Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, em đã không muốn đối diện rồi mà còn tìm tới nữa "Đừng nghĩ bày ra bộ mặt đáng thương là tôi tha thứ cho chị"

Đoán đúng rồi đó, làm giá thêm nha Chaeng ơi 👉👈

Lisa im lặng, lòng đầy hỗn tạp.

Chaeyoung đứng bên cửa sổ ngước nhìn ra bên ngoài, những hạt mưa tí tách rơi rồi từng hạt nhiều dần, chắc hẳn sẽ là trận mưa lớn, Chaeyoung thở dài, bèn chốt cửa sổ lại, gương mặt trầm ngâm, nói bâng quơ "Trời đang mưa, chị ở lại bữa tối rồi hẵn về"

Lisa nghe em nói thì tưởng mình nghe nhầm, cô ngơ ngơ "Hả?"

"Chị không muốn thì thôi, đợi tạnh mưa rồi về, bên ngoài đang mưa lớn, về rất không an toàn"

Em là đang lo cho cô sao, Lisa lúc này mới cởi mở đôi chút, cô nhìn chăm chăm Chaeyoung, rất nhanh đáp lại "Chị hiểu rồi"

Bên phía Liyoung, cậu nhóc đã tắm xong, nhanh nhảu chạy ra phòng khách, thấy người trống trơn, bèn hỏi "Papa con đâu rồi ạ?"

Ông Park nhìn vào tờ báo trong tay, nhấp xong ngụm trà, không nhanh không chậm nói "Đang ở với mẹ con trên lầu, mà thức ăn cũng nấu xong rồi, con lên trên đó gọi hai người họ ra ăn tối đi"

Liyoung híp mặt, đáp rõ câu "Dạ"

Nói rồi nhanh chóng chạy lên lầu, cậu nhóc tới nơi liền bật toang cánh cửa, la lớn "Ba mẹ xuống ăn cơm thôi"

Hai người trong phòng giật bắn người, Chaeyoung lườm ánh mắt yêu thương đến Liyoung, cậu bé cười cười, gãi đầu.

Liyoung sợ mẹ nổi giận liền đi tới lấy lòng, cậu bíu níu tay"Ông bà gọi hai người ăn cơm. Lẹ lẹ đi mà, Liyoung đói rồi, thức ăn nguội liền không ăn ngon"

Nói rồi cậu bé kéo tay Lisa đi, Chaeyoung thở dài nhìn theo.

Tại bàn ăn.

"Con rể, con thử món này thế nào. Xem có vừa miệng không?"

Ông Park gắp miếng thịt cá, đặt lên chén Lisa, còn cô chỉ biết cười cười rồi gật đầu.

"Món này cũng ngon nè. Con ăn nhiều vào ha, nhìn con ốm quá"

Ông Park càng nói càng hăng, đồ ăn ông gắp cho Lisa đã đầy ắp, Chaeyoung bên cạnh không nhìn được nữa bèn lên tiếng. "Ba từ từ thôi, chị ấy đâu có thể nào mà ăn hết trong một lần"

"Aygo, nay còn biết bênh chồng cơ" bà Park huých nhẹ tay chồng, thủ thỉ bên tai "Sớm muộn gì chúng ta cũng có cháu ngoại ẵm bồng tiếp mình ha"

Ông Park cười che miệng, gật đầu tán thành với vợ.

Đôi má Lisa đỏ bừng, chỉ biết cúi đầu xấu hổ, Chaeyoung thì bạo hơn, ngại ngùng phản bác "Ba mẹ nói linh tinh, con có Liyoung rồi"

Ông bà Park cười tủm tỉm, nhìn về phía hai người, sau đó lại quay sang nói với Liyoung "Liyoung muốn có thêm em gái không nhỉ?"

Cậu bé nghe tới 'em gái' liền gật đầu lia lịa, miệng răm rắp "Dạ muốn lắm. Muốn có em chơi cùng, em sẽ dành hết đồ chơi cho em"

Chaeyoung thật không biết nên nép mặt vào đâu nữa, ba mẹ chẳng nhẽ không hiểu tình cảnh của em và Lisa hiện tại sao, còn lôi lôi kéo kéo Liyoung vào nữa. Chưa ăn mà cảm thấy no ngang rồi, mặc dù chưa đụng miếng nào.

"Thôi không ăn nữa, no rồi" nói xong liền nhanh chóng chạy lên lầu. Ông bà Park nhìn nhau cười cười.

"Ngại rồi, hệt như chúng ta lần đầu tiên tán tỉnh mình ha"

Bà Park liếc mắt "Thôi không dám, ai mà thèm ngại ngùng. Già đầu rồi mà cứ như còn trẻ vậy"

Ông Park đối câu "Vốn dĩ chục năm trước chúng ta cũng từng một thời mặn nồng, gian gian díu díu, lúc ấy trẻ măng chớ bộ"

"Hồi đó là hồi đó, giờ không giống nhau"

Ông Park phủi tay "Sao mà không giống cho được, bộ mình không biết gừng càng già càng cay hay sao. Đúng không con rể"

Lisa gật gật, cười trừ nhìn hai người trước mặt, ba mẹ vợ thời này vẫn còn xì tin quá. Chả bù cho cô, sướng quá sinh ra nông nổi.

Bà Park "..."

Kết thúc bữa ăn tối cũng là lúc sét đánh ầm ầm bên ngoài, Lisa có nấu chút đồ ăn đem lên cho Chaeyoung, dù sao em ấy vẫn chưa ăn gì.

Mười lăm phút tắt bếp, Lisa cất tạp dề, thử nêm lại nồi canh xem có vừa hay không. Thì thực ở một mình cô toàn ăn mì gói, đôi lúc thì đặt thức ăn ngoài. Còn nhớ lúc trước, sợi mì vốn dĩ là màu vàng, thế nào vào tay Lisa lại biến thành mì tương đen, chính cô phải tự cảm thán trước tài nghệ nấu nướng của mình.

Bưng khay thức ăn trên lầu, Lisa chỉ đẩy nhẹ một cái cánh cửa liền mở ra, cửa em không khoá, nhưng tránh em không thích, cô vẫn làm theo quy trình, gõ gõ "Chaeng, là chị đây, chị vào được không?"

Không nghe tiếng trả lời, Lisa nói tiếp "Chị có làm chút đồ ăn, hồi nãy em chưa ăn gì" bên trong vẫn không hồi âm, Lisa mím môi, nói "Chị vào nhé"

Bước vào đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn bao trùm bởi chiếc mền lớn, Lisa cẩn thận đặt khay thức ăn trên bàn, nhẹ nhàng cất tiếng gọi "Em, dậy ăn cơm nè"

"Không đói, tôi muốn yên tĩnh, chị ra ngoài đi"

Lisa im lặng không nói, mặt cúi gằm xuống.

Một lát sau, căn phòng trở nên yên ắng, Chaeyoung thở phào một hơi, cuối cùng người ấy cũng chịu rời đi rồi. Tính xoay người vào trong thì chạm ánh mắt Lisa đứng nép trước cửa, tinh thần Chaeyoung bấn loạn "Sao chị ấy còn ở đây, mình phải làm thế nào đây?"

Hít lấy một hơi, Chaeyoung lấy lại bình tĩnh, em liền trưng ra bộ mặt khó coi, nói. "Chị không phải đã đi rồi sao"

"Chị..." Lisa lúng túng.

"Tôi đã nói là muốn yên tĩnh, chị nghe không hiểu hay sao?"

"Chaeyoung à"

"Chị còn gọi tên tôi thêm lần nữa là tôi tống chị ra khỏi phòng đó, đi ra ngoài đi"

Nói xong, Chaeyoung nằm xoay người lại tránh Lisa, cô buồn tủi, thở hắt trong lòng.

Từ từ di chuyển đến cạnh giường, ngón tay thon dài muốn chạm tới lại thu về, cô lưỡng lự một chút mới lấy hết can đảm ngồi xuống dứt khoát.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, Lisa vẫn như cũ đưa tay rồi thu lại. Hành động lặp lại không biết đã là lần thứ N rồi. Cuối cùng thì...

Tay cũng chạm đến đôi vai gầy của Chaeyoung.

"Chaengie, chị xin lỗi. Chị biết là mình có lỗi với em rất nhiều" Lisa ngập ngừng, nói tiếp "Chị hối hận và dằn vặt bản thân nhiều lắm"

"..."

"Em cho chị cơ hội trả nợ được không?" Lời nói Lisa tha thiết từ tận đáy lòng, nhưng tiếc vẫn nhận lại sự im lặng từ Chaeyoung.

"Chị đã biết lỗi của mình rồi, em tha thứ và trở về bên chị được không, chị chán ngấy với mấy món mì ăn liền lắm rồi"

Một chút tủi thân đã khiến Lisa không thể chịu nổi, mũi đã có dấu hiệu đỏ lên và dần sụt sịt, Chaeyoung thì vẫn như cũ không ngó ngàng tới.

"Em à" giọng nói đã có chút run "Chị thành thực xin lỗi em rất nhiều"

Nghe giọng người yêu đã có phần lạc đi, trái tim Chaeyoung khẽ hẫng đi một nhịp, thật sự cũng muốn tha thứ nhưng khi nghĩ về chuyện cũ thì em không thể nào buông bỏ được.

Em biết, trước đó là em sai, em đã chấp nhận lãnh lấy hậu quả khi đó rồi, khi ấy là em sai, em nhẫn tâm dẫm đạp trái tim Lisa.

Em khi ấy cũng đâu dễ dàng gì, bị ba đuổi khỏi nhà, mỗi ngày luôn cật lực kiếm tiền trang trải.Nỗi thống khổ vất vả ấy, em tự mình nắn nót trong tim bao năm qua.

Chaeyoung đã nghĩ, kẻ bội tình thì sớm muộn cũng gặp kẻ bội bạc. Em không hối hận khi mang thai, cũng thật may vì cuộc đời tăm tối của em có thằng bé bên cạnh.

Rồi mọi chuyện dần đi vào dĩ vãng, Chaeyoung cũng chẳng bước tiếp, em tập trung cho công việc và cả Liyoung.

Mấy năm sau gặp lại tình xưa, khó khắn lắm mới được ở bên nhau, tưởng chừng đó là bến đỗ cuối cùng rồi. Nhưng nào ngờ, kẻ mang tội trạng lại sống thảnh thơi, sống ẩn dật suốt ngần ấy năm trời, rốt cuộc khi trở về không thể ngờ tới, người ấy lại chính là cha ruột của đứa bé.

"Li! Về đi, hiện giờ tôi không muốn thấy chị" giọng Chaeyoung nghẹn dần, trong lòng mang những cảm xúc khó tả.

Lisa không kìm nén nữa, cô khóc rồi ôm chặt tấm lưng Chaeyoung từ phía sau. "Làm ơn, cho chị một cơ hội chuộc lại lỗi lầm, cho chị được chăm sóc cho em và con. Chị không muốn cả đời này mình phải hối hận khi cứ hèn nhát mà bỏ lỡ hai người"

Trôi qua hai tiếng đồng hồ, bên ngoài thì vẫn mưa.

*Mưa gì mà lắm dị trời* 👉👈

Tại một căn phòng lớn, Lisa vẫn ôm chặt Chaeyoung từ phía sau.

"Chị không muốn làm kẻ xấu xa nữa, Chaengie, làm ơn" Lisa thút thít như một đứa trẻ, tay ghì chặt Chaeyoung. "Em muốn đánh mắng chị ra sao cũng được, chị đều chấp nhận hết, mong em đừng vứt bỏ chị"

Rồi xong mấy bác ơi, nghe xong tới khúc này có vẻ là Chaengie xiêu lòng rồi.

Đến sáng, Chaeyoung lờ mờ mở mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảm nhận có thứ gì đó cứ chọt chọt vào mông mình, em lập tức nổi đoá muốn gạt ra rồi cho Lisa một bạt tai, nhưng khi xoay người lại thì đập vào là dáng vẻ ngủ ngon của Lisa, Chaeyoung giống như bị mê hoặc. Người yêu em tuy không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là một cái gì đó khiến em say mê. Môi đỏ, má hồng, ngũ quan hài hoà như thế làm sao có thể khiến con tim mỏng manh của Chaeyoung chịu nổi.

Đôi môi mấp máy chỉ muốn chạm đến hôn lên, bên dưới liên tục bị thứ đó của Lisa cọ xát càng khiến Chaeyoung càng hứng hơn, nói thật thì cũng đã 6 năm Chaeyoung chưa va chạm da thịt.

Khi đôi môi chỉ còn 0,5 cm nữa thì chạm tới thì Lisa lại bất thình lình mở mắt, dường như cảm nhận thứ đó của mình cương, cô giật mình liền bật dậy giải thích, khua tay múa chân trông rất chi là tội nghiệp.

Chaeyoung chỉ đáp nhẹ một câu "Em biết rồi"

"Hả?" Chỉ một câu nói khẳng định liền làm cho Lisa ngơ ra, Chaeyoung nói em ấy hiểu rồi, vậy không lẽ em hoàn toàn tha thứ cho cô rồi? "Em...em tha thứ cho chị rồi"

Chaeyoung hằn giọng một cái "Hừm, không lẽ chị không muốn"

Lisa rối rít xua tay "Chị không, không phải có ý đó, hãy nghe chị giải thích"

"Được rồi, dừng ở đây thôi, em buồn ngủ rồi" nói xong, Chaeyoung rúc đầu cơ thể ấm áp của Lisa, cảm nhận hơi thở không ngừng lên xuống theo từng nhịp đập. Em thì thào "Làm ơn, đừng khiến em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa nhé, Lili"

Đôi mắt Lisa cay cay, cô ôm chặt lấy em, nghẹn ngào "Chị xin lỗi vì đã khiến em chịu thiệt thòi bao năm qua, cả đời này em hãy an tâm mà phó thác cuộc đời này cho chị."

Chaeyoung xúc động bật khóc, lại ôm chặt Lisa hơn "Em yêu chị, yêu chị rất nhiều, Lili"

Lisa cười hạnh phúc "Chị yêu em, Chaeng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro