Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa con trai một tuần mà Lalisa Manobal cứ ngỡ là một năm, được đoàn tụ với con trai, Lisa cứ quấn quýt bên cậu nhóc không ngừng.

Trước đây, khi còn là sinh viên Lisa sợ ma lắm, cô thường hay đi chơi đêm, tận khuya mới về nên hầu như cũng gặp phải mấy thứ không sạch sẽ, Lisa cũng lì lắm chứ đâu có vừa, sợ thì sợ mà đi thì vẫn đi.

Khi có Chaeyoung rồi, cô đã phải gồng mình lên, khắc chế đi nỗi sợ, có những đêm tối chập chờn thiếu đèn, Lisa đành phải cắn răng đèo em về tới nhà, cô muốn bản thân là một người yêu mẫu mực của bạn gái, cạnh bên chăm sóc người thương không phải nghĩa vụ hay bổn phận, mà nó là trách nhiệm từ cá nhân mỗi người, Chaeyoung cảm giác cho người ta muốn dùng cả đời này để bao bọc, vậy nên Lisa không cố gồng mình lên nữa, mà đã tập quen dần, yêu đương với Chaeyoung tuy chỉ là thời gian ngắn, nhưng cô biết thế nào là thương yêu một người. Có người cần cô che chở, Lisa không còn thấy sợ nhiều mỗi khi đi vào đêm tối nữa, là Chaeyoung đã khơi dậy sự mạnh mẽ nơi trái tim mỏng manh của Lisa để cô có thể toàn tâm nguyện ý bảo vệ cho em.

Lisa mang Liyoung dạo chơi quanh khu giải trí, chơi những trò chơi mà trước đây cậu nhóc không được chơi, Chaeyoung thì tấc bậc chuyện công ty, hầu như đi về xong chỉ quanh quẩn ở nhà với ông bà ngoại, cùng lắm là dắt cậu đến sở thú là cùng, cậu ao ước được tới đây một lần, nhưng giờ đã có papa đáp ứng rồi.

"Papa ơi, vào nhà ma chơi đi" Liyoung hớn hở, vui vẻ đề nghị với Lisa.

"Không được, phải về sớm, mẹ sẽ lo đó Liyoung" Lisa trong lòng rất muốn, nhưng Chaeyoung đang giận, cô không thể khiến em phật lòng thêm.

"Vậy papa gọi điện xin phép mẹ đi"

Lisa man mác buồn, lắc đầu "Mẹ chặn số của papa rồi, không cách nào liên lạc"

"Điện thoại con nè, để con gọi điện cho xin phép mẹ, papa đừng buồn nghe"

Liyoung nhẹ giọng an ủi cha cậu, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy tay cô "Papa ơi, gọi điện cho mẹ nè"

Lisa lưỡng lự cầm lấy di động từ tay con trai, cảm giác thật khó tả, hồi hộp lại vừa mong chờ.

"Liyoung, con đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, Lisa mấp máy môi, không dám cất lời.

"Con nói gì đi chứ, bây giờ đã muộn rồi, con đi đâu, với ai hả?"

Nghe Chaeyoung chất vấn, Lisa cầu cứu nhìn Liyoung, cậu nhóc nhún vai, lập tức hô to. "Dạ, con đang đi chơi với người thương ạ"

"Người thương? Là ai?" Chaeyoung nhăn mày, từ khi con trai lại có người thương, mới tí tuổi mà thương với chả yêu "Con đi sao không báo một tiếng cho cả nhà hay, có biết mọi người lo thế không hả, giờ con đang ở đâu, mẹ đến đón con"

Giọng người yêu văng vẳng bên ta, Lisa rốt cuộc không kìm lòng nữa, cô rất nhớ em, nhớ giọng nói cùng cô nói bao lời ngon ngọt "Là chị đây, Chaeng"

Chaeyoung mở to mắt, lập tức thu hồi lại ngay, hồi lâu không có động thái gì, Lisa giặt giật cơ mặt, hít vào một hơi, nói tiếp "Chị dẫn con đi chơi một tí, lát nữa sẽ trở về, em đừng có giận nha, chị hơi nhớ con"

"..."

"Nếu em không muốn, chị sẽ dẫn Liyoung về ngay" Lisa run run khoé môi.

"..." Liyoung

Lời phản hồi chỉ là cơn gió nhẹ thổi qua tấm kính cửa sổ, Lisa thở dài, ánh mắt phức tạp, giọng nói khàn khàn cất lên "Chị nhớ em"

Chaeyoung im lặng, lắng nghe từng câu nói của đối phương.

"Chị thật sự rất nhớ em, Chaengie"

"..."

"Chị xin lỗi"

Ánh mắt Lisa đã long lanh giọt nước mắt "Chị có thể gặp em được không?"

"Gặp để làm gì, để chị cười nhạo tôi hay sao"

"Chị..."

"Mang Liyoung về đi, chị không có quyền mang thằng bé đi đâu cả, con là của một mình tôi, là tôi mang nặng đẻ đau, nuôi nó khôn lớn cho tới bây giờ cũng là một mình tôi, chị không liên quan một chút gì hết"

Lisa cứng họng, lời Chaeyoung nói như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim cô, Chaeyoung nói không hề sai, con là của một mình em ấy, là em ấy đã nuôi dưỡng Liyoung khôn lớn, cô không liên can tới một chút nào. Cô liếc nhìn Liyoung, đau lòng thu hồi tầm mắt, nói "Chị hiểu rồi, chị sẽ mang thằng bé về cho em, chị sẽ không tự ý như vậy nữa"

"Tùy, tốt nhất đừng bao giờ liên quan đến hai mẹ con tôi nữa"

Giọt nước mắt đã không còn kìm nén, Lisa xoay mặt nơi khác tránh để con trai nhìn thấy, lén lút lau khô "Em à, đừng như vậy, chị thật sự đã sai rồi"

"Đừng nói gì nữa hết, nếu chị không thực hiện được những lời tôi vừa nói thì đừng hòng gặp lại Liyoung nữa" Chaeyoung nói xong thì tắt máy, không kịp để Lisa nói thêm.

Lisa bàng hoàng, lời em nói chắc chắn không phải hù doạ, cô hiểu tính Chaeyoung bao giờ hết, em nói rồi em sẽ làm. Trong lòng run rẩy từng hồi

"Papa không dẫn Liyoung đi chơi nữa sao, mẹ không cho phép hả?" Liyoung thấy cô đứng trơ ngay đó, lay lay cánh tay cô.

Lisa khịt mũi, rặn lấy một nụ cười, nói với nhóc con "Không được rồi, mẹ không cho. Thôi giờ hai cha con mình đi về nhé, chơi bấy nhiêu đó cũng nhiều rồi. Lần tới papa dẫn con đi chơi nữa nhé"

Liyoung phồng má lên giận dỗi, đành nghe theo "Dạ"

"Ngoan lắm, giờ mình về" Lisa trả điện thoại cho Liyoung, nắm tay cậu bé.

Chở nhóc con đến trước cổng nhà, Lisa xuống xe, ấn chuông cửa, sau có người giúp việc mở cổng, cô ngồi vào trong xe, lái xe đi vào sảnh, nắm lấy Liyoung bước vào trong.

Trong nhà tụ họp đầy đủ thành viên, ông Park đang đọc báo, còn bà Park thì xem tin tức trên TV, thấy cô cùng Liyoung, ông Park không vui lên tiếng "Cô đi về đi, đừng vác mặt vào đây nữa"

Bà Park tắt TV, ngăn cản chồng "Mình à, dù sao cũng lỡ rồi, mình đừng khó chịu với con bé nữa" bà nhìn sang Liyoung "Con về phòng tắm rửa rồi ra ăn cơm, đi đâu thì phải nói người lớn một tiếng, cả nhà đã rất lo lắng đó"

Liyoung cúi mặt, không trả lời.

Lisa bên cạnh cũng biết bản thân đã sai, ríu rít nhận lỗi "Xin lỗi ba mẹ, lỗi là do con, tại con không xin phép trước mới khiến cả nhà lo lắng như vậy, lần sau con sẽ chú ý hơn"

"Mẹ chặn số papa rồi đó bà ơi, đáng lý ra Liyoung được papa dẫn chơi nhà ma rồi, mẹ xấu quá, không thương mẹ đâu. Mẹ khiến papa khóc rồi"

"Đừng nói mẹ như vậy Liyoung" Lisa giật mình, rõ ràng cô giấu mặt rồi, sao con trai có thể nhìn ra.

"Được rồi, con lên phòng đi, chỗ người lớn nói chuyện" bà Park nói

"Dạ, xin phép ông bà" Liyoung khoanh tay cúi chào, dừng một chút, nhìn Lisa, nói "Papa ở lại ăn cơm với con, đừng có về nha"

Lisa không biết trả lời thế nào, cô không biết mình có được hoan nghênh hay không, nên chỉ ngoắc ngoắc với con trai.

"Ngồi xuống đi" ông Park dừng đọc báo, lúc này mới lên tiếng.

"Dạ, con xin phép"

Lisa mím môi, co ro ngồi một góc, trong lòng như có tảng đá lớn đè nặng, khó thở.

"Chuyện là như thế nào, nói rõ ràng đi" ông Park thở hắt, nhìn chăm chăm Lisa. "Chuyện cô với Chaeyoung nhà tôi"

"Con với em ấy, con" Lisa sợ sệt, cúi mặt không dám đối diện

"Nói đi, không ấp úng, sợ sệt cái gì. Cô không giải thích rõ ràng đừng hòng bước khỏi căn nhà này"

Lisa hít lấy một hơi dài, thuật lại toàn bộ câu chuyện, những gì hiểu lầm trong quá khứ, đáy lòng cô phức tạp.

Ông Park nhìn vợ mình, hai người cùng thở dài, khuất mắt cuối cùng cũng được giải đáp, ngày trước nghe Chaeyoung nói mà ông bà không hiểu gì. Rồi làm thế nào mà con gái ông lại có bầu trong khi Lisa cũng là phụ nữ, khi ấy ông còn tưởng Chaeyoung bị Lisa cưỡng chế rồi ép thụ thai, nghĩ Chaeyoung bảo vệ Lisa nên mới giấu giếm. Cái đêm hôm đó Chaeyoung trở về nhà với khuôn mặt đẫm nước, ông nghĩ hai đứa chỉ giận hờn vu vơ, nào ngờ nghe con gái nói Liyoung chính là con của Lisa, ông bà ngờ vực nhìn nhau, hoá ra chính là như thế.

"Giờ con tính thế nào?" Ông Park đã nhẹ giọng, cũng thay đổi lại cách xưng hô.

Lisa nghe ba vợ gọi như vậy cũng nhẹ nhõm một chút, thở dài "Dạ con đang cố"

"Ừm" ông Park thở dài, nói tiếp "Hai đứa lớn cả rồi, giờ đã cha, mẹ của những đứa trẻ, hãy lựa lời mà giảng hoà với nhau" ông Park vỗ vai cô, tạo động lực con rể. "Ngày xưa khi ta tán đổ mẹ Chaeyoung cũng khó lắm, cũng không phải đùa, khi đó ba mẹ bà ấy rất khó, chứ không dễ tính như ta bây giờ đâu, khi ấy ta phải ăn cơm trước kẻng mới rinh được bà ấy về đấy"

Lisa gật nhẹ, im lặng không đáp.

Ông Park nói thêm "Tuổi trẻ ai cũng có lúc bồng bột"

"Dạ con hiểu thưa ba"

Ông Park cũng không nói nữa, chỉ bảo Lisa thêm vài câu, sau đó trở lại trạng thái cũ.

Lisa ngâm nghi, giương mắt nhìn về căn phòng Chaeyoung trên cầu thang, chớp nhẹ mắt, cô phải làm thôi, không thể nhút nhát mãi được.

Chầm chậm bước đi lên lầu, đây có lẽ là lần đầu Lisa bước đi nặng nề như vậy, trong lòng thấp thỏm nhiều phần. Tới trước cửa phòng, cô hít một hơi sâu, ngón tay đã chạm đến cửa những không dám gõ.

Một phút, hai phút, năm phút...

Hai mươi phút "Cạch" bốn mắt nhìn nhau.

Ừm, Chaeyoung tưởng Lisa về nhà rồi, lầu dưới đã không còn tiếng ồn nên em mới mở cửa để đi xuống. Nào ngờ người ấy còn ở đây, Chaeyoung khẩn trương, lập tức muốn đóng cửa liền bị Lisa đưa tay chắn lấy, kết cục là ngón tay của Lisa bị bầm tím, dù bị đau nhưng Lisa nhất quyết không la lên, chỉ có nước mắt lăn xuống.

Chaeyoung trợn mắt, hốt hoảng run run hai bàn tay "Lili" xém chút là Chaeyoung cất lên câu ấy rồi, em không thể mất giá như thế được, chỉ nhìn Lisa một chút rồi bước vào trong, Lisa mím môi, con ngươi đen láy đảo liên tục.

"Chaeng" Lisa rụt rè phía sau, không dám lại gần.

Chaeyoung không một biểu cảm, lục lọi trong ngăn kéo tìm kiếm gì đó, nghe giọng nói đều đều của người ấy lại giận thêm. "Ngồi xuống đi"

"Hả?" Lisa ngơ ngơ

"Tôi kêu chị ngồi xuống chứ hả hả cái gì"

Lisa gật đầu, dù không hiểu Chaeyoung làm gì nữa, ngồi xuống giường, cất tiếng nói "Chị ngồi rồi"

Chaeyoung bên này đã tìm xong, là chai dầu và băng dán, em đi lại giường, mặt không cảm xúc, cầm bàn tay bị thương của ai kia đặt trên đùi mình, đổ cồn lên sát trùng, thoa dầu rồi xoa xoa cho máu bầm tan đi, Lisa cắn răng chịu đựng.

"Có đau không?" Tuy hỏi, nhưng Chaeyoung vẫn là không nhìn Lisa một cái.

"Không đau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro