Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói ấy, Lisa cứng họng, cô không phản bác được những lời em nói, sợ hãi lùi lại phía sau "Em, thực sự đã biết những gì rồi?"

"Biết những điều mà tôi chưa từng biết, chị giấu tôi lâu như vậy, có phải vui lắm không?"

Ai nói Lisa vui?

Ý vui của em là sống trong nỗi dằn vặt gần một năm hay sao, năm đó nếu không phải cô hiểu lầm thì đã không dẫn tới kết cục này rồi.

Vào một đêm tối của sáu năm trước, Lisa tìm tới em để mây mưa trong đêm, khi hành sự xong vô tình đập vào mắt cô là lọ thuốc tránh thai, em đặt một nơi rất dễ nhìn thấy, ngay trên đầu bàn, Lisa nghĩ mãi thế nào chẳng hiểu hay do nòng nọc của cô yếu chăng, thường tình thì phải có thai rồi chứ nhỉ, giờ tìm được nguyên do, Lisa đã hiểu tất cả. Tối đêm đó cô nghĩ ngợi rất lâu, em và hắn quen nhau mấy tháng trời rồi, khó tránh khỏi những dụ ngọt mà nguyện ý mà trao thân cho hắn ta, hộp thuốc chắc em mua phòng hờ nguy cơ xảy ra. Lisa tức giận khi nhận ra vấn đề quá trễ, cô đem chúng bỏ hết đó vào sọt rác, ánh mắt cau có, hậm hực rời khỏi nhà Chaeyoung.

Đến ngày kế tiếp, cô đến nhà em như thường lệ vào mỗi buổi tối, cô đến để phóng túng dục vọng của bản thân, khi xong rồi vẫn lại thấy lọ thuốc đó, cùng nhãn hiệu đó, Lisa bất lực lắm rồi. Lần đầu cũng như lần cuối cô nhẫn nhịn đi.

Vào một đêm hôm sau, vì thái độ lòi lõm hồi chiều với Chaeyoung, Lisa thấy áy náy nên muốn gặp em nói lời xin lỗi, khi đứng trước căn hộ Ha Jun cô lại không đi nữa, trong lòng có dự cảm không lành, cứ thấp thỏm lo sợ, Lisa bạo dạn nhấn chuông cửa mấy hồi, cuối cùng cũng có người bước ra, là tên khốn đó, hắn ta quần áo xộc xệch, nhìn vào bôn dạng đó khiến Lisa khi ấy như hoá điên, chỉ muốn đập tên khốn đó một trận, nhưng vì Chaeyoung nên cô từ bỏ ý đinh bước vào trong, cảnh tượng khiến chết tâm, áo thun đó là của Chaeyoung, còn em biến mất tăm.

Vì lý do đó mà Lisa mới quyết đi du học, rời bỏ thành thị nơi mình sinh sống và quên đi Chaeyoung

Năm năm sau trở về, vô tình gặp Liyoung, cảm giác thân thuộc bủa vây lấy cô. Sau khi biết sự thật về thân thế của đứa trẻ thì Lisa mới vỡ lẽ, cô sai thật rồi, sai từ đầu đến cuối.

Lalisa Manobal, tổn thương Park Chaeyoung từ thể xác lẫn tâm hồn.

Cứ cho cô là một kẻ tiểu nhân hèn nhát cũng được, cô hoàn toàn không có đủ dũng khí để đối diện, vốn dĩ cô đã biệt tăm suốt năm năm, bây giờ trở lại, cô đủ tư cách?

Âm thầm xác nhận quan hệ máu mủ ruột thịt, ích kỷ lừa dối bên cạnh Chaeyoung.

Thực tại.

Chaeyoung không nhìn Lisa, em cúi mặt và hằn giọng, buông xong câu nói này liền lập tức ngoảnh mặt đi, đôi mắt em đã long lanh dòng nước, chỉ không muốn Lisa nhìn thấy, em thật yếu đuối khi cứ mít ướt như thế, khi nào em mới thực sự mạnh mẽ.

Nhìn em rời đi, trái tim Lisa như bị dằn xé, đau nhói từng, cô như người mất hồn ngồi xổm dưới đất.

Rốt cuộc, em tại sao lại biết?

Lisa chẳng dám ở lại thêm giây nào nữa, cô xấu hổ với những gì bản một thân đã làm trong quá khứ.

Sợ nhìn thấy em.

Bí mật bị vùi lấp, em đều biết cả rồi.

Nhưng em biết từ khi nào?

"Thánh thần ơi, mày có chết chưa?"

Jisoo bất lực ngồi xuống, hôm nay rõ là ca trực của chị, chỉ vì câu nói "Nếu chị bỏ mặc em sẽ tự tử đấy, em gần chết tới nơi rồi" nghe đứa em chí cốt nói vậy chị liền cuống cuồng xin phép viện trưởng tan ca, trong tích tắc đã tới điểm hẹn, trước mắt một Lalisa nguyên vẹn chìm đắm trong men rượu.

"Chị uống với em nhé, Jisoo" Lisa buồn bã nói, rót đầy rượu vào ly của chị.

Jisoo đen mặt, càm ràm ngồi xuống bên cạnh "Con điên, làm chị sợ muốn chết, mày làm sao cứ báo hại chị không à"

"Em buồn lắm chị ơi" Lisa nhấp ngụm rượu, bày tỏ nỗi lòng.

"Lý do? Tại sao buồn" Jisoo hỏi

Lisa thở hắt, nhìn ly rượu đỏ trước mặt, im lặng nửa ngày mới nói "Em lỡ khiến người ta có bầu rồi"

"Cái gì?" Jisoo nghe muốn té xỉu "Bầu ăn hay bầu uống, xỉn à, mày là con gái mà Lisa, ăn nói xà lơ nha mày" Jisoo cốc đầu Lisa, nghĩ cô ăn nói xằng bậy.

"Chị nhìn em có giống đang nói dối không Jisoo, em hoàn toàn nói sự thật"

"..."

Lisa lắc lắc ly rượu trên tay, nói tiếp "Thật ra em là futanari, chị là bác sĩ chắc đã từng nghe qua"

Jisoo sững người, chị đương nhiên tin là nó có thật, nhưng mà có phải đã quá trùng hợp rồi không, chị tròn mắt, không tin nhìn Lisa. "Chị có nghe, vậy còn cô gái đó thì sao, người nhà cô ấy nói sao?"

Lisa đặt ly rượu xuống, im lặng hồi lâu, nói "Chị còn nhớ cậu bé lần trước em dẫn theo không?"

Jisoo gật đầu "Chị còn nhớ, đứa bé đó rất giống em, không lẽ đó là..."

"Đúng vậy, đó là con trai em, lần trước tìm đến chị chính là xét nghiệm huyết thống, không ngờ nó trùng khớp giống như những gì em nghĩ"

"Vậy gia đình cô ấy đã biết chưa?" Jisoo nhàn nhạt nói

Lisa thở dài buồn bã "Đều đã biết hết rồi"

"Thế tóm lại mọi chuyện là như thế nào, kể chi tiết cho chị biết đi"

...

"Sao mày tệ dữ vậy Lisa, mày hiếp con người ta mấy tháng ròng rã, chơi cho sướng con cu rồi hiểu lầm người ta, không thể hiểu nổi mày" Jisoo tức giận, trách mắng Lisa "Mẹ, cỡ tao cũng đéo chấp nhận đâu, chim chuột với nhau gần một năm mà không giải bày cho người ta một câu"

"Em không phải không muốn giải thích đâu chị, chỉ là em đang chờ thời điểm thích hợp để cô ấy từ từ hiểu, nhưng mà em trở tay không kịp, em không biết vì sao cô ấy lại phát hiện ra nữa" Lisa cúi mặt, tự trách bản thân.

"Là sao, ý em nói là cô ấy tự biết?"

Lisa thành thật gật đầu.

"Hay lúc mày ngủ say rồi cô ấy lỡ đụng chạm gì vào cơ thể mày cũng nên, ôm ấp quài lâu ngày cũng lòi ra mà"

"Em không biết nữa, mỗi lúc ôm hay làm bất cứ gì khác em đều tránh đến chỗ nhạy cảm của mình, nên hơn một năm qua cô ấy không hề biết gì"

"Ngoại trừ ba mẹ Manobal ra thì không còn ai biết nữa phải không?" Jisoo hỏi

Lisa ừ một tiếng lại rơi vào trầm lặng.

"Vậy cô gái đó biết từ khi nào?" Jisoo tò mò

"Em không rõ nữa, tối hôm qua nghe mẹ kể sáng sớm cô ấy bình thường, trưa về đã thấy sắc mặt không tốt. Cô ấy về xong thì nằm ngủ li bì hơn mấy tiếng, đến khi em tan làm trở về vẫn thấy cô ấy còn ngủ. Lúc đó em cũng chú ý tới khuôn mặt cô ấy, trông khá nhợt nhạt. Tối qua định canh chừng cô ấy nhưng mà em ngủ quên mất tiêu"

Jisoo thở dài, trầm ngâm suy nghĩ, cứ thấy không hợp lý, nghe Lisa kể lại thấy hơi quen quen "Khoan, cô gái đó có phải là Park Chaeyoung không?"

Lisa cả kính, ngước nhìn Jisoo, ngạc nhiên thốt lên "Chị làm sao lại biết tên cô ấy, không lẽ Jennie kể cho chị sao?"

Jisoo lắc đầu "Không, Jennie mà chịu nói chuyện với chị thì cũng mừng lắm Lisa, em ấy nghỉ làm bệnh viện cũng mấy tháng rồi, mỗi lần nhớ lại không thể gặp, điện thoại cô ấy lúc nào cũng để chế độ thuê bao, liên lạc được với cô ấy là một điều khó khăn"

Lisa im lặng, chăm chú nghe chị nói, Jisoo thấy cô nhìn mình chằm chằm, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, cảm thấy bản thân đang lạc vấn đề, chị hằn giọng. "Hôm trước có một cô gái trẻ chắc chạc tuổi em, chị nhìn dáng vẻ cô ấy lúng túng, yêu cầu chị giám định ADN, ngoài thông tin Park Chaeyoung ra thì không còn gì khác, chị chỉ nghĩ đến thôi không ngờ lại đúng"

Lisa thở dài "Em phải làm sao đây chị?" Lisa cúi mặt, ánh mắt phức tạp.

Jisoo vỗ về nhỏ em "Nói với người ta một tiếng, biết đâu người ta tha thứ"

"Em không dám dối diện với cô ấy, em rất sợ"

Jisoo nhăn mày, cắn răng "Vậy lúc mày thịt con người ta sao không sợ đi, lòi đứa con lớn tới vậy rồi còn sợ sệt cái khỉ gì"

"..."

"Suy cho cùng, ai trên đời cũng sợ mình bị lừa dối cả, chuyện của em còn cứu vãn được, dù cho cô ấy có không chấp nhận thì sao chứ, đứa nhỏ cũng cần cho cha mà, chị chỉ cho mày được lời khuyên chứ không nằm trong trường hợp của mày, ráng lên"

"Em cám ơn chị, Jisoo" Lisa oà khóc, ôm lấy cánh tay chị.

"Ơn nghĩa gì, vượt qua sớm để chị còn ăn mừng hai đứa nữa"

Mấy ngày vừa rồi Lisa suy nghĩ rất nhiều, mọi chuyện thì em cũng biết hết rồi nên cô không lo ngại nữa, quan trọng bây giờ là Chaeyoung có chịu tha thứ sau bao nhiêu lỗi lầm do cô gây ra hay không. Hai mươi mấy năm trong cuộc đời, Lisa chưa bao giờ hạ mình cầu xin ai ngoại trừ người con gái tên Park Chaeyoung ấy. Sáu năm trước cô năn nỉ em ở lại, sáu năm sau cũng chính bản thân phải cầu xin em.

Tấm thân cũng tội nghiệp quá.

Kể ra cũng thật nhanh, mới đó đã làm trôi qua một năm rồi, Lisa ngắm nhìn lại tấm hình cũ khoé môi bất giác nở nụ cười, cô phải can đảm lên thôi, một bên là vợ, một bên là con trai. Tất cả đều là của Lalisa Manobal.

...

"Papa" Liyoung từ phía xa nhìn thấy Lisa, mặc dù cô quay lưng nhưng cậu bé dễ dàng nhận ra được người cha mà cậu hằng ngày trông ngóng, cậu bật khóc chạy đến chỗ Lisa mếu máo "Papa, người hết thương con rồi, không đón cũng không tới thăm con"

Lisa đau lòng ôm cậu nhóc vào lòng, vỗ lưng "Papa thương con mà, papa rất thương Liyoung bé bỏng của papa"

"Vậy sao papa không đến thăm con" Liyoung sụt sịt.

Lisa ôn nhu, hôn lên tóc cậu nhóc "Papa xin lỗi, papa không như vậy nữa, lần sau papa sẽ tới thăm con nhiều hơn nha"

Liyoung chớp chớp mắt, vui vẻ gật đầu "Mẹ rất nhớ papa đó, con thấy mẹ nhìn ảnh papa xong lại khóc, papa lại làm gì khiến mẹ buồn sao?"

Lisa im lặng nửa ngày mới nói "Ừm, papa lỡ khiến mẹ con đau lòng rồi, papa nhớ hai mẹ con nhiều lắm." Lisa khịt mũi, nói tiếp "Dạo này mẹ con sống thế nào, có ăn uống đầy đủ không?"

Liyoung lắc đầu "Nếu có papa chắc chắn mẹ sẽ chịu ăn cơm đó. Papa ơi, người về với con và mẹ được không?"

Chaeyoung vốn đã rất gầy, lại không chịu ăn uống, em như vậy làm sao khiến cô chịu nổi, em đang muốn bức bách cô đúng không?

Lisa hít thở sâu, cô đã có câu trả lời thoả đáng. "Được, papa về với con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro