lớn, mẹ nghĩ rằng, chắc chắn không thể tha thứ cho ba con được"

"Rất lớn ạ, không thể tha thứ được sao?" Liyoung thì thào.

"Ừm, không thể tha thứ được"

...

Lisa tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, theo thói quen cô vươn tay sang trái để ôm lấy Chaeyoung nhưng trên giường lạnh ngắt, không giống như có người đã nằm qua đêm, Lisa bật người dậy, hốt hoảng mở cửa phòng tắm, vẫn là không tìm thấy bóng dáng Chaeyoung, cô chạy tới phòng Liyoung tìm kiếm vẫn là không thấy ai, Lisa sốt sắng chạy xuống tầng dưới, mất bình tĩnh la lớn "Mẹ, vợ và con trai của con đâu rồi, sáng giờ tỉnh dậy con không thấy ai hết"

Ông Manobal ngồi nhàn nhã nhấp ngụm trà, không màng đến Lisa

Bà Manobal thở dài "Con còn hỏi, rốt cuộc đêm qua hai đứa xảy ra chuyện gì mà Chaeyoung lại xách vali rồi cùng Liyoung rời đi như thế? Mẹ thấy con bé khóc, có lẽ là rất lâu, khuôn mặt sưng húp cả rồi, con nói là đi lên với con bé thế mà con bé khóc và rời đi lúc nào con cũng không hay biết"

"Rời đi từ tối đêm qua, tại sao chứ? Con phải tìm em ấy hỏi cho rõ ràng"

Dứt lời, Lisa đã cuống cuồng rời khỏi nhà, giày cũng không kịp mang, cô khởi động xe, một mạch tới trước cổng dinh thự nhà Chaeyoung.

Tới nơi, Lisa bật chuông cửa inh ỏi nhưng không một ai ra mở cổng cho cô, gọi điện thì thuê bao. Lisa như muốn tức điên. "Rốt cuộc là tại sao vậy Chaeng"

Lisa lập tức muốn trèo cánh cổng để đi vào trong, ông Park từ trong nhà đi tới lập tức ngăn cản "Dừng lại, nếu cô dám bước vào đây, đừng hòng tôi cho cô gặp con gái tôi nữa, năm năm trước do tôi mù quáng khi tưởng cô là một con người ngay thẳng" ông Park càng nói càng tức, tuyệt nhiên muốn thọc huyết "Biến đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô"

"Ba à, rốt cuộc đã có chuyện gì, tại sao không một ai nói cho biết chứ?" Lisa thực không biết bản thân đã mắc lỗi gì, tối qua hai người còn mặn nồng với nhau, sáng ra cô đã tối cổ như vậy "Làm ơn cho con gặp Chaeyoung đi mà ba"

"Đừng gọi tôi là ba nữa, tôi không có một đứa con rể như cô, muốn gặp Chaeyoung, cô đừng có mơ, nếu còn có ý định muốn trèo cổng lẻn vào, đừng hòng gặp lại Chaeyoung nữa" ông Park hằn hộc.

"Thật sự đã có chuyện gì ba à, con không hiểu một cái gì hết" tâm trí Lisa rối bời, không biết bản thân đã làm sai điều gì.

"Thôi không nói nhiều, cô đi đi" ông Park tức giận xoay người đi vào trong nhà, không màng đến Lisa.

Thật mơ hồ, Lisa như một kẻ khờ, hoàn toàn không biết chuyện gì.

Cô đã đứng ngoài cổng hơn bốn tiếng đồng hồ, cơ thể bị phơi nắng lâu dẵn đến tình trạng mất nước, đôi môi khô nứt.

"Đi về đi Lisa, con đứng đây cũng không có nghĩa lý gì đâu" bà Park từ trong nhà bước tới, chứng kiến Lisa dầm nắng mấy tiếng dài, bà cũng không vui, bất lực khuyên ngăn cô.

"Con không về, mẹ cho con gặp vợ con đi, con năn nỉ mẹ"

"Chaeyoung không muốn gặp con, mẹ cũng hết cách. Thôi con về đi" bà Park rất thương Lisa, dù Lisa có phạm phải lỗi lầm thì bà đều sẵn sàng tha thứ, nhưng quyết định không phải ở bà, Lisa gây ra tội trạng khủng khiếp như thế thật lòng khó nói lắm, cũng khó tha thứ nữa "Mẹ nói là không thể, Chaeyoung không muốn gặp con, nghe lời mẹ đi Lisa, không thì con sẽ bệnh đó"

"Tại sao em ấy lại không muốn gặp con, thật sự con không hiểu gì cả" Lisa bất lực đến bật khóc.

Bà Park thở dài, bà cũng khổ tâm lắm chứ, bà khuyên đứa trẻ này tới đây thôi, còn bao nhiêu là tự hai đứa giải quyết. Bà không quan tâm đến Lisa nữa, rốt cuộc cũng đi vào trong

Chaeyoung từ xa chứng kiến tất cả, Lisa đau lòng thì em đau khổ gấp bội, em không biết bản thân yêu cô nhiều bao nhiêu, bây giờ thở thôi cũng khiến tim em như sắp vỡ vụn từng mảnh nhỏ.

Trôi qua thêm bốn tiếng, vẫn thấy Lisa ngồi đó, cô vừa mệt vừa đói, bụng kêu lên ầm ĩ, mặc xác tất cả, Lisa vẫn đinh đinh hướng mắt nhìn vào căn phòng Chaeyoung.

"Con thật sự không muốn gặp con bé sao Chaeyoung, không gặp là con bé chết đó, dù gì cũng trôi qua hơn tám tiếng đồng hồ rồi" bà Park đứng trước cửa phòng Chaeyoung, tha thiết cầu xin "Coi như mẹ xin con, ra gặp con bé một chút đi"

Chaeyoung im lặng nửa ngày, rốt cuộc cũng lên tiếng "Chị ấy gây ra với con những gì, mẹ không thấy sao?" Chaeyoung đau lòng, môi dưới cắn chặt.

"Mẹ biết, dù sao hai đứa đã khó khăn lắm mới ở được bên nhau, Liyoung cũng lớn chừng này rồi, con không thể vì thằng bé mà tha thứ cho nó sao?"

"Không phải con không tha thứ mà là ở chị ấy, ở với nhau nửa năm, chị ấy đã có cơ hội để nói với con sự thật nhưng chị ấy lại chọn cách im lặng, chị ấy biến con trở thành một con ngốc ngay chính vở kịch của chị ấy"

Bà Park thở hắt, hồi lâu mới nói "Mẹ biết, dù sao mọi chuyện trôi qua cũng hơn năm năm rồi, Lisa không nói nhưng chắc chắn con bé đã sống dằn vặt trong mấy năm qua rồi, con bé là người sống có tình cảm..."

"Con không muốn nghe, mẹ đừng nói nữa, con muốn được yên tĩnh" Chaeyoung thét lên.

Bà Park bất lực, buông thêm một câu "Ra gặp con bé đi, chỉ có con mới khuyên được nó"

Chaeyoung lắng nghe câu nói của mẹ, thật lâu rơi vào trầm tư, chỉ có em mới có thể khuyên được Lisa sao?  Vậy ai hiểu cho em?

Nói rồi hướng mắt nhìn lên cửa sổ cách một tấm rèm, Chaeyoung hé mở, quan sát từ xa, nhìn Lisa ngồi đó, đáy lòng phức tạp.

"Đi về đi, ngồi đây không có ích lợi gì đâu"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Lisa lập tức ngoảnh đầu lại phía sau, ngước nhìn khuôn mặt khiến cô khổ sở "Chaengie"

"Đừng đến đây nữa cũng đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, tôi không thích"

Lisa nhìn em, đôi mắt ngấn nước "Em, đừng như vậy mà"

Chaeyoung xoay mặt, em sợ bản thân đối diện với cô lại không thể kìm lòng mà khóc mất, cố nén nước mắt, hằn giọng "Đừng nói nữa"

"Rốt cuộc chị đã làm gì khiến em tức giận và rời xa chị như vậy?" Lisa khổ sở nói

Chaeyoung cắn môi, ép nước mắt xuống "Chị có giấu tôi điều gì hay không?"

Lisa sững người, tránh né ánh mắt Chaeyoung, thật lâu không nói gì.

"Tôi nghĩ chúng ta không cần gặp mặt nữa đâu, nếu chị còn đến đây nữa, tôi lập tức dẫn con rời khỏi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro